Gia đình Hoa Thứ Nhất không phải thuộc kiểu làm ăn kinh doanh nhỏ, mà họ làm ăn sang lấn ra cả Châu Á.
Khi biết tin con gái cưng mình bị thương nặng như vậy, người bố duy nhất của cô ấy đã sai người đi vào toà trung tâm đó để sang phẳng sự thật.
Còn tuyên bố tống người đó vào tù vì tội cố ý gây thương tích.
Tố Căm lúc này đang trong nhà mình, cô ta sợ hãi lòng đầy bất an đi đi lại lại, trong căn phòng không biết bao nhiêu lần.
Chỉ cần nghĩ tới mình sẽ vào tù đầu óc cô ta lại sợ hãi lung lay như muốn nứt ra.
Phải làm sao đây.
Phải làm sao.
Cô ta không muốn bị bắt vào tù.
Nhớ lại khi đó toàn bộ camera hình như không quay được tới khu vực đó nên cô ta mới ra tay, nếu để lấy chứng cứ vạch tội cô ta thì hẳn không rõ ràng gì.
Nghĩ tới đây cô ta cười sảng lên.
Camera không quay chọn được tình huống đó, bây giờ cô ta chỉ cần lấy tiền chặn họng vài người, đổ tội cho ai kia là được.
Nghĩ tới đây cô ta cảm thấy mình thật thông minh vì đã lựa đúng chỗ để giải toả tâm trạng, mà không có bằng chứng cáo tội.
-
Tầm này đã đã qua giờ trưa rồi! Doãn Đoả mới ra khỏi bệnh viện.
Cô định hôm nay đi dạo một lát cùng Hoa Thứ Nhất và làm vài điều gì đó, sau đó là về nhà nấu bữa trưa đem tới công ty cho Nhiệm Quách ăn.
Tiện thể kiểm tra coi anh sốt nặng hơn hay đã giảm, nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố.
Đứng trước bệnh viện, Doãn Đoả ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh nắng nhẹ.
Cô thở một hơi rồi lấy ra tinh thần vui vẻ gọi điện cho Nhiệm Quách.
Khoảng chừng vài giây sau anh bắt máy, Doãn Đoả nghe thấy tiếng thở nặng của anh.
Cô có hơi lo lắng hỏi.
"Quách, anh bị sốt nặng như vậy còn làm việc! Hiện giờ anh ổn chứ?"
"Vẫn ổn! Nhưng anh đang đau đầu, em đừng gọi tới nữa! Để anh yên tĩnh chút."
"À..." tút...!"Vâng."
Doãn Đoả ngơ ngác nhìn xuống điện thoại.
Là một khu đô thị phồn vinh, mọi thứ ở đây thật tấp nập và vội vã, mọi kiến trúc huy hoàng, đồ sộ.
Con người tiêu tiền, ăn chơi sa đoạ trong những nơi sang trọng của các khu nhà chọc trời.
Tuy nhiên, dù bất cứ nơi phồn vinh, có nền kinh tế phát triển như thế nào thì bên cạnh đó cũng có những người đang sống trong khổ sở ở những nơi bẩn thỉu, được gọi là đáy xã hội, ngoài những người khổ sở còn có thêm nhiều thể loại người khác nhau.
Doãn Đoả từ lâu đã để ý một nơi, trong một lần đi dạo cô phát hiện khu X có rất nhiều người vô gia cư, họ không có nhà, không tiền, và ngủ bên ngoài rất nhiều.
Thật may bây giờ chưa tới mùa đông nên họ ngủ ngoài đường không cần lo cái lạnh, nhưng thời gian luân phiên trôi qua, có lẽ cũng sắp tới mùa lạnh.
Doãn Đoả lo cho đám người vô gia cư đó.
Cô có ý định sẽ lấy số tiền đạt giải thưởng của mình ra để mua đồ thức ăn cho họ, nhưng khi nhìn vào khu vực đầy người nằm la liệt đó, có người cụt tay, cụt chân, người khiếm khuyết, người gầy gò, không phải quá nhiều nhưng cũng không phải quá ít.
