Giấc Mộng Của Em Và Anh


Chổ bàn học, từ cái lúc Giang Phí đứng lên để nhường đường cho tiểu Linh nhi đến giờ thì hắn vẫn chưa ngồi xuống vị trí của mình.

Hắn cứ đứng đoa đưa mắt nhìn Đình Kiều, cái người từ nãy đến giờ luôn dán chặt mắt vào mấy cái bóng dáng vừa rời đi.

"Không đi theo à?" Giang Phí lười biếng mà lên tiếng.

Đình Kiều nghe thế liền hừ lạnh "Không đi"
Giang Phí nghe xong liền ồ lên một tiếng, hoàn toàn không rõ ý vị thế nhưng Đình Kiều vừa nghe xong liền liếc mắt nhìn hắn.

"Muốn cười thì cứ việc không cần phải bày ra bộ mặt thế đâu"

Nói xong Đình Kiều hắn lập tức đứng dậy đuổi theo ba người các cô, hắn ban nãy bảo không đi nhưng hành động của hắn thì hoàn toàn ngược lại.

Mà sự thật thì không phải là hắn không muốn đi, hắn vốn muốn ngồi đó đợi cô gọi hắn cùng đi thế nhưng cô lại quên mất hắn, điều này làm hắn rất tức giận rất là không vui.

Giang Phí thấy hắn như thế cũng không hiếp lạ gì chỉ hơi nhúng vai rồi chẹp miệng mấy cái liền đuổi theo phía sau.

Đình Kiều và Giang Phí đi nhanh nên có một chút liền đuổi kịp ba người các cô, cô nhìn hắn đi cạnh mình liền lên tiếng "Bạn học Đình Kiều không cần quá lo lắng dù sao đây cũng là trong khuôn viên trường, hơn nữa tôi và tiểu Tuyên sẻ trông tốt con bé thế nên bạn học Đình Kiều không cần phải đi theo đâu"
Nghe nói thế hắn tức giận nha, hóa ra cái người này căn bản không chỉ là quên gọi hắn mà thật chất là không muốn hắn đi theo làm phiền.

Lúc này hắn liền giận dỗi mà lên tiếng "Ai nói tôi lo, tôi chỉ là muốn đi tìm gì đó để ăn thôi"
Nghe thế cô liền ồ lên "Hóa ra là thế, xem ra tôi hiểu nhầm bạn rồi"
Nói xong cô liền bước nhanh về phía trước để tránh đi gần hắn, cô sợ bản thân mà đi gần hắn liền bị hắn chọc cho mắng người.

Giang Phí đi phía sau thấy thằng bạn nối khố nhà mình mới nói được mấy câu liền bị người ta né như né tà, thế nên liền nhịn không được mà tiếng lên vỗ vỗ vai thằng bạn mấy cái xem như là an ủi.

Mà Đình Kiều bị vỗ vai liền rất không khách khí mà vung tay gạt bỏ tay thằng bạn mình sau đó liền nhanh chân mà đuổi theo, lại một lần nữa hắn lại đi bên cạnh cô.

Hắn để ý thấy việc bản thân sánh vai đi cùng cô như này thật sự được rất nhiều người nhìn đi, chẳng lẽ hắn đi cùng cô là chuyện lạ thế ư?

Mà hắn căn bản không biết từ trước đến nay cô chỉ có đi cùng Nhã Tuyên hoặc là các bạn nữ khác chứ chưa từng đi cùng nam sinh, hắn là người đầu tiên thế nên người khác mới không nhịn được tò mà mà đưa mắt nhìn như thế.

Băng qua mấy dãy lớp học thì cũng đến căn tin, nơi này được xây dựng ngan hong trường học trong căn tin khá lớn phục vụ đủ nhu cầu của học sinh, thế nhưng căn tin thường không đông bởi hầu như buổi sáng ai cũng đã có ăn sáng ở nhà.

Thế nhưng chỉ cần bạn muốn thì sẻ luôn có những món ăn nóng hỏi ngon lành mà phục vụ bạn.

Tiểu Linh nhi vừa bước vào trong căn tin liền tò mò mà nhìn xung quanh "Chị ơi kẹo ở chổ nào vậy chị?"
Nghe hỏi cô liền đáp "Kẹo được bán ở trên tầng chúng ta lên tầng mua"
Nghe thế nhóc con liền ngẫ đầu nhìn về phía cầu thang ở cạnh góc tường nơi có vài người đang lên xuống liền vui vẻ mà gật đầu, sau đó nhóc con liền nắm lấy tay cô chạy nhanh về phía trước.

Giờ này nhóc con hoàn toàn quên mất sự hiện diện của anh trai mình mà chỉ chú ý mỗi cô.

Nhã Tuyên lúc nãy không vội đuổi theo mà chỉ quay sang nhìn vẻ mặt vi diệu của Đình Kiều bắt đầu chăm chọc hắn "Ôi, tiểu Nghi đúng thật là người luôn được người ta yêu thích nên mới khiến cho con bé yêu thích như vậy, chẳng bù cho ai đó đáng ghét tới mức em gái cũng không thèm nhớ đến bản thân có người anh trai như thế, không biết phải nói là đáng thương hay đáng trách đây nữa"

Đình Kiều bị nói cũng chẳng tức giận "Nào có chi chuyện quan trọng, chẳng phải cả ba người chúng ta điều bị con bé bỏ quên hay sao?"
Nghe thế Nhã Tuyên liền hừ lạnh "Tôi và Giang Phí đều là người ngoài thế nên nhớ cũng được không nhớ cũng chẳng sao, trả bù cho ai kia"
Nói xong Nhã Tuyên liền lập tức xoay người đuôi theo tiểu Linh nhi, bỏ mặc Đình Kiều và Giang Phí đứng đó.

Lúc này khi Nhã Tuyên đã đi xa Đình Kiều mới bắt đầu lên tiếng nói chuyện với thằng bạn mình "Cậu có cảm thấy nhím nhỏ càng ngày càng để ý đến tôi không? Có phải nhím nhỏ cũng có chút thích tôi rồi không? Nếu mà không thích tôi chắc cậu ấy cũng không chăm chọc tôi thế đâu nhỉ? Ê mà có phải sắp đến lúc tôi tỏ tình được rồi không hả?"
Đối mặt với mấy câu hỏi của Đình Kiều Giang Phí hắn chỉ nhàn nhạt mà lên tiếng "Sắp rồi, thế nhưng không phải là người ta để ý vì thích cậu mà do ghét cậu đấy"
Nói xong Giang Phí hắn cũng cất bước rời đi lên lầu, nói thật chứ Giang Phí hắn cảm thấy EQ thằng bạn mình có vấn đề thế nên hắn ở chung nhiều lại sợ bị lây.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận