Buổi sáng lúc tỉnh dậy, mới biết là có tuyết rơi.
Bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đất, bên ngoài cửa sổ tất cả đều trở nên ướt át. Hương thơm lạnh lẽo âm thầm ngấm vào trong tim, cô đứng một lúc bên cửa sổ,sắc mặt trắng bạch, mỉm cười nói:” Tuyết lại rơi rồi “.
Mỹ Phượng đau lòng nắm lấy tay Tố Bạch, bàn tay của cô đã gầy đi nhiều quá. Mỹ Phượng nén nước mắt vào trong, siết chặt lấy tay người bạn thân, nói:” Trời lạnh lắm, cậu mau nằm xuống thôi“.
“ Mỹ Phượng, tớ đỡ hơn nhiều rồi”, cô mỉm cười yếu ớt đáp:” Cậu có giận tớ không?”.
Mỹ Phượng lắc đầu:” Không, tớ không giận cậu, một chút cũng không”.
Tố Bạch dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên tay Mỹ Phượng như lời an ủi thì thầm:” Xin lỗi vì đã giấu cậu lâu như thế”.
“ Tớ hiểu cậu, vì thế xin cậu hãy cố lên. Tớ tin là cậu sẽ làm được”, Mỹ Phượng rưng rưng nói.
Thực ra mỗi một tình yêu đều bắt nguồn từ ngẫu nhiên, đôi khi là một ánh mắt giao nhau, hay vô tình gặp nhau trên một con phố nào đó, cũng có khi là sự sắp đặt cố tình và dù là cách nào đó đi chăng nữa cũng chỉ để hai con người tưởng chừng như xa lạ ấy lại đến gần với nhau hơn.
Tố Bạch khép đôi mi dài, nằm yên tĩnh trên chiếc giường cứ như vậy chìm vào giấc mộng của riêng mình.
Cô có thể nghĩ đến viễn cảnh cùng anh nắm tay đến đầu bạc, cùng anh sinh ra những đứa con kháu khỉnh, cũng đã nghĩ đến tất cả những việc không có khả năng xảy ra…..
Nụ cười tuyệt sắc nở trên đôi môi không còn huyết sắc, cô thì thầm “ Thật ra cũng không sao cả, chỉ là ta không đủ may mắn để ở bên nhau“.
Trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thâm trầm cuối cùng cô cũng chỉ có một giấc mộng là “ anh “.
Có đôi khi Mặc Phong không thấy nỗi đau đớn của cô, nhưng sự hận thù và bi thương của anh lại hằn sâu vào tim cô rồi đâm chổi nảy mầm tận sâu trong đáy lòng cô.
Tố Bạch là kẻ cố chấp với tình cảm và những lựa chọ. Vì vậy, ngay cả việc yêu anh làm cô phiền muộn, đau đớn hay tổn thương đến đâu cô vẫn không thể từ bỏ cũng không muốn từ bỏ.
Tại mỗi thời điểm, tại từng ngã rẽ đều có những ám hiệu được đưa ra. Nhưng khi đó chúng ta lại mờ mịt không biết, lúc quay đầu nhìn lại bỗng phát hiện mọi thứ đều rõ ràng trước mắt, mới mỉm cười lĩnh ngộ sự thống khổ cùng bi thương.
Mỗi người đều có một góc tử của chính mình không đi ra được, người khác cũng không tiến vào được. Tố Bạch đã đem bí mật sâu thẳm nhất đặt ở chỗ đó, anh không hiểu cô, cô cũng không trách anh.
--- ------ ---
Mặc Phong ngồi trên ghế đá bên ngoài bệnh viện, quần áo có chút lộn xộn có lẽ vì cả đêm không ngủ. Anh cứ ngồi ngây ra ở đó.
Anh vĩnh viễn không quên, tối hôm đó ở bệnh viện, anh đứng trước phòng bệnh. Nhìn vào từ kẽ hở rộng khoảng hai tấc, khung cảnh hẹp hẹp. Cả cơ thể Tố Bạch lặng lẽ ngồi trên giường bệnh, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của cô. Mặc Phong chỉ biết im lặng đứng đó nhìn theo ánh mắt cô ngó vào trong, trên bàn trà nhỏ đặt một lọ hoa hồng sớm đã héo tàn, một cuốn tiểu thuyết cô luôn mang theo khi còn ở bên anh.
Cũng không biết là qua bao lâu, cô hơi cử động thân người,anh cho rằng cô sẽ nằm xuống, nhưng cô lại từ tốn châm một điếu thuốc, quẹt diêm châm lửa.
Đốm lửa nho nhỏ, chiếu trên khuôn mặt gầy gò của cô, hơi khói vừa tỏa ra cô lại dập tắt.
