Giam Cầm Chim Hoàng Yến


Bạch Ly chưa kịp lên tiếng giải thích cô gái kia như hóa điên xé rách phần tà váy bồng bềnh của cô.

Người hầu xung quanh chứng kiến lại chẳng có một người nào đến giúp đỡ, chỉ có duy nhất Yên Chi luôn ở bên cạnh lại vội can ngan.
"Xin công nương bớt giận."
"Hôm nay dù sao cũng là lễ đính hôn của công nương xin người đừng nóng giận mà làm hỏng sắc diện của mình."
Yên Chi cúi người dưới chân cô ta, chỉ vì vô tình động vào tay cô ta mà bị hất ngã ra sàn.
"Một còn hầu hèn mọn mà cũng dám động vào người ta?"
Tiếp theo đó là hành động giơ cao tay chuẩn bị vung cái tát vào mặt hầu gái.

Bạch Ly thấy thế lập tức quỳ xuống hạ thấp bản thân dưới chân Liễu Giai.
"Xin công nương bớt giận, là ta không biết phép tắc.
Bây giờ ta sẽ thay bộ đồ khác, xin người đừng đánh Yên Chi."
Cái tát kia không hề dừng lại mà còn trực tiếp đánh vào mặt Bạch Ly, khiến cho phấn môi nhòe nhoẹt, cô gái nhỏ đau đớn âm thầm rơi nước mắt chua chát.
Hiện giờ thân phận cô thấp bé trong mắt người khác, có bị một cái tát cũng chẳng ai xót thương, còn làm người con gái kia thêm ghét.

"Chủ tớ như nhau, còn dám vướng víu tay chân ta?
Cút!"
Giọng lanh lảnh chua ngoa, Bạch Ly ôm mặt định rời đi thì bất ngờ bị bá tước Liễu An gọi lại.
Ông ta chẳng có gì tốt đẹp, cũng xấu xa không khác gì con gái, bắt Bạch Ly cúi người rời khỏi sảnh, còn không được tham dự buổi lễ.
Bạch Ly cũng chẳng muốn sinh sự, ôm lấy uất ức mà rời đi một cách tủi nhục.

Cô được Yên Chi dìu về phòng, một cảnh này đều bị Ngạo Thiên đứng ở xa nhìn thấy hết thảy, anh nhanh chóng báo cáo lại với Bạc Đình.
Hắn ở trong phòng riêng nghe có người bắt nạt cô gái của hắn trong lòng liền dâng lên tia phẫn nộ.

Đây đã lần thứ 3 cha con Liễu Giai hành hạ cô gái của hắn, mối hận này hôm nay hắn sẽ trả hết thảy.
Trong sánh lớn đầy tiếng xì xào, hắn trực tiếp đến gặp mặt Liễu Giai.

Còn chưa tới giờ hắn đã xuất hiện, Liễu Giai lầm tưởng hắn nôn nóng mà nội tâm cô ta cũng phấn khích theo.
"Công nương hôm nay thật xinh đẹp, nhưng sao em lại không mang sợi dây mà ta tặng chứ?"
Người đàn ông với tác phong nho nhã, tươi cười nhìn vào chiếc cổ thon gọn, ánh mắt ngập tràn sự yêu chiều đánh lừa thị giác kẻ khác.
Liễu Giai không nhận ra điều khác thường, cho rằng hắn đặc biệt chú ý đến mình mà e thẹn, lúng túng cho người hầu mang đến sợi dây.
"Thật xin lỗi đức vua, do ta thấy chưa tới giờ làm lễ nên chưa đeo vào.
Nếu ngài đã nhắc thì ta giờ ta sẽ đeo nó lên."
"Hãy để ta giúp công nương."
Bạc Đình lịch sự nhã nhặn yêu cầu, cô gái kia đứng trước vẻ hào hoa của hắn không kiềm chế được sự yêu thích, thẹn thùng gật đầu ngầm đồng ý.
Hắn cẩn thận lấy sợi dây trong hộp đeo lên cho cô gái, khi sợi dây sắp kề cổ thì hắn lại cố ý đánh rơi.

Chiếc vòng đầy kim cương nặng ịch rơi xuống lập tức bung ra, những hạt lấp lánh văng khắp sàn nhà.
"Đức vua!"
Liễu Giai có chút phản ứng bực bội nhìn người đàn ông đang giữ vẻ điềm tĩnh, như nhìn ra hắn cố ý, định trách cứ hắn vài câu nào ngờ còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn cướp lời.
"Người đâu, lấy một sợi dây khác đến cho công nương."
Người đàn ông không để cô gái hoài nghi quá lâu, ngay sau đó chính tay hắn nhặt sợi dây chuyền và những viên kim cương đặt vào hộp.

