"Mau, giúp hoàng tử một tay!"
Ngạo Thiên cùng lính đỡ hắn và cô gái nhỏ lên boong tàu.
Hắn chỉ vừa kịp hít lấy vài hơi liền gấp gáp hô hấp nhân tạo cho cô gái.
"Mau gọi bác sĩ tới đây!"
Bạc Đình vừa sơ cứu vừa ra lệnh, tay hắn mạnh mẽ áp lên lồng ngực của cô gái, nước phun ra từng miệng của cô liên tục, nhưng người lại không mở mắt.
"Bạch Ly, tỉnh dậy nhanh!
Bạch Ly, ta chỉ nói đùa em lại làm thật sao?
Tỉnh lại cho ta!"
Hắn vỗ vào mặt cô liên tục cũng không có động tĩnh, lại cúi xuống dùng miệng độ khí.
Sắc mặt một mảnh trắng bệch làm hắn thấp thỏm, không hiểu sao một kẻ chưa bao giờ để tâm nhiễu loạn như hắn, hiện giờ lại xuất hiện một tia lo sợ, làm lòng hắn sốt ruột không yên.
"Bạch Ly, tỉnh lại cho ta!
Nếu em chết ta sẽ vùi thay cả đế quốc của em!"
"Bạch Ly, tỉnh lại đi, em muốn làm hoàng phi, ta sẽ lập em làm hoàng phi!"
Miệng mỏng hồ mê loạn ngữ, vừa dứt câu Ngạo Thiên liền nhìn hắn chòng chọc khá lâu, nhưng lại không dám mở miệng nói ra suy nghĩ.
- Lập cô gái này làm hoàng phi vậy công nương Liễu Giai phải làm sao đây ?
Nhìn người đàn ông lần đầu sốt ruột vì một cô gái, Ngạo Thiên có chút không quen mắt.
Bạc Đình vẫn ra sức hô hấp, Bạch Ly đã nôn ra rất nhiều nước vẫn không tỉnh.
Hắn chờ bác sĩ đến mà mất kiên nhẫn, ngó nghiêng vào khoang tàu liên tục, khi thấy bóng dáng người đến hắn càng khẩn trương hơn.
"Mau, xem cho cô ấy nhanh!"
Bác gấp gáp chạy đến xem tình hình, cũng giống với hắn lần nữa hô hấp nhân tạo.
Lần này may mắn hơn, chỉ với một hành động đơn giản cô gái nhỏ đã có tiếng ho lên.
Bạc Đình mừng rỡ đẩy vị bác sĩ sang một bên, đỡ người cô gái dậy.
Bạch Ly trong lòng hắn ho đến hoa mắt, mờ ảo nhìn thấy gương mặt ác ma hốt hoảng tức thì.
Cô tối tăm mặt mày không kịp thốt nên lời lại ngất đi lần nữa.
"Bạch Ly! Bạch Ly, em làm sao vậy?"
Bác sĩ ở kế bệnh hấp ta hấp tấp xem tình hình, cô bị đuối nước khá lâu nên kiệt sức, cần phải có thời gian nghỉ ngơi, cơn nguy kịch tạm thời đã qua.
Người đàn ông không nghỉ ngơi nhiều, bòng cô gái nhỏ vào khoang tàu, hắn cho người sửa soạn lại cho cô.
Tối đó, hắn không chợp mắt, ở cạnh đầu giường canh chừng cho đến sáng.
Giữa trưa, Bạch Ly bừng tỉnh sau cơn ác mộng, cô hét lên trong phòng, người bên ngoài nghe tiếng khẩn trương chạy vào trong.
"Công chúa, người tỉnh rồi!"
Yên Chi, hầu gái của Hin quốc, được Bạc Đình đặt cách mang theo để chăm sóc cô, nghe tiếng hét đã vội vào xem tình hình.
Nhìn thấy cô gái đã tỉnh, Yên Chi vui mừng bước đến, ân cần lo lắng hỏi.
"Công chúa, người thấy trong người sao rồi ạ?"
Bạch Ly chưa kịp tiếp thu mọi chuyện, hiển nhiên cô không đáp lại tiếng gọi của Yên Chi.
Cô ngước mắt đánh giá nơi quen thuộc, nhận ra mình còn chưa chết chốc chốc cả gương mặt tối sầm, tâm tĩnh lạnh lẽo chưa từng có, mệt mỏi xua tay.
"Ta không sao, ngươi ra ngoài đi!"
"Tỉnh rồi à?"
Cô vừa ngừng hơi thì bất ngờ người đàn ông kia cũng xuất hiện, hắn đứng ngay cửa chậm rãi bước vào.
