Giai Giai Có Một Mái Nhà FULL
3.
Cố Tiêu là đàn anh hơn tôi một khóa.
Đóa hoa cao lãnh của trường y khoa.
(*) Đóa hoa cao lãnh: chỉ thứ cao sang, tốt đẹp không thể với tới.
Rất khó theo đuổi.
Tôi bám anh ta suốt bốn năm, cuối cùng trước lúc tốt nghiệp mấy tháng cũng theo đuổi được anh ta.
Mọi người đều nói Cố Tiêu ở bên tôi vì tôi vừa khóc vừa đòi t.
ự t.
ử khiến Cố Tiêu thấy phiền hà.
“Chứ không thì sao sinh viên tài năng cấp A lại để ý đến Trần Giai khoa lịch sử vừa béo vừa xấu kia được?”
“Cái bụng của cô ta lúc ăn no y như có bầu 5 tháng ấy.
”
Các ả làm gì biết vì theo đuổi Cố Tiêu mà tôi đã gầy đi 30 cân, giảm từ 120 cân xuống còn 90 cân.
Tôi gỡ toàn bộ các app giao hàng, buổi sáng ăn táo, tối thì dưa chuột.
Cứ như vậy suốt mấy tháng, đám muỗi chân dài trong màn thèm ăn đến chảy cả nước miếng.
Sau đó, tôi gầy đi, nhưng dì cả cũng vì vậy mà vô cùng thất thường, giấc ngủ cũng bị rối loạn nghiêm trọng.
Tất cả những chuyện này, đều chỉ vì mong Cố Tiêu sẽ liếc qua tôi một cái.
Có một hôm, tôi chạy bộ ở sân thể dục, theo sau anh ta, và rồi anh ta quay lại nhìn tôi.
Nhìn rất lâu, tôi xấu hổ đỏ cả mặt.
Anh ta thích tôi rồi, nhất định là…
Sau khi đỡ căng thẳng, tôi nghĩ lời mở đầu…
“Em là em gái của Trần Giai?”
Câu nói của anh ta như gáo nước lạnh tạt thẳng vào người tôi từ đầu đến chân.
Tôi vừa tức vừa thấy buồn cười.
“Đúng… Coi như là vậy.
”
Anh ta im lặng một lúc, rồi đưa cho tôi một chai nước:
“Vậy em về nói với cô ấy, đừng bao giờ bám dính tôi nữa.
”
Tôi nhận chai nước của anh ta, đó là lần đầu tiên tôi gần anh ta như thế.
Lông mi anh ta rất dài, sống mũi thẳng.
Cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng.
Thế nhưng giọng nói của anh ta lạnh như băng.
“Được.
” Tôi nén nỗi tủi thân vào bụng.
Vì thế, sau này chúng tôi thường gặp nhau ở sân thể dục.
Sau gặp nhau thứ mười, anh ta hỏi Wechat của tôi.
Lần đâu tiên tôi cảm thấy giảm 30 cân có giá trị cỡ nào!
Vì từ nhỏ đến lớn, trừ những người đi phát tờ rơi trên phố thì chưa có người nào xin Wechat của tôi cả.
Tôi mời anh ta đi xem phim, anh ta không từ chối.
Chuyện yêu đương tôi bày tỏ, anh ta cũng không cự tuyệt.
Ngay cả lần cuối cùng tôi đề nghị chia tay, anh ta cũng không từ chối.
Ngược lại, chính tôi mới ở trong phòng ngủ khóc suốt một ngày một đêm.
Bạn cùng phòng hỏi tôi: “Thất tình có buồn lắm không?”
Tôi vừa khóc vừa nói: “Không sao đâu.
”
“Giống như tiễn một người bạn cũ, nhưng vẫn muốn khóc.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...