Phong thành không hổ danh là thành trì giàu nhất nhì Chung quốc. Phố xá phồn vinh, con đường nào cũng có quán trà, kỹ viện, tiệm trang sức. Phong thành không lớn nhưng dân cư đông. Do nằm ngay hướng không có núi chắn, nên quanh năm mát mẻ, thời tiết dễ chịu. Lại có hồ Tình Duyên nổi tiếng, Phong thành trở thành nơi nghỉ mát lý tưởng của chốn quý tộc giàu có.
Tiêu gia cũng có sản nghiệp ở đây. Tiêu Công tuy là một kẻ thiển cận, "Trưởng giả học làm sang", nhưng cũng có đầu óc kinh doanh khá linh hoạt, nhanh chóng đánh hơi được đây là địa bàn màu mỡ. Trong khi nhiều người vẫn chỉ trích nơi này quá sa đọa không thèm dây vào, thì ông ta mau chóng xây dựng một chi nhánh cung cấp vải vóc cho nơi này. Phong thành khắp nơi đều là lầu xanh, vải vóc, trang sức trở thành hai mặt hàng đắt giá nhất.
Sau khi đến đây, Thanh Nguyên lập tức tìm cớ ra đường. Nàng muốn nhanh chóng thông thạo địa hình nơi này. Nàng bắt đầu kế hoạch bỏ trốn của mình. Mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho "Thi hội", không ai quan tâm đến nàng.
Tuy nhiên, thế lực của Tiêu gia ở nơi này cũng khá mạnh, nàng không dám manh động. Nhất là khi không hề hay biết gì về tòa thành này.
Nàng định sau khi "Thi hội" kết thúc mới bỏ trốn, lúc đó Tiêu Lam phải về Hạo thành chuẩn bị mọi thứ tiến cung, sẽ không rảnh quan tâm đến nàng nữa.
Tiêu Lam đang đặt cược tất cả cho ván cờ này. Nếu thể hiện tốt thì sẽ được tiến cung, còn không thì đành về Hạo thành chuẩn bị hôn sự với một tên thương nhân nào đó. Nàng không muốn vậy. Nàng muốn được gặp lại hắn. Nàng không muốn lãng phí tuổi xuân ột người nàng không yêu, tranh giành phu quân với những người đàn bà ngu xuẩn, quan trọng nhất là...nàng không muốn phải quên hắn. Người thiếu niên đó, người thiếu niên lạnh lùng đó.
Thanh Nguyên dám chắc thế nào Tiêu Lam cũng sẽ được tiến cung. Không phải vì nàng ta tài năng hay xinh đẹp, chỉ đơn giản vì khối tài sản khổng lồ của Tiêu phủ. Hoàng đế cần tiền để mua quyền lực. Mỉa mai thật.
Trên đường cái đông đúc náo nhiệt, có một cô bé khoảng 14,15 tuổi, lông mày đen rậm nhìn rất dữ dằn, khuôn mặt đen thui dơ bẩn, quần áo nô bộc, dáng người gầy gò, nhưng tướng đi hết sức nhẹ nhàng tự nhiên. Như không biết mình đang làm xấu phong cảnh. Ai cũng tránh xa nàng ra, hiển nhiên họ không muốn để một kẻ hạ tiện như vậy làm bẩn quần áo. Ngay cả những người bán hàng rong cũng xua đuổi nàng, không ai muốn một tên ăn mày đến gần mình.
Người đó là Thanh Nguyên. Nàng bước nhanh đến góc phố, nơi có một tiệm bán thuốc lớn. Ông chủ béo ú vừa thấy nàng đi vào, nghĩ là xin tiền, lập tức mở miệng quát. Nhưng chưa kịp thốt ra tiếng chửi, bàn tay nàng đã mở sẵn cái bọc đưa đến trước mặt ông ta. Mắt hắn sáng lên ngay lập tức nhưng chợt bình tĩnh lại, thấp giọng quát:
"Tên ăn xin này ăn cắp thuốc này ở đâu hả?" thấy nàng không nói gì, hắn tưởng nàng đã bị dọa đến không nói được bèn nhẹ giọng
"Thấy mày còn nhỏ, tao tha cho. Không báo quan bắt đâu. Thôi thì tao làm phước, mua hết cho. Trả mày một lạng bạc vậy. Phúc đâu, lấy tiền ra..."