"Thật xin lỗi công nương, do ta có phần hơi run tay.
Nhưng em yên tâm, ta đã có chuẩn bị một sợi dây khác, nó chắc chắn sẽ phù hợp với em."
Hắn thản nhiên xua tay cho người đem hộp đựng sợi dây hỏng đi, Liễu Giai cũng không nghi ngờ nhiều, một sợi dây mới cũng nhanh chóng đưa đến.
Như lời hắn nói, sợi dây chuyền sau quả thật rực rỡ, lộng lẫy hơn rất nhiều, Liễu Giai nhìn đến hoa cả mắt, khi được hắn đích thân đeo cho thì cô ta càng thêm đắc ý.
Bạc Đình làm xong cũng nhanh chóng rời đi, không ai biết hắn đi đâu, bởi họ đều đang bận rộn trong sảnh lớn.

Chỉ có hắn biết hiện giờ hắn rất muốn gặp cô gái nhỏ.
Bước chân vội vàng đi một lúc cũng đến chỗ hắn muốn đến, ở ngoài cửa hắn nghe được tiếng khóc uất ức bao trùm.

Hắn bèn cố gắng mở cửa thật nhẹ, chỉ vừa đủ một khe hở để hắn nhìn vào trong.
Bạch Ly với bộ lễ phục bị rách ngồi trên giường dùng nước mắt giải tỏa ấm ức trong lòng, một bên mặt mịn màng vẫn còn lưu dấu đỏ lự vì bị đánh, làm cho Bạc Đình nhìn thấy máu nóng phải dồn lên não.
- Ly Nhi, em yên tâm, một lát nữa đây ta sẽ đòi lại công bằng cho em.
Hắn lưu luyến nhìn cô gái nhỏ thêm một chút, chẳng mấy chốc cũng đến giờ làm lễ, hắn cũng rời đi trong thầm lặng.
.....
Giữa sảnh lớn nhộn nhịp một đôi nam nữ đang nhìn nhau cười vô hại, khi Bạc Đình chuẩn bị đeo nhẫn đính hôn cho Liễu Giai lại xảy ra sự cố.
Người đột nhiên dừng lại hành động, toàn thân hắn co giật, ngay sau đó là một ngụm máu phun thẳng vào người Liễu Giai.
"Đức vua!"
Ngạo Thiên hô hoán tức thì, anh lao ngay đến chỗ người đàn ông, ôm lấy hắn vội truyền bác sĩ.


Cả sảnh hỗn loạn lên, Liễu Giai chết chân tại chỗ, nhìn những giọt máu dính trên người cô ta mà rơi vào khủng hoảng.
Cô ta sợ hãi ngã bệch ra đất, những người xung quanh chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đồng loạt đều bị Ngạo Thiên cho người bắt giữ.
"Bắt hết chúng giam giữ lại cho ta, điều tra xem kẻ nào dám mưu sát đức vua!"
Chỉ nghe được một tiếng hô "vâng" to rõ bên tai, Liễu Giai kinh sợ đến thất thần, nhìn người đàn ông liên tục nôn ra máu mà ý thức cô ta nhiễu loạn chẳng thể trấn tĩnh, cứ như thế mà bị lính hoàng gia bắt giữ.
Buổi lễ đính hôn bị hủy trong gang tấc, người đàn ông được đưa đi cứu chữa, hắn may mắn qua cơn nguy kịch.

Tin tức này cũng nhanh chóng truyền đến tai cô gái nhỏ, làm cô được một phen chấn động.
Khi ấy cô chẳng có mặt nên mất đi một màn kịch hay, Ngạo Thiên đến thông báo, cũng sẵn tiện ra lệnh cho cô đến săn sóc người đàn ông.
Bạch Ly miễn cưỡng phải làm theo, theo chân Ngạo Thiên đến lo liệu cho Bạc Đình.
Cô ở ngoài cửa phòng một lúc lâu, đợi khi bác sĩ rời đi hẳn mới được phép vào trong.

Căn phòng yên tĩnh đến tẻ nhạt, Bạch Ly nhìn người đang nằm mê man trên giường liền "chật" một tiếng khinh bỉ.
- Bạc Đình, ngươi cũng có lúc này ?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận