CHUẨN BỊ KHĂN GIẤY TRƯỚC KHI ĐỌC.
Sau khi chỉ đạo cho Ma Sói rời đi, Manocanh Man ở lại phòng xăm, cô ta bắt tay vào thực hiện ý đồ của bản thân. Như đã biết thì năng lực của Manocanh Man là rối quỷ, cô ta sử dụng kim thuật để điều khiển hình nộm, vốn dĩ năng lực này rất tầm thường, nhưng Manocanh Man đã nâng tầm nó lên, biến nó trở thành một loại vu thuật cực kỳ nguy hiểm. Để có thể đối phó với loại vu thuật này, đòi hỏi người tham chiến phải có hiểu biết nhất định về rối quỷ, cách thức hoạt động, địa bàn chiến đấu, và đặc biệt là bản thân con rối được sử dụng.
Manocanh Man trời sinh khéo léo, cô ta có đam mê với kim chỉ từ khi còn rất nhỏ, lúc mà cô ta vẫn trong hình hài một người con trai. Niềm đam mê mãnh liệt đem đến cho Manocanh Man nhiều hoài bão, và điều đầu tiên cô ta muốn làm chính là thay đổi bản thân, tức là sống với hình hài mà mình mong muốn. Bố mẹ cô ta ly dị từ rất sớm, Manocanh Man về ở với mẹ, bà là một nhà tạo mẫu thời trang có tiếng, chính bởi sự ảnh hưởng của cái đẹp từ trong trứng nước, nên Manocanh Man luôn khao khát có được một vẻ ngoài long lanh như vậy.
Đã có thời kỳ Manocanh Man tự hành hạ bản thân, sử dụng rất nhiều loại thuốc, thắt eo, nở ngực vân vân, nhưng vốn dĩ cơ thể nam giới không giống nữ giới, qua giai đoạn dậy thì cô ta lại càng trở lên tráng kiện. Lại thấy tay nghề khâu vá của bản thân ngày một cao siêu, cuối cùng Manocanh Man đã tự chỉnh sửa ngoại hình, cô ta dùng kim chỉ may những chỗ thừa thãi trên người lại, từng chút từng chút một, đau đớn thể xác không ngăn được ý chí làm đẹp trong Manocanh Man. Lần đó cô ta suýt mất mạng vì vết khâu bị nhiễm trùng và hoại tử, nhưng cũng nhờ vậy mà Manocanh Man phát hiện ra khả năng của bản thân.
Trong thời gian nằm viện, cô ta chỉ có những búp bê để giải khuây, chán cảnh phải chơi một mình, Manocanh Man liền nghĩ đến việc biến đám búp bê thành bạn, những con rối đầu tiên được ra đời. Manocanh Man hồn nhiên trò chuyện với những con búp bê, đó đều là những con búp bê hình mẫu mà cô ta muốn trở thành, ngay cả trang phục mà chúng mặc cũng là tự tay cô ta may cho, cô ta dùng dây điều khiển chúng đứng lên ngồi xuống và làm những động tác đơn giản. Điều này vốn dĩ rất bình thường, nhưng bệnh viện lại là nơi không được bình thường, ở đây người sống và người chết lẫn lộn, ai biết được bên cạnh những bệnh nhân và y bác sĩ có cái gì!
Ma mãnh trong bệnh viện nhiều chỉ xếp sau nghĩa trang, chúng còn là giống loài chết đường chết chợ, không ai thừa nhận, vất vưởng lang chạ, chất chứa đầy đố kị với những bệnh nhân có gia đình chăm sóc. Vô tình suy nghĩ của Manocanh Man đã thu hút những vong linh đó, mấy con búp bê lại là nơi trú ngụ vừa hay cho chúng, trong một lần bị kim đâm vào tay khi đang cố gắng may đồ cho búp bê, cô ta đã để máu dính vào con búp bê, đây là yếu tố quyết định tạo ra liên kết sau này.
Đêm hôm đó Manocanh Man chập chờn tỉnh dậy, thấy con búp bê của cô ta đang ngồi trước mặt, hai mắt mở lớn vô hồn, nhìn chằm chằm cô ta ngủ. Manocanh Man không cho rằng đó là chuyện gì kỳ lạ, cô ta đi vào nhà vệ sinh, lúc trở ra đã thấy con búp bê ngồi ở cửa, dùng cái vẻ mặt cười mỉm để trêu đùa cô ta. Bầu không khí lúc đó rất quái dị, Manocanh Man đứng lặng giây lát, sau lại bước qua con búp bê đi về giường, nhưng không nằm xuống ngủ tiếp mà cô ta lấy bộ kim khâu, rút từng chiếc ra, khóe miệng có hơi nhếch lên.