Nàng hừ một tiếng rồi cười lạnh cất giọng
"Ông chủ à, ông tưởng ta ngu sao. Nói thật cho ông biết, số thuốc này ta ăn cắp của Tiêu phủ, định cầm tiền bỏ trốn. Chính ta là người đi mua chúng mà để ông lừa dễ vậy sao? Nhân sâm này giá 100 lượng, ta bán ông 60 lượng. Cẩu kỷ 150 lượng, ta chỉ lấy 100. Cây thiên lý này giá 300 lượng, ta lấy giá hữu nghị 230 thôi. Ông không mua thì thôi, ta đi chỗ khác. Ông khỏi nghĩ đến việc báo lại cho Tiêu phủ, nếu bị bắt ta sẽ khai là ông sai ta ăn cắp. Dù sao ta chỉ là một con nô tỳ, lấy những thứ này làm gì? Ông có một tiệm bán thuốc, xem chừng nghe hợp lý hơn."
Ông ta không ngờ con bé nhìn yếu đuối vậy mà lại mồm mép sắc sảo thế. Số thuốc này rất quý, chỉ có ở kinh thành mới có thôi. Không mua thì phí lắm, giá lại mềm như vậy...
"Thôi được rồi, ta mua." Ông ta đích thân đếm tiền rồi đưa nàng. "Cầm cẩn thận đấy nhóc".
Thanh Nguyên cười lạnh, sao nàng không hiểu gã đang nghĩ gì chứ? Nàng thấp giọng uy hiếp.
"Đừng có nghĩ đến chuyện giữa đường cướp tiền lại. Trừ phi ông giết ta đi, còn không nếu ta bị cướp, ta sẽ quay về Tiêu phủ khai hết mọi chuyên. Số thuốc này nằm trong tay ông, xem ông còn cãi được không? Cùng lắm thì "Cá chết rách lưới", ta không sợ. Mà chắc ông sẽ không vì vài trăm lượng mà giết người đâu nhỉ."
Gã giật mình, xấu hổ, tái cả mặt.
"Còn nữa, tốt nhất là nên cẩn thận đừng đem số thuốc này bán lại cho Tiêu phủ, nếu có người hỏi gì về ta thì cứ trả lời không biết. Ta mà bị bắt thì ông cũng không yên đâu."
Nàng xoay người định đi thì nghe tiếng tranh cãi gần đó.
"Ta đã nói là sẽ trả tiền gấp đôi mà, đưa ta đi, ta phải cứu người" gượng mặt lạnh băng, câu nói mang ý xin xỏ nhưng giọng không có một chút thấp kém.
"Ông chủ, hắn tính ăn quỵt kìa" tên người làm dở khóc dở cười, hắn không dám đuổi người này đi, gương mặt hắn đáng sợ quá, nhưng cũng không thể cho hắn thiếu được.
"Cái gì, nhìn ngươi sạch sẽ, sáng sủa thế mà lại là kẻ ăn quỵt. Không có xin xỏ gì cả, ông đây mặc kệ cha mẹ dòng họ mày sống chết thế nào, không có tiền thì biến ngay" ông chủ quát to lên khiến mọi người đều quay lại nhìn. Cả nàng cũng không nén nổi tò mò.
"Ta đã nói là ta nhất định sẽ trả." một gương mặt hết sức bình thường nhưng giọng nói lại lộ ra sát khí mạnh mẽ đến ông chủ vừa la lối dữ dằn cũng phải sợ. Ông ta lắp bắp
"Ta ..ta .. báo quan đó"
Hắn nhếch mép cười nhẹ, một nụ cười rất đáng sợ khiến ông chủ càng run rẩy
"Báo quan? Vậy sao?"
