Chị Phương mang hộp thuốc lên. Hắn đón hộp thuốc trong tay chị, đặt nó xuống chiếc bàn gỗ ở bên cạnh, hắn cẩn thận khử trùng vết thương, bôi thuốc, sau đó dùng gạc băng bó lại cho tôi.
Tôi ngồi im nhìn hắn, mặt tôi từ màu trắng chuyển sang ửng đỏ, cuối cùng là đỏ bừng, mắt tôi vương lệ. Tôi thật sự rất cảm động.
Tôi mặc dù coi hắn là người gây ra mọi cơn ác mộng ình, nhưng lần nào tôi gặp nạn, hắn cũng là người đầu tiên chạy đến cứu, lo lắng và quan tâm đến tôi. Nếu tôi nói rằng tôi không rung động và không có một chút xíu cảm giác nào dành cho hắn là tôi đang nói dối. Tôi không chỉ rung động và có cảm giác với hắn không, mà tôi đã thích hắn rồi.
Đứng ở giữa phòng, Tên kia và chị giúp việc chăm chú nhìn hai chúng tôi.
Đối với chị giúp việc đó lòng hiếu kì và tò mò. Còn đối với Tên kia, dường như Tên kia không đơn giản chỉ là đứng xem hai chúng tôi diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân, mà Tên kia còn có một mục đích khác. Dù mục đích của Tên kia là tốt hay xấu, thì đối với tôi cũng tuyệt đối không có lợi.
Tôi không thích cảm giác nóng và lạnh, do hai anh em nhà họ Trương gây ra ình.
Sau khi băng bó cho tôi xong, hắn bắt tôi trở về phòng đi ngủ. Trước khi đi, tôi quay lại cười và le lưỡi với thằng bé để trấn an nó, tôi không muốn nó lo lắng hay thấy có lỗi với tôi. Dù sao chuyện này cũng là do tôi tự chuốc lấy, tôi không thể trách thằng bé. Tính cách hung dữ và ương bướng của thằng bé, tôi đã được lĩnh giáo từ sáng đến giờ. Xem ra để làm quen và nói chuyện tử tế với thằng bé, tôi bắt buộc phải thay đổi chiến thuật.
Hắn giúp tôi mở cửa phòng, giúp tôi vén chăn sang một bên. Tôi liền trèo lên giường, sau đó nằm xuống.
Hắn nhìn khuông mặt tái nhợt của tôi bằng ánh mắt quan tâm và thương xót.
_Tôi thay mặt thằng bé xin lỗi cô. Thằng bé được nuôi chiều từ bé, nên nó không biết cách cư xử cho đúng phép tắc. Có gì, tôi sẽ cố gắng dạy bảo nó.
Tôi nhăn mũi hỏi nó.
_Có phải anh để cho Tên kia dạy bảo thằng bé đúng không ? Sao tôi thấy tính cách của thằng bé giống hệt Tên kia thế ?
Hắn cười nhẹ, mắt hắn chăm chú nhìn tôi.
_Cô có biết mình ngốc lắm không hả ? Bây giờ là lúc nào rồi mà cô còn hỏi tôi câu hỏi đó. Cô nên nhắm mắt lại rồi ngủ đi. Nếu cô cần gì, cô có thể bấm chuông ở gần bàn, hai cô giúp việc sẽ lấy cho cô thứ mà cô cần.
_Cảm ơn anh. Anh cũng mau về phòng rồi đi ngủ đi.
Hắn lững thững đi ra cửa, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại quay lại nhìn tôi, như đang muốn nói với tôi điều gì đó.
_Khoan đã !
Hắn dừng lại.
_Cô muốn nói gì ?
_Anh đừng trách thằng bé, cũng tuyệt đối không được mắng hay đánh nó. Tôi không muốn nó khóc hay bị hoảng loạn vì anh.
Hắn im lặng nhìn tôi. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của hắn hòa tan với màn đêm.
Nhìn hắn, tôi không tài nào đoán được suy nghĩ trong đầu hắn.
_Cô hình như rất thích thằng bé.
Tôi cười tươi.
_Tất nhiên rồi. Mặc dù thằng bé ương bướng và có tính cách giống như một ông cụ non, nhưng mà nó rất đáng yêu. Tôi thích cãi nhau và đấu lý với nó.
