Từ kinh thành Hoa Lư muốn đi đến Đạo Hoan Châu là cả một chặng đường rất dài, phải đi xuyên qua hai Đạo khác đó là Ái Châu và Phong Châu, đường xá gồ ghề có đôi khi phải băng đèo vượt dốc, cho dù là đi ngựa cũng phải mất ít nhất mười mấy ngày mới có thể đến nơi.
Đại Cồ Việt vào lúc này còn chưa có bản đồ chính xác như thời hiện đại cho nên Quang Châu cũng mù tịt đường đi, hắn tin tưởng giao hết tất cả trách nhiệm vào đội ngũ hộ tống.
Đinh Tiên Hoàng từ sau khi lập nước đã chia nước Việt thành mười Đạo, một số Đạo vẫn dựa trên các Châu cũ của thời Đường, lúc còn đô hộ nước ta.
Mười Đạo lần lượt đó là Thái Nguyên, Lâm Tây, Quốc Oai, Đằng Châu, Phong Châu, Đại Hoàng, Bắc Giang, Ái Châu, Hải Đông, Hoan Châu.
Ở mỗi Đạo đều có một đội quân chính quy đóng giữ thường trực, mười Đạo hợp lại gọi là Thập Đạo Quân do Thập Đạo Tướng Quân - Lê Hoàn thống lãnh.
Mỗi Đạo quân có mười Quân, mỗi Quân có mười Lữ, mỗi Lữ có mười Tốt, mỗi Tốt có mười Ngũ, mỗi Ngũ có mười người, thành ra biên chế của một Đạo quân chính quy lên tới một trăm ngàn binh lính, tổng cộng binh tướng Đại Cồ Việt dưới thời Đinh Tiên Hoàng lên tới một triệu người.
Binh hùng tướng mạnh như thế, khiến cho Quang Châu đã phần nào hiểu được chẳng trách tại sao Đinh Tiên Hoàng lại lập chí lớn muốn đánh vào Trung Nguyên, tranh giành với Tây Hạ, Đại Liêu.
Thật ra, ước muốn ấy của Đinh Tiên Hoàng cũng không phải là không có khả năng trở thành hiện thực, hiện tại nước Việt ta đang ở thời kỳ phát triển đỉnh cao, người tài vô số, chỉ cần trên dưới đoàn kết một lòng thì một Tống quốc đó có tính là gì, còn nhớ mấy trăm năm sau, Mông Cổ chỉ là một nước được dựng nên bởi sự tập hợp của những bộ lạc nhỏ bé rời rạc, ấy thế mà dưới sự dẫn dắt của Thành Cát Tư Hãn, vó ngựa của họ đã san bằng hơn một phần tư diện tích thế giới.
Chỉ có điều, ông trời thật là trớ trêu, một kết cục bi thảm của vị thiên cổ nhất đế và dòng họ Đinh của nước Việt vốn đã được định trước là không thể tránh khỏi và không lâu nữa sẽ xảy đến.
Mỗi khi nghĩ tới những điều này, Quang Châu chỉ còn biết thở dài thương cảm, sức lực của hắn hiện thời quá nhỏ bé, cho dù có biết trước được những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai thì sao, cho dù hắn có muốn cũng vô pháp can thiệp cải biến tiến trình lịch sử, nói trắng ra, trong tay hắn hiện tại chẳng có gì để mà đấu lại với Lê Hoàn cùng Dương Văn Nga cả.
Cơn mưa lớn đã tạnh từ giữa đêm qua, sáng sớm hôm nay thời tiết có vẻ khá đẹp, khí trời mặc dù vẫn còn se lạnh do làn hơi nước còn đọng lại từ đêm qua bốc lên cao nhưng cũng không đến nỗi nào, dưới ánh sáng mặt trời soi xuống mặt đất, hơi lạnh nhanh chóng được xua tan đi, mọi vật như được thổi bừng lên một sức sống mới.
Quang Châu lúc này đã thôi ngồi trên xe mà chuyển sang cưỡi ngựa ngắm cảnh cho thư giãn, nhìn hắn áo dài khăn đóng thuần một màu trắng tinh tươm, gió núi thổi qua làm cho áo bào tung bay phần phật, đi giữa đội quân quả là có phần nổi bật , anh tuấn tiêu sái.
- Đại nhân, phía trước chính là đèo Thương Sơn, đường hẹp khó đi, đại nhân không quen cưỡi ngựa, chi bằng ngài hãy vào trong xe để chúng thuộc hạ kèm qua cho an toàn.