"Bao nhiêu vậy ông chủ?" Thanh Nguyên hỏi. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn nàng.
"Ba lượng hai" ông chủ thở phào nhẹ nhõm, ông ta cũng không muốn gây chuyện với kẻ đáng sợ như vậy.
Nàng móc bạc ra trả rồi xoay người đi thẳng. Chợt dừng lại một chút rồi nói, "Khỏi cảm ơn, ta không nhận. Ngươi chỉ cần trả lại gấp đôi cho ta là được", xong rồi đi tiếp.
Không phải nàng tốt bụng gì, chẳng qua không muốn xảy ra án mạng tại đó rồi phải dây dưa với quan phủ, phiền phức lắm. Bất chợt nhớ lại ánh mắt của gã thanh niên kia, chợt rùng mình. Nếu lúc nãy nàng không ra tay thì ông chủ đó chết chắc. Không biết tại sao, nàng chỉ cảm thấy hắn sắp mất hết kiên nhẫn và sẽ dùng bạo lực để đoạt lấy. Mà bạo lực ở đây, chắc chắn không phải chỉ thuần túy đánh một trận rồi thôi.
Đột nhiên một cánh tay đặt vào bả vai nàng. Nàng giật mình quay lại, ra là hắn.
"Ta không phải tới để cám ơn ngươi đâu." hắn cười, không còn vẻ đáng sợ lúc nãy nữa.
"Vậy thì có việc gì?" Nàng cố gắng trấn tĩnh lại, giọng nghe rất bình tĩnh nhưng chân đã run run. Mặc dù hắn đang cười rất vô hại nhưng nàng biết hắn là một kẻ đáng sợ.
"Xin ngươi hãy đi với ta một chút, không mất nhiều thời gian của ngươi đâu"
"Được." nàng nhận lời, thận chí không chút chần chừ suy nghĩ.
Bởi nàng biết, cho dù không chịu, hắn cũng sẽ có cách ép nàng đi. Tội gì phải trở mặt nhau.
"Cảm ơn, sẽ có ngày ta trả ơn cho ngươi."
"Chúng ta đi." không cần trả ơn đâu, ơn này nàng tuyệt đối không dám nhận. Cảm giác ở bên hắn đáng sợ như ở bên Tiêu Lam. Cả hai người này đều có một khí chất khiến người khác khó thở. Mỗi lần đến gần Tiêu Lam nàng đều phải căng hết các sợi dây thần kinh ra, cẩn thận từng câu từng chữ, như sợ dẫm phải bom.
Người thanh niên áo đen đi sát nàng. Hắn không biết tại sao nàng có thể bình tĩnh đi cùng một người đàn ông không quen biết, giúp đỡ người khác trong khi nàng chẳng có vẻ gì giàu có cả. Tất nhiên, hắn sẽ trả ơn, hắn nói được làm được.
Cả hai đi vòng qua con phố lớn, vào một góc khuất nhỏ vắng vẻ. Hắn đi vào một ngôi miếu hoang nhỏ. Không có ai trong này. Nàng đang thắc mắc thì hắn quay lại lấy tay bịt mắt nàng.
"Xin mạo phạm. Ngươi không nên biết về nơi chúng tôi trú ẩn, vậy thì tốt hơn."
Nàng chưa kịp phản ứng tay hắn đã áp tới. Lòng bàn tay lạnh lẽo, những ngón tay thon dài. Vết chai nơi đầu ngón tay chạm nhẹ vào khóe mắt nàng, gây cảm giác ngứa ngứa. Đột nhiên hắn rút tay lại. Nàng mở mắt, thấy tay hắn dính đầy tro đen. Mắt hắn lộ vẻ nghi hoặc, nhìn vào bàn tay rồi nhìn chằm chằm vào nàng.