Đây là mối liên kết hình thành dưới dạng thức tương hỗ về mặt lợi ích, tác động qua lại giữa hai bên, một kiểu tâm linh tương thông của người dùng thuật và âm binh. Để có thể điều khiển được âm binh, người dùng thuật sẽ sử dụng một vật trung gian, và ở đây chính là cây kim, Manocanh Man cố định vong linh bên trong con búp bê bằng cách đâm kim khắp người nó, muốn co giãn khoảng cách tùy thích thì kết hợi với sợi chỉ nữa là hoàn hảo. Về sau cô ta nghĩ ra cách thay đổi ngoại hình bằng chính kim thuật, có điều không phải ai cũng dùng được cách này, để có được diện mạo hiện tại, Manocanh Man đã chấp nhận đánh đổi rất nhiều, hiểu đơn giản là cô ta đã làm giả toàn bộ cơ thể mình.
Quay lại với thực tại, Manocanh Man đã nâng cấp vu thuật lên một bậc, thay vì sử dụng hình nộm, cô ta chuyển sang dùng người thật, qua rất nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng thì vu thuật đã thành công. Yêu cầu tiên quyết của một con rối người chính là giữ cho cái xác không bị phân hủy, việc này cũng lắm công phu và tốn đầu óc, nhưng đổi lại thì một con rối người hoàn chỉnh sẽ rất được việc. Trước đó cô ta đã sử dụng người sống để làm rối, nhưng do điểm yếu của kim thuật không hoàn toàn điều khiển được trí não con rối, nên cuối cùng Manocanh Man chọn dùng xác chết thay thế. Cách thức sử dụng không khác trước là mấy, duy chỉ có một điểm cải tiến, mà theo cô ta thì đây là một bước đột phá, chính là có thể khai thác được năng lực của người đó như khi còn sống.
Tại sao lại thế? Thứ nhất, một xác người mới chết, chưa qua tuần đầu thì hồn phách không thể thoát ra, Manocanh Man dùng kim thuật để cố định linh hồn đó trong cơ thể, việc này so với áp vào một hình nộm còn thuận tiện hơn nữa. Thứ hai, năng lực của một người có thể phát huy khi người đó có cả thể xác và linh hồn, ví như một quyển sách có hình thức và nội dung, thì năng lực chính là những thứ in bên trong nó, đã in vào thì không thể biến mất, dù người ấy có chết đi. Mà hai yếu tố này Manocanh Man đều đã khống chế được, so với áp vào một người sống thì sẽ đơn giản và tiết kiệm sức lực hơn rất nhiều. Việc cuối cùng chỉ là điều khiển như thế nào, tất nhiên cô ta có cách, thậm chí còn rất thành thạo nữa.
Manocanh Man khâu đầu và những phần thi thể bị xé ra của Lương sư phụ và Yêu Nữ lại, dù xuống tay tàn bạo nhưng cô ta vẫn là một người tinh tế, đường may rất chỉnh chu, không nói quá nếu bảo là nhìn như hai cái xác nguyên vẹn. Tiếp theo là bí thuật ướp xác, công thức được Manocanh Man cất công sang tận Trung Quốc mới mua được, vừa tiêm trong vừa bôi ngoài, ngâm tẩm bảy bảy bốn chín loại đông dược cùng xông qua các loại nước lá, đến ngày thứ ba, hai cái xác dường như không có dấu hiệu phân hủy, đại khái đây là bước đầu của thành công.
Sau khi cố định hồn phách của Lương sư phụ, Manocanh Man cho mở lại quán bún riêu để thử nghiệm, kết quả đúng như mong đợi, kỹ năng nấu bún vẫn ngon không khác gì lúc ông ấy còn sống. Vốn dĩ cô ta không đi tìm Cường mà cố thủ lại nhà của Lương sư phụ, là bởi cô ta biết cậu sẽ quay lại đây, vừa vặn sau một ngày mở cửa hàng trở lại thì Cường vác mặt đến, cũng xem như cơ hội thử nghiệm khả năng chiến đấu của hai con rối người kia. Lương sư phụ tuy không thể thắng được Cường, song cũng đã khiến cậu chịu tổn thất nặng nề, tiếp theo tới Yêu Nữ tham chiến, khả năng cao hôm nay Manocanh Man sẽ có thêm một con rối người chất lượng nữa.
- Yêu Nữ, cô... Cô có sao không? - Cường lảo đảo đứng dậy, trong đầu cậu có biết bao câu hỏi, muốn tuôn hết ra một lúc nhưng lắp bắp mãi không thốt ra được, lời cứ nghẹn trong cổ họng.