Tốt trưởng của Tốt kỵ binh – Nguyễn Thái Bình cung kính lên tiếng.
Quang Châu gật đầu :
- Ngươi nói cũng phải, qua đèo Thương Sơn này là đến vùng nào ?
Thái Bình lễ phép trả lời :
- Hồi bẩm đại nhân, qua đèo Thương Sơn là đến huyện Kim Lộc thuộc Đạo Ái Châu.
Quang Châu tỏ ý đã hiểu, sau đó không nói hai lời, xuống ngựa leo lên xe.
Đoàn người băng đèo mà đi, đến khi hoàng hôn buông xuống thì đến được huyện Kim Lộc, quan huyện sau khi biết được có quan Khâm Sứ từ kinh thành đến thì vội vàng lật đật dẫn các quan lại địa phương ra cổng thành đón tiếp.
Quang Châu sau khi khách khí xã giao vài câu, liền theo sự dẫn đường của các quan mà vào trong thành, lúc xe ngựa đi ngang qua một khu chợ thì bất ngờ bị một đám đông ồn ào tụ tập, cản đường.
- Tên kia, sao ngươi lại cứng đầu như thế ? Người chết thì phải nhập thổ an táng, cha ngươi đã chết ba ngày rồi, sao ngươi cứ quỳ mãi ở đây, hôm nay huyện ta có quan Khâm Sứ từ kinh thành đến, biết điều thì mau cút đi, nếu không coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi đó.
Đám lính lệ tức giận hét lên.
Một bên, đám đông ồn ào không ngớt, mọi người thi nhau bàn tán chỉ trỏ, có người lớn tiếng khuyên răn kẻ đang quỳ kia :
- Tuấn Hằng à, ngươi là người con có hiếu, nhưng sức ngươi xưa nay yếu ớt, trói gà không chặt, người cả huyện đều biết, cho dù ngươi có muốn bán thân làm nô thì cũng không ai mua về đâu, không có tiền mua quan tài, xây mộ, xác cha ngươi cũng đã bốc mùi rồi, hay là đắp chiếu đem chôn đi thôi.
Huyện lệnh sau khi trông thấy có người dám cả gan cản đường quan đi, liếc nhìn mấy tên lính lệ mà giận tím mặt mày, từ lúc sáng sớm rõ ràng là hắn đã bỏ công dặn dò rất kỹ càng, nhắc đi nhắc lại nhiều lần với bọn chúng rằng phải hết sức chú ý và nhanh chóng trong việc đi dọn đường, thế mà mấy tên vô tích sự này có mỗi một chuyện cỏn con mà cũng không xử lý được khiến cho hắn thật là mất mặt với quan lớn, quả là đáng hận.
Nuốt cục tức vào bụng, quan huyện đang định nghiêm khắc ra lệnh ấy tên lính bên cạnh tiến lên mạnh mẽ dẹp đường thì bất ngờ bị Quang Châu ngăn lại :
- Phía trước xảy ra chuyện gì ? Người đang quỳ kia là ai ?
Huyện lệnh nghe quan trên hỏi, không dám chậm trễ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cung kính giải thích :
- Bẩm đại nhân, kẻ đang quỳ kia tên là Tuấn Hằng, là một thầy đồ nghèo văn hay chữ tốt của huyện, cách đây bốn ngày cha hắn đột ngột qua đời cho nên hắn mới quỳ ở đây bán thân để kiếm tiền mua quan tài, xây mộ cho cha, vốn hạ quan thấy hắn là một người con có hiếu cho nên cũng mặc kệ, nhưng ai mà ngờ đến bây giờ đã qua bốn ngày rồi mà hắn vẫn còn cứng đầu quỳ ở đây, xin đại nhân xá tội chờ ột chút, hạ quan lập tức sai người bắt hắn giam vào nhà ngục.
Quang Châu nghe huyện lệnh nói xong, trong lòng rất là ngạc nhiên, không ngờ trên đời này lại có người con hiếu thảo đến vậy, nhớ hồi trước hắn cũng đã từng bởi vì đọc qua “hai mươi bốn tấm gương hiếu thảo” mà xúc động nghẹn ngào mấy hôm liền, thế nhưng trong thâm tâm vẫn cứ cho rằng những câu chuyện ấy là do người ta dựng nên chứ không có thật.
Cảm động vì thầy đồ kia, Quang Châu vội bước xuống xe, dưới sự hộ vệ của binh lính, rẽ đám đông mà tiến tới.