Thôi chết. Nàng đưa tay lên sờ gương mặt. Hắn nhanh tay hơn, áp hai bàn tay lên mặt nàng. Đầu ngón cái phủi nhẹ quanh hai gò má, qua cái trán, xuống cằm. Một làn da trắng nõn như phát sáng lộ ra. Nàng ngây ngốc một hồi mới nhận ra động tác này quá mờ ám, định gạt tay hắn ra. Nhưng rõ ràng, sức nàng không bằng hắn. Hắn cười khẽ rồi di ngón tay lướt qua lông mi nàng, dừng lại trước đôi lông mày. Xoa nhẹ một chút. lớp chì vẽ vội tróc ra, một đôi lông mày đẹp như vẽ hiện ra. "Làn thu thủy, nét xuân sơn" chính là đây. Hắn vén mái tóc bờm xờm của nàng, một gương mặt đẹp tuyệt hiện ra. Hắn ngẩn cả người.
Nhân lúc đó, nàng gạt tay hắn ra, sắc mặt đanh lại.
"Ai cũng có câu chuyện của mình. Xin ngài tôn trọng."
Hắn không giận, cười cười rồi hạ người xuống, khẽ nghiêng đầu sát vào tai nàng. Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào tai, nàng chợt rùng mình
"Vậy câu chuyện của nàng là gì, hả cô bé?"
Nàng áp chế cảm giác căng thẳng lại, giọng nói không nóng không lạnh
"Ta nghĩ ngài có nhiều việc quan trọng phải làm hơn là quan tâm câu chuyện của ta là gì." Nàng đẩy nhẹ hắn ra.
Hắn đứng thẳng dậy, rút một dải lụa màu đen đưa nàng
"Ta không muốn bàn tay dính đầy bụi than của ta làm bẩn gương mặt xinh đẹp của nàng. Nàng đeo vào đi."
Giọng điệu hết sức ngả ngớn, nàng thầm nghĩ, cái người đang chờ hắn cứu thật đáng thương.
Hắn nắm tay nàng bước đi một đoạn đường dài, hình như đã ra khỏi ngôi miêu hoang vì nàng có cảm giác ánh nắng đang hắt vào người. Rồi không cảm nhận được ánh nắng nữa, chắc họ đã vào một nơi nào đó. Hắn bỏ tay nàng ra, nàng nghe tiếng động cơ đang khởi động. Cơ quan. Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay nàng đi tiếp. Thực ra, lúc này trên người nàng có một xấp ngân phiếu, nàng có thể xé nhỏ làm dấu. Nhưng rồi suy nghĩ lại, không dám làm bậy.
Hắn là một nhân vật lớn, nàng chắc chắn. Qua tiếng động lúc nãy, nàng đoán đây là một cơ quan cực lớn, cực tinh xảo. Tiếng động cơ đều nghe rất êm tai, kéo dài gần một phút đã chứng tỏ điều đó. Phải là những bậc thầy chuyên nghiệp mới có thể thiết kế những cơ quan mà tiếng khởi động nghe êm dịu, đều đặn như vậy. Và phải là những gia tộc lớn hoặc hoàng gia mới mời được những bậc thầy như vậy làm việc ình.
Hơn nữa, từ ngôi miếu hoang đến chỗ có cơ quan chỉ có một đoạn đường nhỏ, vậy là nơi ẩn mình của hắn cũng chỉ đâu đó quanh ngôi miếu thôi. Giữa đường cái Phong thành, dưới chân thiên tử, dám xây một cơ quan như vậy mà không ai phát hiện ra, chứng tỏ thế lực của hắn cực kỳ đáng sợ.
Người này không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là một vị đại thần hoặc gia chủ một gia tộc lớn. Một nhân vật nhỏ bé như nàng không dám đắc tội.
Hắn đã có gan đưa nàng đến tận miếu hoang, xây dựng được một cơ quan như vậy, thì trò vặt vãnh này của nàng có là gì? Mà cho dù để lại dấu hiệu thì sao, ai sẽ cứu nàng chứ?
