Giam Cầm Em Cả Đời
Bạch Vĩ Thành ngay sau đó cũng chạy theo cô lên phòng.
Anh không ngờ tới rằng cô lại biết được sự thật này nhanh như thế.
Anh đã từng lo sợ rất nhiều, anh sợ một ngày nào đó cô sẽ biết được sự thật rằng ba mẹ anh đã gây ra cái chết cho ba mẹ cô nhưng anh lại không ngờ ngày này đến nhanh như vậy.
Kể từ khi ba mẹ anh mất, anh ngày ngày một mình lo lắng làm sao để cô có cuộc sống tốt nhất, để bù đắp cho cô thay phần ba mẹ.
Chuyện này trong nhà ngoài anh thì Phương quản gia cũng biết rõ vì bà đã làm việc ở Bạch gia từ khi anh còn nhỏ.
Bạch Vĩ Thành chạy lên tới nơi thì Uyển Nhi đã khoá cửa bên trong.
Anh vừa đập tay vào cửa vừa hối hả nói:
-"Uyển Nhi! Mở cửa cho anh! Em hãy bình tĩnh, nghe anh giải thích.
Anh không cố ý giấu em.
Anh chỉ muốn bù đắp cho em thôi.
Anh thừa nhận là ba mẹ đã có lỗi với em nhưng đó cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.
Xin em hãy hiểu và tha thứ cho ba mẹ, dù sao họ cũng đã mất rồi.
Uyển Nhi à!"
-"................."
Cô ở bên trong nghe thấy tất cả những lời anh nói và nước mắt thì cứ rơi lã chã.
Sai lầm lớn nhất của cô chính là không biết được sự mất mát của ba mẹ cô sớm hơn cũng như từng gọi người hại chết ba mẹ mình là "ba", "mẹ".
Bạch Vĩ Thành ở bên ngoài gọi mãi không thấy cô trả lời, anh lại nói tiếp:
-"Uyển Nhi! Nếu em không mở cửa ra thì anh sẽ phá cửa xông vào đấy!"
Dứt lời anh quay ra nói với Phương quản gia đem chìa khoá dự phòng lên.
Nhưng ngay lúc đó cánh cửa phòng cô liền mở ra.
Uyển Nhi đôi mắt đỏ ngầu bước ra cùng với một chiếc vali đựng quần áo.
-"Uyển Nhi! Em định làm gì vậy? Em định đi đâu?"
Bạch Vĩ Thành vội hỏi.
-"Rời khỏi đây."__________Cô uất hận nhìn anh đáp.
-"Không, anh không cho phép.
Em không được đi đâu hết."
Bạch Vĩ Thành hét lớn lên đồng thời giành lấy chiếc vali từ tay cô.
-"Tôi hiểu rồi.
Vậy thì tôi đến nhà này như thế nào thì tôi sẽ rời đi như thế."
Nói rồi Uyển Nhi liền tay không bước đi.
Nhưng cô chưa đi được bao xa thì đã bị Bạch Vĩ Thành cản lại.
Anh lập tức đẩy cô vào tường rồi hôn lên môi cô.
-"Bạch Vĩ...Thành! Anh....buông...ôi ra...ưm...".
Uyển Nhi vừa ú ớ nói vừa lấy tay đấm mạnh vào ngực anh nhưng sức cô đánh anh chỉ như muỗi đốt.
Lúc này Phương quản gia mang chìa khoá dự phòng lên tới nơi, thấy cảnh tượng này bà lập tức rời đi.
(Au: Viết tới khúc này mình mới nhớ ra nam chính cưỡng hiếp nữ chính khi chị chưa cả sinh nhật 18 tuổi ???????? Vậy là phạm pháp đó anh ơi~~~)
Ngay khi cảm nhận được cô đã thở yếu ớt hơn vì thiếu dưỡng khí thì Bạch Vĩ Thành mới buông cô ra.
Ngay sau đó anh vác bổng cô trên vai rồi ôm cô về phòng mình.
-"Bạch Vĩ Thành! Anh làm gì vậy! Mau bỏ tôi xuống.
Tôi ghét anh!"
Uyển Nhi ở trên vai anh cứ vùng vẫy không ngừng, đánh anh không ngừng.
-"Em phải ở yên đây!"
Nói rồi Bạch Vĩ Thành liền vứt mạnh cô xuống giường.
Sau đó Bạch Vĩ Thành quay ra lấy chai rượu vang rót một ly vơi và bỏ vào đó một ít bột trắng, lắc lắc nhẹ cho thứ bột ấy tan đi rồi từ từ bước tới gần cô.
Uyển Nhi sợ hãi lùi lại rồi nói:
-"Anh định làm gì?"
-"Lát nữa em sẽ biết.
Sao? Sợ rồi à?"
Bạch Vĩ Thành nói rồi liền đưa tay bóp mạnh cằm cô ép cô uống hết ly rượu trên tay mình.
-"Tôi không uống....anh cho gì...vào..."
Ngay sau đó cô liền ho sặc sụa.
Sau khi đã ép cô uống hết ly rượu trên tay thì anh liền nhếch miệng cười rồi từ từ đi ra ghế ngồi.
Uyển Nhi bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng và cả cơ thể đã bắt đầu nóng ran lên.
Chắc là tại cô đang say.
Nhưng không! Người cô bắt đầu toát mồ hôi và khó chịu vô cùng.
-"Anh đã làm gì tôi? Anh bỏ thứ gì vào ly rượu? "
Uyển Nhi quằn quại trên giường nhưng vẫn cố hỏi anh bằng ánh mắt khinh thường.
Thế nhưng Bạch Vĩ Thành vẫn không nói gì, anh nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích khiến cô rất khó chịu.
Bây giờ người cô rất nóng cũng rất khó chịu, hơn nữa vì uống chút rượu nên đầu óc cô cũng không được tỉnh táo.
Trong vô thức cô không quan tâm đến sự tồn tại của anh mà cứ tự nhiên day dụi khiến áo sơ mi xộc xệch cả lên.
Bạch Vĩ Thành ngồi đó vẫn kiên nhẫn nhìn cô vì mình mà khổ sở.
Một lát sau, khi đã không chịu đựng được nữa, cô liền tự tay cởi áo sơ mi ra.
Bạch Vĩ Thành thấy vậy liền bước tới, nắm lấy tay cô rồi hỏi:
-"Em làm sao vậy?"
-"Tôi nóng...khó chịu quá..."
Cô nhìn anh ngây thơ đáp.
Khuôn mặt trắng trẻo nay đã ửng hồng và mướt mồ hôi.
-"Bây giờ chỉ cần em muốn thì anh sẽ giúp em."
-"Giúp tôi...tôi muốn...tôi khó chịu quá...".
Vừa nói cô vừa tự tay tiếp tục cởi nốt áo sơ mi ra rồi tự tay ném chiếc áo sang một bên.
Bầu ngực căng tròn như muốn thoát khỏi chiếc áo bra chật chội màu đen kia như đang đốt mắt Bạch Vĩ Thành khiến khoé mắt anh cứ giật giật.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...