Đáp lại Cường là một sự im lặng, Yêu Nữ vẫn ngồi nguyên trên ghế, vì ngược sáng nên nhìn không rõ khuôn mặt cô ấy thế nào. Cậu lờ mờ đoán ra Yêu Nữ có sự bất thường, nhưng ngàn vạn lần Cường không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất, bằng tất cả hi vọng của mình, Cường tiến đến gần, cô ấy chỉ là chưa nhận ra cậu, hoặc bị trói, bị điều khiển thân xác, gì cũng được nhưng chắc chắn còn sống! Tất cả những gì Cường nghĩ đến lúc này, chính là xác minh sự tồn tại của Yêu Nữ, cậu không muốn phải thấy cô ấy giống như Lương sư phụ, càng không muốn phải đối đầu với cô ấy.
- cô không cần vì tôi mà làm như vậy, tôi không đáng để cô phải liều mạng,... - Cường dừng lại trước mặt Yêu Nữ, ở khoảng cách này cậu có thể thấy nước da cô ấy trắng nhợt, biểu cảm lạnh lẽo, nhãn quan mờ đục, giống như đã mất đi nhận thức.
Hự!
Yêu Nữ bất thình lình phi thân từ ghế tới sát bên cạnh Cường, bàn tay chộp lấy miệng cậu, lực đạo giống như gọng kìm bóp lấy quai hàm, cũng không liếc nhìn cậu một cái, tay liền vung lên. Cường lập tức bị hất đi, dù đã có chuẩn bị nhưng đòn tấn công quá mạnh khiến cậu không thể trụ vững, hai chân ríu vào nhau rồi đổ xuống nghe đau điếng. Chưa hết, Yêu Nữ vừa thu tay liền nhấc bổng cái bàn bên cạnh lên, nhắm vào đầu Cường mà phang đánh rầm một cái, chớp mắt mà nửa cái bàn đã vỡ nát, Cường trong lúc đó đã kịp thời bật dậy, nhưng cậu vẫn bị mảnh gỗ văng tới rát cả người.
- Cô nghe thấy tôi nói không? Là tôi, Cường đây - trong nỗ lực cứu vãn tình thế, Cường vẫn nghĩ rằng Yêu Nữ chỉ là bị Manocanh Man thao túng, cậu cũng từng bị như vậy một lần và Quân đã thức tỉnh được thần trí cậu, giờ phải làm sao để cô ấy nhận ra đây.
Yêu Nữ thấy Cường bước đến, cô tiện tay nhấc nửa cái bàn còn lại lên, cậu vừa nói dứt lời thì trước mắt lập tức tối sầm. Cường trúng một đòn như trời giáng vào giữa ngực, cú ném còn lôi cậu đi thêm vài bước nữa, cảm giác tim phổi đau muốn vỡ ra được, dựa vào đâu mà Yêu Nữ có được thứ sức mạnh kinh hồn như vậy. Còn chưa kịp định thần, một lần nữa lại có kình phong ập đến, Cường hé mắt nhìn, là một cước nhắm vào thái dương cậu. Phản xạ tức thì Cường cho tay lên chắn, nghe chát một tiếng, chấn động cả nửa người, ăn một cước này chắc cậu đến trật xương cổ luôn quá.
Yêu Nữ đánh liền mười mấy chiêu, bức Cường phải lùi về phía sau, cậu mấy lần muốn lên tiếng, nhưng cứ há miệng là lại có bàn tay chặn vào yết hầu, thành thử đánh đến vã mồ hôi cũng không ho được nửa lời. Đến lúc lưng cậu va vào tường, chân không thể lùi lại được nữa, mà trước mắt đang có một quyền đánh tới, Cường không tránh được đánh phải cho tay lên gạt đi, Yêu Nữ đấm trượt vào tường, nghe rắc một tiếng, gạch vữa lập tức vỡ nát. Thừa cơ cậu chộp lấy cánh tay đó, mạnh mẽ nhìn vào mắt cô ấy, nói lớn:
- Cô nhận ra tôi mà, tôi đến để đưa cô ra khỏi đây, nhìn tôi đi!
Trong một khắc mắt của Yêu Nữ đã dao động, nhưng cô ấy nhanh chóng cúi xuống, đồng thời cơ thể bỗng mềm ra, cánh tay mà Cường nắm cũng không còn gồng lên nữa. Cậu vội buông tay, bất ngờ là ngay sau đó Yêu Nữ gục vào lòng cậu, áp mặt vào vai cậu, còn vòng tay ôm lấy cậu. Phản ứng lại rồi! Cường thầm gào lên, cậu mừng quýnh, hai tay không biết đặt vào đâu cho phải, bối rối tới đỏ cả mặt.