Cô đưa tay ra cầm lấy cuốn tiểu thuyết trên bàn, động tác rất nhẹ, giống như đó là một báu vật, đầu ngón tay lần theo đường bìa cuốn sách đó, cẩn thận tỉ mỉ. Một lúc sau, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, mỉm cười một mình.
Lúc cô cười rất đẹp, khóe mắt chìm sâu vào trong mái tóc, đường viền môi cong lên, độ cong dịu dàng hai má đồng tiền lại như có như không hiện lên.
Tố Bạch cúi đầu dựa vào bức tường sau lưng, bỗng nhiên rơi nước mắt.
Giây phút đó, khiến anh nhớ mãi.
--- ------ -----
Sáng sớm.
Mặc Phong tựa như pho tượng, anh đứng yên trước mặt Tố Bạch.
Không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở cuả từng người một.
Một khung cảnh, nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng của riêng mình. Mặc Phong run rẩy, bàn tay ôm lấy cơ thể đã nguội lạnh của Tố Bạch vào lòng, nước mắt trào dâng như cơn bão ùa về.
“ Anh xin em, hãy mở mắt ra nhìn anh, xin em….”
Không phải cô nói cô hận anh sao?, được, cô cứ hận anh đi chỉ cần cô tỉnh dậy là được. Cô muốn hận,muốn đánh, muốn giết anh cũng được. Mặc Phong đau đớn ôm chặt cô vào lòng.
“ Em chỉ ngủ một chút thôi đúng không? Được,vậy anh sẽ ôm em như vậy,anh sẽ đợi đến khi em tỉnh lại nhé…”
Mặc Phong ngây ngốc vừa khóc vừa cười, anh cúi đầu vào hõm vai cô cảm nhận mùi hương nhè nhẹ của cô, bàn tay dịu dàng vuốt ve sống lưng cô như ru một đứa bé.
“ Lúc trước em từng nói, sẽ sinh cho anh một đứa con. Em nhớ không? Bây giờ,anh thật muốn được làm cha vì thế em hãy tỉnh lại đi được không?”....
“ Tố Bạch, anh sai rồi, anh xin lỗi, xin lỗi,......”
Anh giống như một đứa trẻ, khóc nấc lên.
Mỹ Phượng khóc đỏ hai mắt, cô khàn giọng nói:” Đây là cuốn sách mà Tố Bạch vẫn thích mang theo khi còn sống” cô đưa cuốn sách cho Mặc Phong,nước mắt không kiềm được mà rơi xuống “ Bây giờ tôi mới hiểu vì sao cô ấy luôn cầm theo cuốn sách này“.
Căn phòng yên tĩnh,thoang thoảng mùi bi thương. Tiên Y đứng nép vào góc nhỏ lặng lẽ nhìn Tố Bạch trong vòng tay Mặc Phong. Một phút trước, cô còn mỉm cười véo má anh đùa giỡn, vậy mà chỉ một cái chớp mắt thôi cô đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trong buổi sáng sớm đầy tuyết rơi.
Hà Cư đau đớn sớm đã ngất lịm đi.
Trần Anh Triệu cúi đầu, ngồi trên ghế sofa. Anh bỗng cảm thấy, cô gái yếu đuối này lại kiên cường và cũng thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đáng sợ. Cô yêu người đàn ông ấy,nhưng lại không muốn cho anh ta biết nỗi đau mà mình đang gắng gượng, cố tình xua đuổi người mình yêu rồi một mực ôm lấy bao nhiêu tổn thương về mình. Nếu đổi lại là anh, chỉ sợ anh sẽ không để cho người mình yêu rời đi, mà nhất định sẽ khư khư giữ lại bên mình cho đến hơi thở cuối cùng.
Mặc Phong cầm cuốn sách, trang sách được đánh dấu nhỏ ở một góc. Anh mở ra, bên trong là bức hình của một người đàn ông,vừa vặn để vừa trang sách. Người đàn ông khôi ngô với vẻ đẹp lạnh lùng đầy kêu ngạo ấy không ai khác chính là Mặc Phong.
Tay anh run lên từng hồi. Hóa ra, cô vẫn luôn ngắm nhìn anh như vậy,âm thầm dõi theo anh, âm thầm theo sau anh, và âm thầm yêu anh. Cô thật ngốc nghếch, ngốc đến nỗi khiến anh không ngừng đau lòng.
Chỉ một bức ảnh, đơn giản trong đó có dáng hình người đàn ông quen thuộc. Chỉ một bức ảnh biển yên một lần nữa dậy sóng. Trái tim như co thắt lại, Mặc Phong vuốt ve khuôn mặt tuyệt sắc của Tố Bạch sớm đã không còn thở nữa. Cô giống như một con búp bê bằng sứ, nằm đó yên tĩnh đến lạ thường, anh đặt tay lên trái tim cô, nơi đó đã không còn tiếng đập liên hồi nữa rồi, nó lạnh ngắt như đáy lòng anh giờ phút này.