Nếu hồi nãy nàng thật sự làm vậy thì có lẽ đã đầu thai rồi. Suy nghĩ lại mà rùng mình. Cho nên trong trường hợp nào cũng phải bình tĩnh mà phân tích mọi việc. Sơ sẩy một chút là mất mạng ngay.
Nàng cười khổ trong lòng, lại chạm thêm một ổ kiến rồi.
Hắn nhìn thấy bàn tay đầy mồ hôi của nàng. Lúc nãy hắn thấy tay nàng vòng ra sau lưng nắm chặt tờ ngân phiếu. Hắn có thể giết nàng ngay, đó là phong cách của hắn, không cho phép ai có hành động chống đối, dù chỉ là ý nghĩ. Nhưng hắn đã cho nàng cơ hội, hắn muốn xem nàng có xé tập ngân phiếu đó không? Hắn không sợ, những dấu vết này cho dù có cũng không gây hại cho hắn, chỉ là hắn ghét cảm giác bị phản bội thôi. Cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn bỏ tập ngân phiếu vào người, đúng là một cô bé thông minh mà.
Sau khi đi thêm một lát, dải lụa đen trên mắt được tháo ra. Đúng như nàng nghĩ, đây là một cơ quan lớn, có nhiều phòng khác nhau, nhưng không có lấy một bóng người, nàng được hắn dẫn đi dọc hành lang rồi dừng lại ở căn phòng cuối. Trong phòng có một cô gái. Nàng ấy nằm trên chiếc giường đơn sơ, nhắm nghiền mắt, không phát hiện có người đến gần. Quả là một cô gái đẹp, không thua gì Tiêu Lam, mắt phượng mày ngài, mồ hôi chảy ròng, đôi mi nhíu lại đầy vẻ đau đớn. Trước ngực có một mảnh vải trắng thấm máu được băng một cách vụng về.
"Nàng ấy cần phải thay băng và tắm rửa, nhưng ta thì không tiện lắm" hắn nói. Sau đó bổ sung, "ta sợ nàng sẽ ghen"
Nàng không phản ứng gì, xem đó là một câu nói đùa nhạt nhẽo.
"Xin ngài đi ra ngoài cho." giọng nói mang giọng điệu ra lệnh, hắn nhún vai rồi quay đi ngay.
Thanh Nguyên đỡ cô gái dậy rồi gỡ mảnh băng ra, một vết kiếm đâm thật đáng sợ, vết thương bắt đầu thối rữa. Cũng may còn kịp. Nàng nhanh chóng làm sạch vết thương, băng lại, lau người rồi thay quần áo cho cô gái.
Trong suốt quá trình đó, cô ta không mở mắt lấy một lần.
Tuy lúc nào cũng nói mình không tốt bụng gì, nhưng thực tế là "KHẨU PHẬT TÂM XÀ.", miệng cứng nhưng lòng mềm.
Sau khi xong hết thảy nàng sang phòng bên tìm hắn. Hắn đang ngồi suy tư bên một tờ giấy, vẻ mặt rất nghiêm túc, không còn vẻ phong lưu như lúc trêu ghẹo nàng. Ngẩng đầu lên, thấy nàng đứng đó hắn cười cười.
"Sao lại đứng ngẩn ra đó? Yêu ta rồi sao, cô bé?"
Nàng vẫn không có chút phản ứng.
"Ta đi được chưa."
"Nàng giúp ta một việc, được không?"
"Không," nàng vẫn không hề do dự, nhưng lần này là từ chối.
"Nàng rất thông mình mà, nàng biết rõ cuối cùng nàng vẫn phải giúp thôi. Tội gì trở mặt nhau, phải không cô bé."
Nàng suy nghĩ mông lung một lúc rồi nói
"Ngài lại mang ơn ta một lần nữa. Ngài phải trả ơn." Nếu đã không từ chối được thì đành kiếm chút lợi lộc ình thôi.
"Được." hắn cười rạng rỡ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...