- Thích không? Đáng nhẽ cô ấy không thể ôm anh như vậy đâu, vì thân xác cô ấy đã bị xé làm năm mảnh - Manocanh Man chợt lên tiếng, tay cô ta chỉ chỏ, cười nói - hình như ở đây, ở đây và ở đây nữa, mỗi nơi một mảnh, là em đã khâu lại để cô ấy được nguyên vẹn như vậy đấy.
Cường nghe mà không hiểu, cô ta đang nói gì vậy? Năm mảnh, khâu lại, ai bị xé? Bỗng lưng cậu nhói lên, giống như bị lưỡi dao lam rạch xuống, buốt tới giật thót cả người, Yêu Nữ đẩy Cường ra, hai đầu gối cậu liền khụy xuống, trên lưng vừa bị mười vết cào ngang dọc, máu tươi chảy ròng ròng. Cường ngước mắt nhìn Yêu Nữ, không đúng, cô ấy vẫn sống đây thôi, sao có thể bị xé làm năm mảnh? Rồi cậu lại ngẩn ra, hơi ấm mà cô ấy trao cho cậu trước khi rời khỏi đây đâu rồi, hơi ấm khiến cậu day dứt, tiếc nuối, giờ đã không thấy nữa, dù có ôm cô ấy trong lòng cũng không thể cảm nhận được, trước mặt cậu chỉ còn là một khối băng lạnh lẽo.
- Cô... cô không phải như vậy... Yêu Nữ, không,... cô không phải như vậy... - Cường không thể chấp nhận được điều đó, cậu vịn vào tường đứng dậy, bước chầm chậm tới trước mặt Yêu Nữ.
Bốp!
Đáp lại Cường là một cú đấm không nương tay, cậu lảo đảo mấy bước mới đứng vững, mọi thứ trong mắt cậu giống như đảo lộn hết cả, cái gì mới là thật? Cái gì mới đáng tin?
- Anh không thấy cô ấy như vậy là rất tốt sao, không thể bị thương bên ngoài, cũng không thể tổn thương bên trong, không nỗi đau nào chạm được tới cô ấy nữa - Manocanh Man cười lớn, cô ta dùng ánh mắt thích thú để nhìn sản phẩm của mình, chốt lại một câu - Sống, không hẳn đã tốt.
Nghe mà Cường sôi máu, cơ thể cậu tự động phản ứng lại với sự ngông cuồng của cô ta, trước cả khi cậu hiểu mình phải làm gì, thì trên tay Cường đã cầm một khúc gỗ nhọn. Bằng tốc độ như một mũi tên bắn đi, cậu lao về phía Manocanh Man với tất cả sự phẫn nộ cùng bi thương, ánh mắt hóa thành một vệt lửa đỏ rực, phải giết cô ta, phải giết con quỷ kia!
Phập!
Cường sững người. Mảnh gỗ đâm vào người đối diện, ngay cả tay cậu cũng bị cứa cho chảy máu, lực đạo đủ để xuyên thủng cả ngực người đó. Nhưng khuôn mặt Cường lại không có chút thỏa mãn nào, chỉ thấy sự bàng hoàng và tuyệt vọng, đến độ không gian cũng phải lặng đi một quãng. Người mà Cường đâm trúng là Yêu Nữ, Manocang Man đã kịp kéo cô ấy về làm lá chắn cho mình, trước Cường đúng một nhịp, khiến cậu không kịp trở tay, kết quả là mảnh gỗ đâm sâu vào ngực cô ấy.
Cường suy sụp, cậu lùi lại vài bước rồi khụy xuống, mắt không rời Yêu Nữ, trong lòng không dậy nổi một chút suy nghĩ, cả người như chết lặng đi. Giờ thì sao có thể cứu vãn nổi đây, cô ấy dù có sống cũng đã bị cậu đâm chết, có phải là cậu lại vừa hại mạng một người nữa không?
- Đó, anh thấy không - Manocanh Man từ từ rút mảnh gỗ trên ngực Yêu Nữ ra, có thể thấy ở đó giờ đã bị khoét thành một cái lỗ, nhìn thấu cả xương thịt bên trong - không đau, không chảy máu, cô ấy vẫn hoạt động tốt đấy thôi.
Hai mắt Cường nổi đầy tia máu, tay cậu run lên, làm cách nào mới băm vằm con quỷ kia làm trăm mảnh, róc thịt lột da nó, khiến nó cảm nhận được, dù chỉ một chút những gì mà nó đã gây ra. Cường nhào tới, vung nắm đấm vào mặt cô ta, nhưng cậu chỉ đánh trúng không khí, đến nước này thì có phải liều mạng cũng không chịu chết một mình, phải đem theo con quỷ dữ này cùng đi, không thể để nó tác oai tác quái thêm một ngày nào nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...