Sáng hôm sau, Phong Bác Thần tỉnh dậy với cái đầu đau nhức.
Hắn theo thói quen đưa tay sờ sờ bên cạnh.
Phong Bác Thần quay mặt không thấy bóng dáng Tạ Vô Song đâu.
Phong Bác Thần chợt nhớ ra đêm qua chính mình đã bảo cô cút.
Không hiểu sao hắn cảm thấy có lỗi.
Sau khi vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ xong hắn xuống tầng dưới tìm cô.
Phong Bác Thần chỉ thấy mỗi dì Nguyệt đang đứng dọn thức ăn, còn vợ hắn thì không.
- Dì Nguyệt, cô ta đâu rồi?
Phong Bác Thần hỏi.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân đang tưới hoa sau vườn.
Có cần thì tôi đi gọi cô ấy nhé.
Dì Nguyệt bưng bát cháo bào ngư thơm phức để lên bàn.
Phong Bác Thần nhìn tô cháo cau mày.
Hắn cầm vội thìa nếm thử.
- Sao vậy thiếu gia? Cháo không ngon như thiếu phu nhân nấu à?
- Dì nấu?
- Đúng thế.
Thiếu phu nhân chỉ hướng dẫn tôi nấu.
Tôi thấy, hình như tâm trạng cô ấy hôm nay không được tốt cho lắm.
Phong Bác Thần buông chiếc thìa.
Hắn quá là quen thuộc hương vị thức ăn của Tạ Vô Song.
Hắn chỉ cần quan sát cách trang trí bát cháo thôi cũng đoán được không phải tự tay cô nấu.
Phong Bác Thần đi ra sau vườn tìm Tạ Vô Song.
Cô đang ngồi dưới đất trồng hoa, ánh sáng mặt trời chiếu nhẹ lên gương mặt xinh đẹp.
Làn da trắng mịn bám chút bụi đất.
Khóe miệng Tạ Vô Song bỗng nhiên khẽ cười.
Hình ảnh này, khiến Phong Bác Thần sững người.
Đã bao lâu rồi, hắn không được ngắm người con gái ấy cười.
Nụ cười thuần khiết đấy làm hắn nhớ lại quá khứ tươi đẹp.
Hắn nhớ lại năm cuối đại học, bản thân đạp xe chở cô chạy quanh cánh đồng hoa hướng dương.
Khoảnh khắc đó, thật đẹp!
- Á!
Tạ Vô Song không may bị thương ở đầu ngón tay.
Phong Bác Thần thấy vậy, vô cùng sốt ruột chạy nhanh đến bên cô.
- Đau không? Phải cẩn thận một chút.
Hắn nắm bàn tay cô, xem vết thương.
- Đừng đụng vào.
Tạ Vô Song thu tay lại.
Phong Bác Thần không đi làm sao, cô đang muốn yên tĩnh cũng bị hắn chen ngang.
Phong Bác Thần không thích biểu hiện ghét bỏ này của Tạ Vô Song.
Hắn mặc kệ, cứ cầm lấy tay cô không buông.
- Ở biệt thự của tôi không có ai ngoài tôi đâu, cô không cần phải lo lắng bị tình nhân mình bắt gặp.
Sao rồi, đau không?
- Tránh ra.
- Cô cáu cái gì? Nếu là chuyện tối qua thì tôi xin lỗi.
Mau, tôi giúp cô xử lí vết thương không thì nhiễm trùng mất.
Tạ Vô Song cảm thấy buồn nôn, hắn là đang diễn vai người chồng tốt cho ai coi.
Cô đẩy Phong Bác Thần sang một bên, tự mình đi vào bên trong nhà xử lí vết thương.
Hắn không chịu thua, bám theo cô đòi phải để mình làm bằng được.
Cuối cùng, Tạ Vô Song ngồi yên nhìn Phong Bác Thần băng bó vết thương tỉ mỉ.