Hắn cau mày, trán hắn nhăn lại.
_Cô ngoài thích cãi nhau và đấu lý ra, cô còn thích làm gì nữa không ?
Tôi phồng mồm trả lời hắn.
_Không.
Hắn bật cười.
_Thấy cô vui là tôi yên tâm rồi. Bây giờ cô đi ngủ đi. Có gì chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai.
_Chúc ngủ ngon !
Tôi ngượng ngùng kéo chăn kín đầu, mặt tôi đỏ bừng, còn trái tim tôi đập “thình thịch” trong lồng ngực.
Hắn nhìn tôi một lúc, trên khóe môi của hắn nở một nụ cười rạng rỡ. Nếu không phải vì quá xấu hổ, tôi mở chăn ra và nhìn thấy nụ cười của hắn lúc này, tôi sẽ thấy mình bị thương như thế này cũng đáng. Hu hu hu ! Tôi thật cao thượng quá.
_Cạch !
Khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi mới hé mắt ra nhìn. Mặt tôi lúc này rất đỏ, nhiệt độ trong cơ thể tôi tăng cao, tôi nghĩ là mình đang bị sốt. Không ngờ, sức hút của hắn lại ảnh hưởng đến tôi mãnh liệt như thế.
Nhắm mắt lại, tôi chìm dần vào giấc ngủ.
Hơn mười hai giờ đêm, tôi mơ hồ nghe có tiếng mở cửa. Tai của tôi rất thính, tôi bị cơn đau ở tay hành hạ nên giấc ngủ chập chờn. Tôi biết có người đang tiến gần phía mình nhưng không biết người đó là ai.
Tôi giả vờ nằm im, tôi muốn biết tên trộm kia muốn làm gì mình.
Tiếng bước chân rất nhẹ, nhờ ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ nên tên trộm kia có thể nhìn rõ được mọi thứ trong phòng. Đầu tiên tên trộm vừa đi vừa dò đường, sau khi đã làm quan được với ánh sáng và cách sắp xếp trong căn phòng, tên trộm bước nhanh chân hơn.
Tên trộm im lặng đứng cạnh giường, tên trộm đang nhìn tôi nhắm mắt ngủ say. Tên trộm thấy cánh tay băng bó do vết cắn của thằng bé để lại, hình như thấy đau lòng nên thở ra một hơi rất dài.
Tôi nghe được những âm thanh vuốt tóc, và hơi thở nặng nề của tên trộm. Tôi rất muốn mở mắt ra nhìn xem tên trộm kia là ai nhưng mà không dám, tôi sợ tên trộm biết tôi đang nhìn lén mình, sẽ co giò bỏ chạy và tạo nên những âm thanh vang dội khiến cả nhà thức giấc.
Tôi biết mình hơi liều khi không mở mắt nhìn cho rõ xem, ai dám mò vào phòng tôi khi đã vào giờ quá khuya thế này, nhưng tôi vốn trẻ con, và ưa nghịch ngợm, tôi muốn cho kẻ không biết sống chết kia biết tôi có thể làm được gì.
Khi tay của tên trộm chạm nhẹ vào vết thương trên tay tôi, rồi vuốt nhẹ lên lớp gạc quấn ở bên ngoài, tôi đã ngửi được mùi nước hoa của tên trộm.
Chúa ơi ! Tôi kinh hoàng vội mở to mắt nhìn Tên kia !
Tên...tên điên này định làm gì tôi mà đêm hôm khuya khoắt lén lút vào phòng tôi thế này ? Không...không phải Tên kia định giết người diệt khẩu đấy chứ ?
Tên kia vôi rụt ngay tay lại khi phát hiện ra tôi đã tỉnh.
Trong đêm tối ánh mắt đen sâu của Tên kia rất sáng, sáng đến nỗi tôi thấy sợ. Nếu như ánh mắt của hắn có thể khiến tôi bay, tôi tan chảy, thì ánh mắt của Tên này lại khiến tôi rùng mình. Đôi khi tôi thấy ở gần với một ác quỷ như hắn còn cho tôi cảm giác bình yên và an toàn, hơn ở gần một tên có vẻ mặt của thiên thần nhưng lòng dạ lại giống như một tên tiểu nhân đầy thủ đoạn.
