Giam Cầm Em Cả Đời
Hôm đó sau khi nhập học xong, Uyển Nhi đi cùng Trạch Cương đến mãi gần 10h đêm mới về nhà.
Ở nhà, Bạch Vĩ Thành sốt ruột nhìn đồng hồ rồi đi ra lại đi vào.
-"Thiếu gia, có cần tôi cho người đi tìm tiểu thư về không ạ?"
Phương quản gia thấy anh có vẻ lo lắng không yên bèn hỏi.
-"Không cần đâu.
Đợi lát nữa xem sao.
Có gì tôi sẽ tự đi tìm con bé về."
Vừa nói xong thì anh thấy cô về, cục đá trong lòng như được trút bỏ.
-"Chào bà Phương cháu mới về."
-"Tiểu thư, cô đi đâu mà về muộn vậy? Cô có biết thiếu gia lo lắng cho cô thế nào không?"
Nghe Phương quản gia nói, cô cũng không thèm chào anh, chỉ liếc nhìn anh một cái rồi chạy nhanh lên phòng mình.
-"Chắc con bé giận tôi lắm.
Thôi kệ đi.
Mấy ngày nữa con bé nguôi giận thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bà cũng đi ngủ đi."
Bạch Vĩ Thành đưa tay lên day day thái dương khẽ thở dài.
Vì phòng anh và phòng cô cạnh nhau nên lúc đi lên phòng mình, anh có thử đứng ngoài cửa nghe ngóng bên trong một hồi nhưng thấy im ắng vô cùng.
-"Chẳng lẽ mới về đã đi ngủ rồi sao?"
Còn Uyển Nhi, cô tất nhiên là chưa ngủ rồi.
Cô vì giận anh trai nên đang nhắn tin kể xấu về người anh trai này với Trạch Cương kết quả là 1h sáng mới đi ngủ.
Sáng hôm sau, Uyển Nhi dậy sớm rồi rời khỏi nhà bởi vì một phần là cô không muốn chạm mặt với anh, và một phần là do cô có hẹn đi ăn sáng với Trạch Cương.
Bạch Vĩ Thành thức dậy rồi mặc quần áo, vuốt tóc gọn gàng rồi ghé qua phòng cô định gọi cô xuống ăn sáng thế nhưng trên giường trống trơn, chăn gối đã được gấp gọn gàng.
Nghĩ là cô đã dậy và xuống dưới nhà trước rồi, anh bèn đóng cửa lại rồi xuống dưới nhà.
Lúc này trong bếp chỉ có 2 cô giúp việc đang lúi húi nấu nướng.
Anh nhìn quanh không thấy Uyển Nhi đâu, bèn hỏi:
-"Tiểu thư đâu rồi?"
-"Thiếu gia dậy rồi sao.
Tiểu thư mới rời khỏi nhà khoảng 30 phút trước rồi ạ.
Mời thiếu gia dùng bữa sáng."
Một người giúp việc vừa bưng dĩa bánh sandwich ra vừa nói.
-"Sao hôm nay con bé đi học sớm vậy?!"
-"Dạ, tôi nghe tiểu thuyết nói hôm nay sẽ ăn sáng ở bên ngoài."
Người giúp việc lại đáp.
Bạch Vĩ Thành nghe vậy thì khuôn mặt bỗng trở nên cứng đờ.
Uyển Nhi là đang cố tình tránh mặt anh sao?
Cùng lúc đó, ở một quán ăn sáng bình dân Uyển Nhi đang ngồi ăn hủ tiếu cùng với Mã Trạch Cương.
-"Em thật không hiểu nổi anh trai em làm sao nữa.
Tại sao anh ấy lại cố chấp như vậy chứ? Em lớn rồi, em cũng muốn tự lập mà."
Uyển Nhi vừa ăn vừa càu nhàu về Bạch Vĩ Thành.
Mã Trạch Cương tuy chưa gặp mặt anh trai của bạn gái bao giờ nhưng cũng nghe cô kể về anh trai mình nhiều rồi (au: ngoại trừ địa vị và thân phận của Bạch Vĩ Thành.
Hơn nữa chính Bạch Uyển Nhi cũng không biết anh trai mình là lão đại một băng đảng xã hội đen.) nên anh có chút cảm giác rằng ông anh trai này bị chứng "cuồng em gái", lúc nào cũng muốn bao bọc cho cô.
Thế nhưng Trạch Cương vẫn an ủi cô rằng:
-"Anh trai em chắc chỉ muốn tốt cho em thôi.
Dù sao anh ấy cũng hứa với ba mẹ em là sẽ chăm sóc cho em mà.
Hơn nữa, chắc anh ấy không nỡ rời xa em gái mình, sẽ rất buồn nếu anh ấy phải sống một mình đấy."
-"Anh ấy cũng có bạn gái rồi mà.
Anh ấy có thể kết hôn rồi sinh con chứ em đâu thể ở bên cạnh anh ấy cả đời đâu.
Dù sao đàn ông cũng chỉ có hai việc trọng đại là sự nghiệp và cưới vợ, sự nghiệp của anh ấy đã tốt như vậy rồi bây giờ không phải chỉ cần kết hôn nữa là xong sao?"
Cô thấy Trạch Cương không đứng về phía mình bèn giận dỗi mà buột miệng suýt để lộ ra bí mật mà bao lâu nay cô vẫn giấu Mã Trạch Cương.
Mã Trạch Cương nghe cô nói lập tức nhíu mày lại, anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Lúc trước cô nói anh trai chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường với mức lương đủ sống, nay công tác nơi này mai công tác nơi khác nên nhiều lần anh đề nghị cô ra mắt anh trai thì cô đều nói là khó gặp được anh ấy.
-"Uyển Nhi, em nói anh trai em chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi, vậy tại sao ban nãy em lại bảo sự nghiệp của anh ấy rất tốt rồi? Em nói vậy là ý gì?"
-"À...à...ý em là anh trai em vẫn là một nhân viên văn phòng bình thường nhưng làm một công việc suốt ngày ngồi trong văn phòng có máy lạnh không phải là đã tốt lắm rồi sao? Ý em là như vậy đó."
Uyển Nhi biết mình đã nói sai bèn lập tức thanh minh.
-"Vậy mà anh cứ tưởng...À mà thôi, em mau ăn đi kẻo muộn học mất đó."
-"Vâng."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...