Có mỗi một mình cô thì căn bản không làm nên được điều gì.
Sống trong một nước có nền kinh tế - nông nghiệp phát triển toàn diện như vậy, nhưng quanh đâu đó vẫn luôn có những người khổ sở.
Thật đáng ghét! Phải làm sao để thế giới này không có người khổ sở nữa đây.
Doãn Đoả vẫn luôn ước ao một thế giới tốt đẹp! Một thế giới hoa màu rực rỡ, tất cả mọi thứ bình đẳng, không có tệ nạn xã hội, không có bệnh tật, không có chiến tranh.
Chỉ có con người luôn giúp đỡ nhau bằng cả tấm chân tình, đối xử với nhau hết lòng, các nước hoà hợp bắt tay cười vui vẻ bằng nụ cười chân thành nhất.
Thế nhưng thế sự vô thường, mỗi người mỗi lòng, vạn người tồn tại, tỷ người tính cách khác nhau.
Thế sự vô thường, trong vạn tỷ người luôn có tốt và xấu.
Làm sao thế giới này có thể tốt đẹp được, ao ước vẫn chỉ là ao ước.
"Chị gái xinh đẹp! Chị đang đau lòng cho họ đúng không?"
Doãn Đoả đang chìm trong hồ suy nghĩ liên miên bỗng sực tỉnh, cô nhìn xuống bên cạnh.
Một cậu bé nhỏ con, quần áo rách nát bẩn thỉu, bàn tay gầy gò trơ ra thấy rõ xương, tuy nhiên nụ cười đó rất đẹp.
Ngay khoảnh khắc này Doãn Đoả như muốn oà khóc, cố nhịn khóc cô lại cười tươi ngồi xuống.
Nhưng khi định trả lời câu vừa rồi, cô lại không biết nói gì.
Cái gì được gọi là đau lòng? Cô đã đau lòng khi thấy người người khổ sở như vậy sao? Hoá ra đây gọi là đau lòng.
Sống trong nhung lụa lâu nay hoá ra đã khiến cô vô hiểu về những cảm xúc đau đớn, cũng như đau lòng xuất phát từ những điều khổ sở kia.
"Ừm, chị đau lòng!"
"Vậy chị có thể cứu một hoặc hai người trong số họ không ạ?" Cậu bé vẫn cười, nhưng ánh mắt đang hiện ra sự cầu khẩn.
"Chị có thể."
Nghe được lời này, ánh mắt cậu bé bỗng dưng sáng như vì sao, nụ cười rạng rỡ chói người.
"Vậy..."
"Bé Cung, bé về đây nào! Sao lại tùy tiện chạy ra kia thế hả.
Có nhiều người xấu quanh đây lắm đấy."
"Hả...!Vâng."
Cậu bé quay lại buồn bã nhìn Doãn Đoả một cái, sau đó là chạy về.
"Khoan...!Đã."
Đứa trẻ dừng lại, hướng mắt nhìn lại cô.
Lúc này Doãn Đoả lúng túng móc từ túi xách ra mấy viên kẹo, cô đưa ra nhưng bỗng khựng lại.
Người ta hay dậy con cái không nên nhận đồ người lạ, đặc biệt là kẹo.
Cô đưa kẹo cho em ấy liệu có bị nghĩ là kẻ bắt cóc không nhỉ? Không để cô kịp rút lại, cậu bé đã đứng trước bàn tay cô, cười rạng rỡ cầm lấy.
"Em cảm ơn chị xinh đẹp! Chị tốt quá."
Yên tâm rồi! Doãn Đoả cười nhẹ nhõm.
Nhìn đứa trẻ gầy gò lon ton chạy về.
Nơi đó tuy không phải nhà nhưng ít nhất có người thân để nương tựa, Doãn Đoả cảm thấy vui mừng mà lại có chút chua xót.
Người thân thật sự của cô.
Họ có nhớ tới cô, hay đã bỏ cô từ lâu rồi?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...