Bạch Ly tức thì phản ứng lùi vào một góc giường, tay kia chạm vai nọ gắt gao che thân.
"Ngươi...ngươi muốn gì?
Ngươi đừng bước qua đây!"
"Ra ngoài đi."
Bạc Đình chưa vội đáp, lạnh giọng đuổi hầu gái đi.
Không có ai ở đây Bạch Ly lại càng sợ hãi hơn, cô lùi vào một góc giường co ro, run rẩy thương tâm rơi nước mắt như hoa lê trong mưa.
Nét đẹp mỹ nhược thiên tiên của cô dễ dàng làm rung động người đàn ông kia.
Thấy cô vừa mới tỉnh, hắn không muốn nổi giận, nhưng không quên mục đích của hắn.
"Công chúa của ta, em như thế mà dám tự tử trước mắt ta sao?"
Hắn ngồi ngay mép giường, nhìn cô một cách u trầm không vừa ý.
Bạch Ly đang run rẩy nghe hắn nói đột nhiên lại không sợ nữa, to gan lớn mật móc mỉa hắn.
"Chẳng phải đó là điều ngươi muốn sao?
Vì cái gì còn cứu sống ta?"
"Ta nói như vậy mà em cũng làm theo sao?
Em bị ngu à?"
Lời nói ra có chút tàn khốc nhưng không giấu nổi sự lo lắng, những lời hắn thốt ra đêm qua tất cả đều là nói dối.
Trong lòng hắn biết rõ hơn ai hết, hắn thích cô, yêu cô, làm sao hắn có thể để cô chết ?
Thế nhưng, Bạch Ly vốn không thể đoán được lòng dạ của hắn, nghe giọng điệu nghênh ngang của hắn nỗi uất hận trong lòng lại dâng trào.
"Hoàng tử điện hạ, ta không ngu, ta cũng là công chúa của một nước, dù ta đã mất nhà nhưng ta không sống để ngươi hạ nhục."
"Ngươi muốn ta làm vật ấm giường sao?
Đừng hòng! Ta có chết cũng không làm thứ kĩ nữ thấp hèn đó!"
Giọng đay nghiến, Bạch Ly trừng to mắt ướt, như muốn nghiến răng mắng hắn, tay cô gắt gao túm chặt một góc chăn, toàn thân run lên vì tức giận.
Bạc Đình vẫn còn nghĩ cô đang giở thói công chúa, hời hợt nhả giọng ngả ngớn chẳng có chút tôn trọng.
"Được rồi, không muốn làm thì thôi!
Ta lập em làm thứ phi."
- Thứ phi ?
Hắn nghĩ cái gì mà lại ngạo mạn như thế ? Cơ mặt của Bạch Ly méo mó vì câu nói hết sức xúc phạm của hắn.
Cái cô cần là tình cảm thật sự, không phải là sự chà đạp của hắn hết lần này đến lần khác.
Một kẻ đã từ chối cô, để lại một mối nhục nhã ê chề, rồi lại c.ưỡng bức cô, ép cô làm người phụ nữ của hắn.
Bấy nhiêu đó thôi đã hoàn toàn giết chết tâm trí đơn thuần của cô.
Hắn lấy tư cách gì muốn cô gả cho hắn ?
Bạch Ly bất đắc dĩ cười khổ, đó chỉ là chút suy nghĩ cao ngạo của cô.
Hiện thực rất nhanh tát vào mặt cô, Bạc Đình là hoàng tử, còn sắp lên ngôi vua khi hắn trở về.
Một công chúa mất nước cũng chỉ là thần dân tầm thường trong mắt hắn, tùy ý hắn ra lệnh.
Cô biết rất rõ điều đó, chính vì như thế mà trong đầu cô chỉ có một ý niệm tự sát, muốn thoát khỏi sự dày vò của hắn.
"Hoàng tử thật rộng lượng, nhưng chắc Bạch Ly vô phúc.
Khẩn xin hoàng tử đừng bao giờ để mắt tới ta."
"Em!..."
Bạc Đình tức nghẹn họng, hắn ra chủ ý đến thế cô vẫn còn làm giá, chọc cho hắn nổi trận lôi đình.
Hắn cộc cằn đá đổ chiếc bàn bên cạnh, mọi thứ đều đổ bể, âm thanh vụn vỡ vang lên khắp phòng.
Cô gái nhỏ vẫn quỳ phục không nhúc nhích, làm cho hắn không nhịn túm lấy tóc cô.
Một mảng da đầu bị hắn kéo đau, Bạch Ly duỗi tay cào theo bản năng, giương mắt thống hận liếc hắn.
"Bạch Ly, ta nói cho em biết, Bạc Đình một khi đã nhắm ai thì người đó phải là của ta."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...