Tôi há miệng định kêu to lên. Tên kia dùng tay bịt ngay miệng tôi lại.
Tôi kinh hoàng nhìn Tên kia, tay chân tôi quẫy đạp. Có khi nào vì Tên kia hận và căm ghét tôi nên đêm hôm mò vào phòng tôi để hạ thủ vi cường không ?
Tôi muốn khóc thét ! Muốn kêu cứu ! Muốn hắn nhanh chóng lên đây để cứu mạng tôi.
Tên kia lôi tôi ngồi dậy, Tên kia chuyển từ đấu lực trực diện với tôi thành ôm lấy tôi từ phía sau. Một tay Tên kia bị chặt miệng tôi nên tôi không thể hét lên được một câu, một tay hắn ôm siết lấy eo tôi, còn chân hắn giữ chặt lấy chân tôi. Tôi giờ giống như một tội phạm đang trong giờ thẩm tra.
Tên kia phả hơi nóng vào tai tôi.
_Nếu cô mà dám kêu lên ! Tôi sẽ nhét giẻ vào mồm cô. Cô hứa là khi tôi buông tay ra khỏi miệng cô, cô sẽ không hét lên chứ ?
Tôi gật đầu lia lịa. Tôi chỉ lừa Tên kia thôi, chỉ cần Tên kia buông tay ra khỏi miệng tôi, tôi sẽ hét ầm lên, sau đó đánh nhau với Tên kia một trận.
Đồ xấu xa ! Đồ đê tiện ! Sao Tên này dám làm ra những chuyện mà chỉ những tên biến thái mới dám làm ?
Tên kia hỏi lại tôi mấy lần, Tên kia mới dám từ từ nới lỏng bàn tay bịt trên miệng tôi.
Tên kia vừa mới buông ra, tôi hét được một câu đầu, sau đó Tên kia sợ hãi vội bịt ngay miệng tôi lại. Tôi khóc thét ! Tôi cầu mong hắn, hay ai đó trong nhà nhanh lên đây để cứu mạng tôi. Tôi không muốn kết thúc cuộc đời tươi đẹp của mình trong tay của Tên điên này đâu.
Tên kia nghiến răng nghiến lợi.
_Cô là đồ lật lọng. Được lắm để xem tôi trừng phạt cô thế nào.
Tên kia nhanh chóng tháo ngay chiếc cà vạt màu kẻ sọc xanh đen trên cổ, sau đó quấn ngang miệng tôi. Tay tôi bị Tên kia trói quặt ra phía sau. Giờ tôi chỉ kêu lên được những tiếng “ư ư” trong cổ họng.
Mắt tôi sợ hãi nhìn tên kia, mặt tôi không còn một chút huyết sắc. Giờ tôi mới biết, dù hắn có đáng sợ nhiều như thế nào, nhưng tuyệt đối không bằng một phần của Tên này. Tên này mới thật sự là ác quỷ, mới thật sự là ác mộng của đời tôi.
Tên kia ngồi trên bụng tôi, Tên kia nói từng chữ từng từ vào tai tôi.
_Cô tưởng rằng tôi sẽ để cho cô dễ dàng đến được với anh trai của tôi sao ? Nếu cô mà nghĩ như thế, thì cô lầm to rồi. Tôi sẽ phá vỡ tất cả những thứ được gọi là hạnh phúc và tình yêu ở trên đời này. Đặc biệt là một con búp bê xinh đẹp, và ngây thơ như cô.
Tên kia hôn tôi qua lớp vải cà vạt, tay Tên kia luồn xuống chiếc áo thụng màu xanh nhạt của tôi.
Tôi cố gắng lắc đầu, cố gắng dùng nước mắt để cầu xin Tên kia đừng dùng cách hèn hạ này để đối phó với tôi, nhưng Tên kia cười nhạt.
_Cô có biết là mình ngu ngốc lắm không hả ? Cô nghĩ là khi cô hét to lên sẽ được mọi người trong nhà này xông lên đây cứu cô sao ?
Tên kia cười cuồng dại.
_Tôi đã cho họ uống thuốc ngủ hết cả rồi. Đêm nay còn rất dài, hai chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để đùa giỡn với nhau.