Cuối cùng, chỉ còn lại anh, một mình anh.
Cuối cùng, cô vẫn không thể đợi được đến lúc anh nói “ anh yêu cô“.
Câu nói “ anh yêu em” mãi mãi, cô cũng không nghe thấy nữa, và anh cũng chẳng còn cơ hội để nói với cô nữa rồi.
Tố Bạch thật sự đã đi vào giấc ngủ vĩnh viễn ấy, giấc ngủ mà cô hằng nghĩ đến. Có lẽ ở một thế giới song song nào đó, cô đang rất hạnh phúc.
Khuôn mặt cô lạnh ngắt, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay anh như vậy. Đôi mắt ướt hay nhìn anh giờ đã mãi mãi khép lại, đôi môi hay mỉm cười gọi một tiếng “ Phong “,từ giây phút này đã mãi mãi không còn nữa. Và anh đã mất cô vĩnh viễn.
Trải qua bấy nhiêu chuyện, ta mới phát hiện chết thực ra không khó, sống mới là khó khăn. Người chết đã đi rồi nhưng nỗi đau của người ở lại có lẽ sẽ kéo dài vô tận.
“ Khi chìm vào bóng tối, mới nhận ra cần đến những ngọn đèn
Khi tuyết bắt đầu rơi mới nhận ra cần đến ánh mặt trời
Và khi người ra đi rồi, ta mới nhận ra ta đã yêu người“...
( Trích từ một bài hát ngoại)”
--- ------ --------
Cơ thể Mỹ Phượng trong chốc lát dường như bị rút hết sức lực, mềm nhũn, ngay cả ngón tay cũng không thể giơ lên được. Cô òa khóc như một đứa trẻ, gục đầu vào lòng Tiên Y.
Cuối cùng, Tố Bạch cũng rời xa thế gian này. Cô đã mãi mãi đã rời đi.
Hình ảnh cô gái trẻ với nụ cười dịu dàng giờ phút này chỉ còn lưu giữ bằng một bức ảnh lặng lẽ nằm trên bia mộ.
Bầu trời hôm nay, không có tuyết rơi lạnh lẽo nữa. Chỉ có mùi hương thoang thoảng vị bi thương của người ra đi và tiếng khóc xé lòng của người ở lại.
Cô không giống như các bạn học khác, có ánh mắt trong trẻo, nụ cười hồn nhiên, lộ rõ vẻ rạng ngời của tuổi thanh xuân. Mà chỉ có đôi mắt đượm buồn cùng một nụ cười phớt qua.
Mặc Phong như hóa đá,mười đầu ngón tay bất động, tầm nhìn trở nên mờ dần. Anh giơ tay định sờ lên mặt cô như trước kia nhưng ngón tay chỉ chạm vào màn hình lạnh toát.
Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc đó. Nhớ lại bộ dáng bất cần của cô, nhớ lại cách cô gọi tên anh, nhớ lại nụ cười của cô, anh nhớ tất cả mọi thứ về cô….
Mặc Phong cầm cuốn sách trên tay, không tự giác lại siết chặt hơn.
Anh chậm rãi mở quyển sách, tấm bìa mềm mại phát ra tiếng động khẽ. Bức hình được kẹp trong sách,đằng sau tấm ảnh có hàng chữ viết tay: “Mặc Phong, em yêu anh”.
Cả thế giới trước mắt anh dần mất hết sắc màu, cuối cùng chỉ còn lại hai màu đen trắng.
Mặc Phong chỉ nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn, tất cả nỗi lòng đều hóa thành tro bụi.
Tình yêu anh đã đánh mất,cuối cùng trở thành suốt đời suốt kiếp.
Hóa ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân.
Những khoảnh khắc đẹp đẽ đó, lúc ấy anh không cảm thấy đáng quý. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, mới phát hiện thời khắc tươi đẹp nhất đã trôi qua.
Hóa ra tất cả đã được định sẵn. Một đời một kiếp chỉ một mình.
Tình yêu của họ cũng từ từ khép lại như một trang sách đã đọc xong. Tất cả mọi thứ chỉ còn đọng lại trong hồi ức mãi mãi.
Kết thúc một cuộc tình, mỗi người đều sẽ có một bước đi cho riêng mình, có người sẽ tiếp tục yêu một người khác nhưng có người lại đóng cánh cửa của trái tim lại mãi mãi.
Thời gian qua đi, mọi thứ sẽ phai nhạt. Khi đó, những gì còn xót lại cũng chỉ những mãnh vụn của kí ức một thời.
THE END
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...