Dì Nguyệt ở trong bếp chứng kiến cảnh này, lòng không khỏi vui mừng.
Đợi Phong Bác Thần băng bó xong, Tạ Vô Song liền đứng dậy thì tay bị níu kéo lại.
Cô mất thế ngã vào vòm ngực hắn.
Tạ Vô Song không muốn tạo ra bầu không khí ngượng ngùng nên vội tránh.
Phong Bác Thần không thích sự tránh né của cô.
- Tối qua tôi có hơi uống nhiều, hứa sẽ không có lần sau nữa.
Cô đừng giận.
Hắn để Tạ Vô Song ngồi trên đùi mình.
Tay vén những gọn tóc dính trên mặt.
- Anh nói với tôi những lời này có ý gì? Anh đi đâu, làm gì tôi không hề muốn quản.
Giận anh sao? Buồn cười thật! Tôi thậm chí còn không có nổi cảm xúc gì.
Tạ Vô Song đứng dậy.
- Cô là vợ tôi.
Tôi là chồng.
Tôi muốn giải thích hay thông báo với vợ mình là sai ư?
- Không sai.
Nhưng tôi đây, không muốn nghe.
Vợ? Anh gọi một người phụ nữ lẳng lơ, dâm đãng như tôi là vợ.
Không sợ thiên hạ cười vào mặt à nhị thiếu gia?
- Tạ Vô Song.
Bởi vì Phong Bác Thần không biết nói gì nên hắn mới gọi thẳng tên cô ra như vậy.
Hắn luôn bị bế tắc trước lí lẽ của cô.
Lúc này, Âu Dương Dị đang ngủ ở phòng riêng cho khách thì giật mình tỉnh giấc.
Anh quên mất là bản thân ngủ nhờ tại biệt thự Phong Bác Thần.
Anh vội vàng bước xuống giường, chỉnh gọn lại quần áo.
"Rầm!"
Vì quá gấp gáp nên Âu Dương Dị không may làm ngã chiếc ghế.
Bên ngoài phòng khách Phong Bác Thần nghe thấy tiếng động mạnh từ trong đó phát ra.
Hắn nhìn chằm chằm Tạ Vô Song bằng ánh mắt đa nghi.
Cô nén giận, thừa biết hắn nghĩ gì.
- Đêm qua lợi dụng lúc tôi say, cô dám ngang nhiên đem đàn ông về nhà sao?
Phong Bác Thần quả thật, chỉ biết nghĩ xấu về cô.
Trong mắt hắn, cô đê tiện không gì bằng.
Tạ Vô Song khoanh tay cười nhạt, bày bộ mặt như bị chồng bắt quả tang ngoại tình.
Không ngoài dự đoán của cô, Phong Bác Thần trở nên tức giận.
Hắn không thể nào chấp nhận biệt thự của mình chứa người đàn ông khác.
- Phải.
Tôi không thể ra ngoài, nên tôi mới gọi anh ta đến.
Tôi nhớ, rất nhớ những đêm cùng anh ta lăn lộn trên giường.
- Con mẹ nó! Cô có tin tôi giết chết cô ngay bây giờ không hả Tạ Vô Song.
- Anh muốn giết tôi? Mời.
Tạ Vô Song không sợ hãi ngược lại còn vênh mặt thách thức hắn.
- Nếu anh không sớm giết tôi, đừng trách sau này bản thân hối hận.
Nói cho anh biết, Tạ Vô Song tôi không sợ chết.
- Hối hận? Cô có biết tôi hối hận gì không? Tôi rất hối hận khi động lòng trước cô.
- Thế à.
Hiện tại, anh còn yêu tôi lắm đúng chứ? Tôi thì chẳng coi anh là gì cả, sẵn tiện nói luôn.
Năm xưa, tôi tiếp cận anh chỉ là muốn dằn mặt cô em gái đáng thương của anh mà thôi.
Em gái anh chết, bởi vì nó ngu.
Chết cũng đáng lắm!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...