Tôi sợ hãi muốn ngất đi, nước mắt làm ướt khóe mi. Tôi cầu xin ông Trời, xin ông mau chóng cho ai đó lên đây cứu tôi, mong tất cả những gì xảy ra với tôi lúc này chỉ là một cơn ác mộng.
Chiếc áo thụng màu xanh dương của tôi bị tốc lên cao.
_Tạch !
Tên kia dùng điện thoại chụp tấm hình bán khỏa thân của tôi. Sau đó, Tên kia dùng giọng của một con quỷ để nói chuyện với tôi.
_Tôi sẽ gửi bức hình này cho anh trai tôi, nếu cô dám làm trái lời tôi. Tôi sẽ không bao giờ để cho hai người có thể đến được với nhau. Hãy chờ đấy tôi sẽ hủy diệt hết tất cả mọi thứ. Nếu cô muốn sống yên, cô phải rời xa họ ngay lập tức, nếu không chính tay tôi sẽ phá tan nát cuộc đời cô.
Mặt tôi trắng nhợt, nước mắt trên khóe mi tôi thi nhau rơi. Tôi chỉ vừa mới nếm được mùi vị của ái tình, và vừa biết thế nào là cảm giác gia đình. Tại sao Tên kia lại nỡ cướp mất đi tất cả của tôi ?
Tên kia điên cuồng hôn tôi như một con thú điên bị dồn vào đường cùng. Bàn tay Tên kia động chạm vào người tôi. Tôi ghê tởm muốn nôn, chân tôi đá lung tung. Mặc dù sức lực trong tôi gần như cạn kiệt, nhưng tôi không muốn bị thất thân với Tên điên khùng này.
Tên kia là một chàng trai khỏe mạnh, còn tôi chỉ là một con bé con, sức lực của tôi có giới hạn. Chỉ chống đối được một lúc tôi đành buông xuôi. Tôi không còn là con gái, nên cũng không quá đau khổ khi mình thất thân lần thứ hai, nhưng khi đã có cảm giác với một chàng trai nào đó, tôi không muốn điều này xảy ra.
Khi ánh đèn điện được bật lên. Hình ảnh mà hắn và mọi người nhìn thấy là Tên kia đang hôn tôi, áo của tôi bị tốc lên, còn tay của tôi không biết dã được Tên kia cởi ra từ lúc nào rồi. Hình như đây là kế hoạch của Tên kia. Tên kia muốn diễn cho hắn xem, muốn cho hắn biết tôi ti tiện và xấu xa như thế nào.
Hình ảnh này quá sống động, và quá thật. Dù tôi có trăm cái miệng để giải thích cũng không có một ai tin tưởng tôi. Họ đều cho rằng tôi và Tên kia đang qua đêm với nhau, và biết đâu họ lại nghĩ nếu họ không xông vào phòng tôi lúc này, tôi và Tên kia có thể tiến xa hơn nữa thì sao.
Mặt tôi không còn huyết sắc, còn môi tôi cắn đến bật máu. Khi nhìn thấy ánh mắt tăm tối, và khinh bỉ của hắn dành cho tôi. Tôi đã hiểu ra được một điều là giữa tôi và hắn đến đây là kết thúc.
Tôi có thể giải thích cho hắn hiểu rằng giữa tôi và Tên kia thực sự không có chuyện gì sao, hay là nói cho hắn biết tôi là do bị Tên kia cưỡng ép và dùng kế để hại tôi ?
Ai sẽ tin tôi ? Tang chứng và nhân chứng đều bị bắt tại trận. Có khi tôi càng giải thích, tôi càng khiến cho hắn tin rằng tôi đang cố chối tội và coi thường tôi thêm.
Tên kia tặng ột nụ cười có thể làm đông cứng cả thế gian. Ánh mắt Tên kia tràn ngập những ngọn đao và giáo mác. Tên kia đã đạt được mục đích của mình.
Trong cuộc chiến giữa hai anh em, tôi chỉ là một con tốt. Với một người như hắn, hắn có thể chọn bất cứ một cô gái nào để làm vợ, và làm mẹ của thằng bé. Nhưng còn tôi, tôi chỉ là một con bé mồ côi, tôi chẳng là gì cả.
Tên kia ung dung đứng dậy chỉnh lại quần áo. Trước khi quay lại nhìn mọi người trong phòng, Tên kia không quên nháy mắt với tôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...