Sáng tinh mơ.
“ Tố Bạch cậu đã đọc báo chưa?”, Mỹ Phượng ngồi trên giường nói.
“ Chưa “, cô lắc đầu đáp.
Mỹ Phượng do dự một chút liền nói:” Là Mặc Phong, tin tức được giới báo chí đưa lên trang nhất hôm nay. Anh ta sẽ kết hôn …”.
Tố Bạch đang thêu chiếc áo len, cũng vì thế mà hơi dừng lại. Cô cười khan đáp:” Vậy à".
“ Cậu ổn chứ", Mỹ Phượng lo lắng nói.
Tố Bạch miệng cười nhưng lòng không cười nói:” Tớ có thể ổn sao?”.
Nghe vậy, Mỹ Phượng nhào đến ôm cô vào lòng gào thét:” Con nhỏ ngu ngốc này, cậu khóc đi đừng chịu đựng như vậy".
“ Tớ còn có thể khóc sao? Nước mắt đã cạn rồi", tiếng nói bi thương như ảo ảnh vang lên, trái tim Mỹ Phượng có chút đau lòng.
Tố Bạch đứng lên, bước đến chiếc gương to lớn phía trước nhìn khuôn mặt thất sắc đang phản chiếu trong gương nói:” Tớ cũng sẽ đính hôn “.
“ Cậu nói gì?”, đôi mắt hạnh mở to nhìn Tố Bạch.
“ Tớ quyết định rồi, tớ sẽ đính hôn. Chuyện tình cảm không thể cứ miễn cưỡng mãi được, tớ và Mặc Phong vốn đã định là có duyên không phận. Hà cớ gì phải níu kéo đây?”, cô nhỏ giọng nói.
Mỹ Phượng khó hiểu hỏi:” Cậu đính hôn với ai?”.
“ Tớ cũng chưa biết nữa", Tố Bạch lắc đầu cho ý kiến.
Mỹ Phượng ngạc nhiên, đầu đầy vạch đen nhìn Tố Bạch:” Cậu điên rồi “.
--- ------ --------
Dưới ánh chiều tà, màu hồng len lõi vào tận cuối chân trời. Màu sắc có chút thê lương, tiết trời về đêm như lạnh thêm rất nhiều mặc dù còn sớm nhưng không khí của mùa đông cũng thật lạnh đến rét run người.
Tố Bạch ngồi giữa vườn hoa hồng đầy gai, mái tóc dài xõa sau lưng một thân màu trắng thật nổi bật trong vườn hoa màu đỏ. Đôi mắt đăm chiêu nhìn cuốn tiểu thuyết trên tay, những lúc thế này cô vẫn luôn nhìn ngắm nó, không nơi nào cô không mang theo cuốn tiểu thuyết nhỏ này.
Mùi hương của hoa hồng nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, như cơn gió bay lượn vờn quanh người Tố Bạch, một bức tranh mỹ lệ đầy nét cô đơn không diễn thành lời.
Hà Cư từ tốn bước lại gần cô, lần đầu tiên bà nhìn cô bằng đôi dịu dàng như vậy, không có chán ghét cùng thù hận.
Tố Bạch bình thản nhìn bà, môi hơi cười.
“ Dì Tổng nói với ta, con muốn đính hôn có thật vậy không?”
“ Phải “, cô gật đầu đáp.
“ Con muốn ta chọn cho con?”, bà hỏi tiếp.
Tố Bạch gật đầu:” Đúng vậy “.
“ Nhưng mà, con thật sự muốn như vậy sao? Chuyện kết hôn rất quan trọng", bà lo lắng nhìn cô nói.
Tố Bạch khó hiểu nhìn Hà Cư, lần dầu tiên cô trông thấy bà dịu dàng như vậy giống như một giấc mơ mà ngày bé cô từng mơ thấy vậy. Một người mẹ dịu dàng, một người mẹ hết lòng quan tâm chăm sóc.
“ Hôm nay, phu nhân làm sao vậy? Không khỏe ư?”, Tố Bạch đứng lên xoay người nói tiếp:” Để con gọi dì Tổng đến".
Hà Cư vội vàng nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói “ Mẹ xin lỗi “.
Trái tim Tố Bạch có chút run lên nhè nhẹ, cô quay đầu nhìn người phía sau lưng như muốn xác nhận đây có phải mẹ mình không:” Có chuyện gì sao?”.
“ Tố Bạch, mẹ xin lỗi. Mẹ sai rồi", bà vừa nói vừa khóc trông như một đứa trẻ đang nhận tội vì làm sai một việc gì đó.
Cô hơi sững sờ, chết lặng nhìn bà trong giây lát. Hà Cư nhìn Tố Bạch lòng như lửa đốt, bàn tay nắm lấy tay cô càng thêm chặt hơn:” Mẹ sai rồi, Tố Bạch con có thể đánh mẹ, mắng mẹ, con làm gì mẹ cũng chịu được. Suốt thời gian qua, mẹ đã sai rồi. Mẹ thật sự xin lỗi con “.
Tố Bạch rút bàn tay lại, cô gượng cười nói:” Mẹ, mẹ không khỏe ở đâu sao? Đừng làm tiểu Bạch sợ chứ. Chuyện kết hôn cứ để từ từ đi, bao giờ mẹ khỏe lại mình có thể nói tiếp", sau đó dứt khoát rời đi.
Hà Cư đứng lặng tại chỗ, bà nhìn theo bóng lưng của cô. Nước mắt lại không mà tuôn ra. Là lỗi của bà, bà đáng bị như vậy. Làm sao bà có thể mong cô sẽ tha thứ cho mình đây. Tố Bạch đã tổn thương nhiều như thế nào cơ chứ, sao bà chỉ có thể nghĩ cho mình được, con bé đã chịu đựng lâu như vậy những cô đơn và thờ ơ suốt bao năm qua. Làm sao, có thể xóa nhòa chỉ vì một câu" xin lỗi" đây?
“ Tố Bạch, mẹ xin lỗi “
Tố Bạch chạy vào phòng,khóa chặt cửa. Mắt đã đỏ hoen, lần đầu tiên bà ấy gọi tên cô, lần đầu tiên bà ấy nắm lấy tay cô, lần đầu tiên bà ấy nói câu “ xin lỗi", lần đầu tiên bà ấy xưng mẹ và cũng là lần đầu tiên bà ấy khóc trước mắt cô.
Giá như điều đó xảy ra sớm hơn thì thật tốt. Khi đó, cô sẽ rất vui vẻ mà nói rằng:” Con luôn tha thứ cho mẹ “, nhưng mà có thể có “ giá như" sao?.
Giá như, mọi thứ xảy ra sớm hơn, cô nhất định sẽ không dứt khoát bỏ đi như bây giờ, sẽ không bỏ lại người mẹ mà hằng đêm cô vẫn mơ tới, sẽ không….
Giá như mọi chuyện có thể quay lại từ đầu, giá như…
Chỉ mong ngày mai mọi thứ sẽ lại như cũ, không có những thay đổi,không có những khổ đau và sự tiếc nuối.
Tố Bạch bất lực, gục đầu vào gối khóc nức nở.
“ Con xin lỗi “.
Không gian như lắng đọng, mọi thứ một lần nữa lại xoay vòng. Một quỹ đạo lại lệch hướng. Tương lai là thứ mà mãi mãi ta chẳng thể nào nắm giữ được trong bàn tay.
Hôm nay, ngày mai, ngày kia, và ngày tiếp nữa. Mỗi một ngày sẽ là một câu chuyện thật dài mà chẳng ai đoán trước được điều gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...