Anh đang có ý muốn nhắc lại chuyện ái ân, nhưng cô có nỗi khổ của riêng mình nên mới làm lơ anh.
- Không phải em phũ phàng, chỉ là...
Cô ngập ngừng khó nói nên lời, Điềm Manh không biết phải giải thích thế nào với anh.
- Em không hài lòng ở anh điểm nào sao?
Lúc này nét mặt cô thật sự ngơ ra, Điềm Manh ngớ người vì chẳng rõ hàm ý trong câu hỏi của anh.
Cô ngô nghê đáp:
- Không có, anh rất tốt với em, sao em có thể không hài lòng được.
Nghe câu trả lời quá đỗi ngây thơ, anh liền nhận ra cô đã hiểu sai ý câu hỏi của anh.
Nếu đã vậy thì chỉ còn cách nói huỵch toẹt ra thôi:
- Ý anh không phải như vậy...Anh muốn biết có phải...đêm đó anh đã làm không tốt...?
Thật ra Ngạn Hy cũng thấy ngại khi phải hỏi thẳng thừn nhưng vì nói khéo thì cô lại không hiểu.
Điềm Manh biết được ý của anh thì lập tức đỏ cả tai, đôi môi nhỏ cứ thẹn thùng khó nói thành lời.
Bây giờ cô đang kẹt giữa ranh giới thú nhận hoặc bịa lý do để che giấu.
Thấy cô im lặng nghĩ suy, Ngạn Hy hồi hộp chờ đợi.
Sau cùng Điềm Manh vẫn quyết định nói ra sự thật, dù sao cả hai cũng đã thừa nhận tình cảm mình dành cho đối phương, xét cho cùng chuyện này cũng chẳng có gì đáng để giấu giếm.
- Thật ra em...em chẳng nhớ gì về đêm đó cả.
Anh hơi bất ngờ, anh mắt dịu dàng vẫn nhìn cô chẳng rời, Điềm Manh tiếp tục nói rõ:
- Em chỉ nhớ mình đã uống rượu cùng anh, còn những chuyện diễn ra sau đó lại chẳng đọng lại chút gì trong đầu em.
Thảo nào cô tỏ ra hờ hững, anh còn nghĩ kỹ năng của mình quá kém cỏi nên Điềm Manh mới lạnh nhạt khướt từ.
Cô cứ lo lắng anh sẽ nghĩ cô hư hỏng, uống rượu say bí tỉ, để xảy ra chuyện với đàn ông mà cũng chẳng nhớ gì.
- Thì ra là do em không nhớ.
Anh còn tưởng...
Cô nhớ đến câu hỏi vừa rồi của anh, không nhịn được liền phì cười:
- Anh nghĩ đi đâu vậy chứ? Thật là...
Quả thật anh đã nghĩ nhiều, Ngạn Hy có chút xấu hổ, thời gian qua anh cứ cảm thấy tự ti lẫn tổn thương vì sự thờ ơ của cô.
- -----------------------------------
Những ngày cô sống ở nhà anh, buổi tối cả hai mỗi người một phòng.
Điềm Manh tạm biệt Ngạn Hy rồi đóng cửa phòng ngủ, nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ sáng, có lẽ cô sẽ ngủ đến trưa ngày mai để bù lại.
Cô nằm lên giường đắp chăn, tâm trí không ngừng nghĩ về nụ hôn và những lời khẳng định mà cả hai dành cho nhau, đột nhiên tiếng mở cửa phòng khiến cô giật cả mình.
- Máy lạnh phòng anh hỏng rồi.
Hình ảnh Ngạn Hy ôm gối, chai mặt tiến vào phòng cô khiến Điềm Manh ngây người vài giây.
Nhìn vẻ mặt không thể chân thật hơn của anh, cô liền nhận ra Ngạn Hy chỉ đang lấy cái cớ để sang đây ngủ nhờ.
- Vậy để em kiểm tra thử, em từng sửa máy lạnh rồi.
Cô vừa định ngồi dậy thì anh lập tức lao đến, đặt gối lên giường rồi ôm chằm lấy cô, tựa đầu vào vai Điềm Manh mà nũng nịu.
- Trễ lắm rồi, có gì thì để ngày mai hẵng tính.
Anh buồn ngủ rồi, mau ngủ thôi.
Nói rồi anh lì mặt nằm xuống cạnh cô, ngang nhiên kéo chăn phủ lên người.
Cô cũng không thể đuổi anh về, căn bản đây là nhà của anh, hơn nữa cô cũng chẳng nỡ.
- Được, hôm nay em tạm chấp nhận cho anh ngủ nhờ.
Điềm Manh nằm xuống cạnh bạn trai, cả hai xoay mặt về phía nhau, gương mặt nam thần của anh khiến cô mê mẩn mà quên hẳn cơn buồn ngủ.
Từ nhỏ đến lớn Điềm Manh chưa từng dám mơ sẽ có một ngày cô có người yêu là ca sĩ nổi tiếng, mọi chuyện diễn ra kỳ diệu như một giấc mơ mà cô chẳng bao giờ muốn tỉnh giấc.
Mãi nhìn ngắm anh nhưng cô vẫn thấy chưa đủ, trong phút chốc say đắm, cô vô thức đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi anh, góc nghiêng của Ngạn Hy sắc sảo đến từng cemtimet.
- Nếu em cứ như vậy thì anh không chắc sẽ giữ được giới hạn đâu.
Cô hơi giật mình, vội rút tay lại, Ngạn Hy vẫn chưa ngủ, sự động chạm nhẹ nhàng của cô đang khơi ngợi những xúc cảm sâu xa trong anh.
Anh nở mắt nhìn cô, Điềm Manh ngại ngùng nên lập tức xoay người sang hướng khác.
Nhưng Ngạn Hy đã nhanh chóng nhổm người dậy, anh đè nhẹ vai cô, hai ánh mắt đối nhau, không gian mập mờ, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt chiếu sáng càng tăng thêm phần lãng mãn.
- Chẳng phải anh nói buồn ngủ sao?
Ngạn Hy không chút liêm sỉ, nhanh chóng lấy hành động vừa rồi của cô làm cái cớ:
- Em cứ sờ soạng nên anh hết buồn ngủ rồi.
Cô nở nụ cười nhẹ, thật bó tay với câu trả lời của anh:
- Gì mà sờ soạng chứ? Anh...
Điềm Manh chưa kịp nói hết câu đã bị anh khóa môi.
Nụ hôn nhẹ nhàng phủ lên làn môi mềm, môi anh di chuyển, kề sát tai cô mà thủ thỉ:
- Đêm nay em sẽ không quên.
Mặt cô ngay lập tức đỏ như quả cà chua, chỉ tiếc không gian phòng khá tối nên anh chẳng thể nhìn thấy.
Anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mại rồi không ngừng hôn lên chiếc cổ trắng ngần, cô rùng mình bởi cảm giác nhột nhạt nhưng cũng chẳng phản kháng, thỏ nhỏ hoàn toàn khuất phục, để mặc mọi chuyện thuận theo tự nhiên....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...