Ngạn Thanh dẫn theo Bami đến tiềm mỳ hoành thánh bên lề đường,thời tiết lúc này se se lạnh nên cô mặc cho Bami một áo lông nhỏ màu xanh nhạt.
Bộ lông trắng muốt phồng phồng lên trông cực kì đáng yêu.
Bên trong không có nhiều khách chỉ lưa thưa vài bàn ăn là có người ngồi.
Cô gọi một phần mỳ lớn,khi mỳ được đưa lên Ngạn Thanh lấy khay đựng thức ăn cho cún từ trong túi của mình ra.
Chia làm hai phần,một phần cho cô một phần cho Bami.
Hành động này của cô thu hút không ít ánh nhìn,có những ánh mắt cảm tình có cả ánh mắt cười nhạo.
Ngạn Thanh không để ý đến họ,cô bế Bami đặt lên chiếc ghế bên cạnh rồi để khay thức ăn trước mặt cho cún nhỏ.
Cũng không quên dặn dò.
-Vẫn còn nóng lắm,em đợi một chút hẵng ăn nhé.
Bami như hiểu được ý cô,nó vẫy đuôi liên tục ngầm đồng ý.
Đôi mắt nó to tròn như hai viên bi mà nhìn cô chằm chằm,Ngạn Thanh xoa đầu Bami rồi quay sang ăn phần của mình.
Cô ăn rất chậm,là kiểu từ tốn nhai kĩ thức ăn rồi mới nuốt.
Quán ăn đặc biệt yên tĩnh,cũng chỉ có bàn đối diện của cô là rôm rả.
Bỏi vì cô bé ở bàn đó vừa chạy sang vuốt lông Bami nên cô mới để ý đến.
Một nhà ba người vui vẻ trên bàn ăn,mẹ cô bé lâu lâu lại đưa khăn lau khóe miệng cho bé.
Người chồng bên cạnh nhìn hai mẹ con chỉ biết cười cười,ánh mắt ấy chất chứa đầy tình yêu thương.
Cảnh tượng trước mắt không thể không khiến cô thấy ganh tỵ,nếu cô cũng có cha mẹ như thế thì chắc chắn rất hạnh phúc.
Cảm giác có người thân ruột thịt là như thế nào nhỉ?Cả đời này của cô sẽ chẳng thể trải qua được rồi.
Ngạn Thanh khẽ lắc đầu xua đi suy nghĩ đau buồn đấy,chỉ cần còn sống đã là hạnh phúc rồi.
Ăn xong,Ngạn Thanh không vội về nhà mà dẫn theo Bami đi dạo.
Phía dưới căn chung cư rất rộng,có cả công viên rồi khu thể thao riêng.
Cứ như vậy cô dẫn theo Bami đi hết chỗ này rồi chỗ khác,cún nhỏ có vẻ rất thích,nó đi nhanh còn hơn cô cái đuôi nhỏ không ngừng vẫy liên tục.
Sau này cô sẽ giành nhiều thời gian để dẫn Bami đi dạo mới được.
-Tiểu Mộc?
Cái tên quen thuộc vừa cất lên khiến cô không khỏi giật mình.
Ngạn Thanh sửng sốt quay đầu lại nhìn người vừa gọi tên mình,cái tên đã rất lâu rồi cô chưa từng nghe.
Hồi nhỏ ở cô nhi viện,cô vẫn luôn sử dụng cái biệt danh này.
Không ngờ đến lại nghe thấy nó một lần nữa ở nơi này.
Trước mắt là một người đàn ông với bộ đồ thể thao màu trắng,dáng vẻ nho nhã thư sinh,gương mặt không quá đẹp nhưng đường nét hài hòa ưa nhìn.
Cô cố gắng lục lại suy nghĩ của mình,trong đám trẻ ở cô nhi viện có một người như này sao.
Nghĩ mãi cũng không ra,Ngạn Thanh hơi khó xử gãi đầu.
-Ừm! anh là!
-Triệu Tử đây,em không nhớ anh sao.
Anh là người hay kéo bím tóc của em ấy.
! !.
.
Nhắc đến đây thì cô nhớ ra là ai rồi,bị cách nói chuyện của anh chọc cười Ngạn Thanh không khỏi giương cao khóe môi.
Người này là tên nhóc đã bảo vệ cô suốt ngần ấy năm ở cô nhi viện,sau này anh được nhận nuôi nên cô không còn gặp lại anh nữa.
Lúc đó cả hai cũng tầm cỡ mấy nhóc học tiểu học thôi.
Thời gian trôi qua lâu như vậy,cô không nhận ra là lẽ đương nhiên.
-Là anh sao,em nhớ ra anh rồi.
Anh sống ở đây sao.
Hâm Triệu Tử tiến lại gần cô,anh khụy gối xuống chơi đùa cùng Bami rồi cất giọng.
-Đúng vậy,anh vừa chuyển đến đầu tháng.
Không ngờ gặp em ở đây đó,chúng ta có duyên nhỉ.
-Haha đúng vậy.
Cả hai vừa đi bộ vừa tán gẫu,là lần đầu tiên cô trò chuyện cùng người khác lâu đến thế.
Cô không bày xích Hâm Triệu Tử mà ngược lại khá thích anh.
Thích tính cách năng nổ hoạt bát này của anh.
Thì ra anh là chủ của chuỗi cửa hàng cafe,chi nhánh mới mở gần đây nên anh dọn đến đây sống tiện thể quản lý quán.
Đến khi tháng máy dừng ở tầng nhà cô thì cả hai mới tạm biệt nhau,Ngạn Thanh vẫy tay với người bên trong rồi xoay người dẫn Bami về lại nhà.
Nào ngờ bị người trước mắt dọa cho bay hồn vía.
Quý Nghiênn Dương đứng tựa vào cánh cửa,đôi mắt thâm trầm nhìn thang máy rồi dừng trên người cô.
Giọng nói thập phần không vui cất lên,không giữ nổi tính khí mà cất giọng.
-Người ban nãy là ai?Đêm khuya như vậy em còn ra ngoài quyến rũ đàn ông?
Niềm vui nho nhỏ khi nhìn thấy anh liền dập tắt,cô không ngờ đến anh lại nghĩ cô là loại người như thế.
Cô đồng ý với thân phận mình là tình nhân nhưng nhân cách của cô không lẳng lơ như vậy.
Anh cho rằng cô sẽ ra bên ngoài ve vãn nhiều đàn ông cùng một lúc ?
Những chuyện tủi thân trước đó cô phải chịu,cùng lần này khiến cô không thể không nổi giận.
Cô cũng là con người,cô cũng có cảm xúc của mình chứ.
Ngạn Thanh run run bàn tay sau lớp áo bông,đôi mắt đỏ bừng mà nhìn thẳng vào mắt anh.
-Em ve vãn đàn ông?Quý Nghiên Dương từ bao giờ anh lại nói chuyện không lý lẽ như vậy?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...