Binh lính mạnh mẽ dẹp đường, đám đông lập tức dạt sang hai bên, chỉ còn lại một người thanh niên chừng ba mươi tuổi đang quỳ thẳng đứng trên mảnh đất trống, bên cạnh hắn là xác của một người đàn ông, được đắp lên hai mảnh chiếu cói cũ nát.
Người thanh niên thân hình gầy yếu, tuy quỳ nhưng khí tiết kiên cường từ trên thân toát ra lại tựa như một cây trúc ngạo nghễ vươn thẳng lên trời, dẻo dai trong mưa gió, chiếc áo dài màu đen hắn mặc vá chằng vá đụp, thế nhưng lại rất sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, ngũ quan cân đối, trên khuôn mặt lấp lánh một đôi mắt tinh minh.
Quang Châu từ tốn bước đến trước mặt hắn, nhận thấy trên đùi người này có mấy vết thương vẫn còn đang rỉ máu, hình như là do mũi giáo đâm vào, chắc có lẽ là do mấy tay lính lệ vừa nãy làm, mục đích là dọa cho người này sợ mà rời đi.
Da Luật Thiên Ưng tay cầm trường thương, nãy giờ vẫn theo sát sau lưng Quang Châu như hình với bóng, ánh mắt không ngừng bao quát bốn phía, cẩn thận đề phòng.
- Ngươi bán thân chôn cha, nhưng bản thân ngươi thì có thể làm được gì ?
Quang Châu thái độ hòa ái, tò mò hỏi.
Người thanh niên trông thấy người đến trước mặt mình là một vị quan lớn, tiền hô hậu ủng, trong lòng không những không có chút sợ sệt nào mà lại vô cùng bình tĩnh, khiêm cung trả lời :
- Hồi bẩm quan lớn, thảo dân có thể đọc sách viết chữ, có thể giúp quan lớn cai trị dân chúng, khiến ột vùng an cư lạc nghiệp.
Mọi người nghe hắn nói như vậy thì chợt cười to một trận, còn vị huyện lệnh thì khinh thường bĩu môi :
- Thầy đồ nghèo, thân còn lo chưa xong mà còn nói khoác.
Quang Châu cẩn thận quan sát, nhận thấy người này mặc dù là bị cả trăm miệng người cùng cười nhạo như vậy nhưng sắc mặt hắn vậy mà lại không hề thay đổi, ánh mắt vẫn trong suốt, vô cùng tự tin.
Quang Châu thầm nghĩ nếu người thanh niên này không phải là một kẻ tâm thần thì ắt hẳn phải là một kẻ thật sự có chân tài thực học rất đáng thu dụng, mà cũng vừa đúng lúc bên cạnh hắn đang thiếu khuyết người tài để làm việc mà Đinh Tiên Hoàng giao phó, sau đó lại nghĩ đến chính sách tuyển dụng quan lại hiện thời của Đại Cồ Việt mà nản lòng.
Triều đình đối với việc tuyển dụng quan viên hiện nay còn chưa có định ra thi cử, mà chủ yếu tuyển dụng từ hai nguồn, thứ nhất là từ trong hàng ngũ con cháu của những người có gốc, đã và đang làm quan, thứ hai là từ những kẻ giàu có, có thể bỏ một số tiền lớn ra để mua những chức quan nhỏ, còn đối với những sĩ tử nghèo khó không có xuất thân, bọn họ muốn ra làm quan trừ khi có người giữ chức vụ lớn tiến cử, bằng không thì còn khó hơn lên trời, chế độ bổ nhiệm quan lại như vậy, về lâu về dài đúng là lợi bất cập hại.
Đám đông cười nhạo người thanh niên một trận, sau đó tất cả chợt yên lặng, bọn họ thấy Quang Châu nãy giờ vẫn không thèm nói gì, bèn nín thở chờ xem, rốt cuộc vị quan lớn này sẽ xử trí hắn ra sao.
Quang Châu sau khi nghiêm túc đánh giá người thanh niên mất một lúc, bèn nở nụ cười, quay sang Da Luật Thiên Ưng gật đầu.
Da Luật Thiên Ưng hiểu ý tiến lên nói :
- Ngươi đi theo ta !
Đoạn khoát tay ra lệnh cho hai binh lính tiến lên khiêng xác cha của người thanh niên, dưới sự dẫn đường của một lính lệ đi về phía tiệm quan tài trong thành.
Người thanh niên mừng như muốn khóc, ánh mắt đỏ hoe, hướng về Quang Châu cung kính dập đầu thật mạnh ba cái.
Dân chúng xung quanh thấy vậy đều mừng cho người thanh niên đó, vỗ tay hoan hô một trận, sau đó tản đi.
Quang Châu leo lại lên xe, tiếp tục tiến về nhà khách công vụ dành riêng cho quan phủ.
………………….
Đêm đến, bầu trời quang đãng không một gợn mây, sao khuya lấp lánh, tiếng ếch kêu vang không ngừng, cơn gió mạnh nào bất ngờ thổi ngang qua, hất cành liễu đập bộp bộp lên khung cửa sổ khiến cho Quang Châu giật mình tỉnh giấc.
Ngồi dậy khêu ngọn nến, ánh sáng bập bùng chợt sáng rực lên giữa căn phòng tối trong đêm lạnh, mặc dù nhỏ nhoi nhưng lại tràn đầy ấm áp.
Quang Châu lấy hai tay xoa xoa thái dương, hồi chiều dự bữa tiệc tiếp đón của quan huyện, hắn uống cũng khá nhiều cho nên có chút đau đầu, vốc miếng nước rửa mặt cho tỉnh táo, sau khi thấy khỏe khoắn, hắn mới trở lại bên thư án, ngồi xuống, rút phong thư mà Khuông Việt đại sư đã đưa cho ra xem lại.
Bức thư chỉ có mấy dòng, đại khái là Khuông Việt đại sư muốn Quang Châu sau khi đến Đạo Hoan Châu thì thuận tiện điều tra giùm tung tích của sư Vạn Hạnh, sau khi tìm được vị sư này thì lập tức phái người hộ tống, đưa ông ta trở về kinh thành Hoa Lư.
Nhiệm vụ chỉ có thế nhưng Quang Châu tin chắc rằng nó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy, càng huống chi sư Vạn Hạnh lại chính là người mà năm xưa đã trực tiếp truyền dạy võ công cho Đinh Bộ Lĩnh, có ơn sư đồ với hoàng đế.
Thế nhưng, cho dù hắn nghĩ tới nghĩ lui muốn nát óc cũng không thể tìm ra chút đầu mối nào, cuối cùng đành lắc đầu cười khổ mà dẹp lá thư qua một bên, bắt đầu suy nghĩ sắp sếp cho kế hoạch sắp tới.
Việc dập ôn dịch ở hai huyện An Nghệ và Kim Lân chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc sau đó là hợp nhất dân chúng hai huyện lại, xây dựng một tòa thành lớn kiên cố mới là khó, đây là chuyện không hề đơn giản chút nào, chưa nói đến chuyện huy động nhân lực, vật lực với số lượng lớn mà chỉ nói đến chuyện dựng nên một tòa thành bất khả xâm phạm, chặn bước quân Chiêm Thành ở phía nam theo như lời Đinh Tiên Hoàng thì quả thật khó càng thêm khó.
Quang Châu nhẩm tính ít nhất phải có thời gian một năm rưỡi mới có thể hoàn thành, mà hai năm nữa chính là thời điểm Lê Hoàn cướp ngôi, tứ trụ đem quân đánh Lê Hoàn, đất nước một lần nữa rơi vào nội chiến, khi đó hắn có hai lựa chọn, một là dứt khoát trốn đi, hai là đứng vững ở Đạo Hoan Châu mà củng cố thế lực cho riêng mình.
Lựa chọn điều thứ nhất, Quang Châu tự hỏi hắn có thể trốn được đi đâu ở trong cái thời đại loạn thế này, cho dù là Ẩn Thế Tự vô vàn bí ẩn kia cũng chưa chắc đã là an toàn, còn nếu như lựa chọn điều thứ hai, hắn chắc chắn cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh khốc liệt giữa các thế lực, mà bản thân hắn cũng biết tài năng và sức lực của mình tới đâu.
Quả thật, hắn chẳng dám mơ mộng ảo tưởng như mấy nhân vật trong mấy cuốn tiểu thuyết xuyên thời không đã từng đọc, lật tay làm mây, úp tay làm mưa, mở miệng là nhân tài theo về ùn ùn phò tá, đá lông nheo là mấy mỹ nhân đau tim tơi bời, coi thiên hạ chỉ là trò chơi con trẻ, tính ra Quang Châu là người sống hết sức thật tế.
- “Thôi thì đi bước nào tính bước nấy vậy !”
Quang Châu âm thầm thở dài mấy tiếng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...