Minia là một cô gái 13 tuổi với trí tưởng tượng phong phú, và cũng chơi game rất giỏi. Cô đã có nhiều giải thưởng về trí tưởng tượng của mình. Minia tính cách dễ gần, đáng yêu và đặc biệt là vô cùng tinh nghịch. Nhưng có điều, cô rất ghét đi học. Hôm nay là thứ ba, và cũng như bao ngày khác, cô bị mẹ kéo từ giường ngủ vào trong nhà vệ sinh. Minia bị muộn giờ học của mình, cô chạy thật nhanh đến trường mà không ăn uống. Đúng lúc cô chạy kịp vào lớp thì tiếng trống báo hiệu vào lớp đã vang lên, Minia một tay ôm bụng, một tay ghì lên tường thở dốc:
- Trời ơi, xíu nữa thì muộn rồi. May thật!
Bỗng bạn thân của Minia tới, vỗ vào lưng cô một cái nhẹ:
- Này Minia! Cậu không mau vào lớp đi đứng đây làm gì!
Với Minia lúc này, chỉ cần một cái đập nhẹ vào vai cũng đủ làm cô gục. Minia vộ đứng giậy phủi tay:
- Nè Niana, cậu có biết là tớ đang rất mệt không! Đã thế lại còn vỗ vào lưng tớ nữa chứ! Thiệt tình!
Niana đúng lúc đó nhìn thấy cô lên lớp, vội kéo tay Minia vào chỗ ngồi:
- Rồi cho tớ xin lỗi được chưa, vào chỗ nhanh lên!
Tiết hôm đó là tiết văn, đúng môn Minia ghét nhất, và cũng là chính cô hung dữ nhất trường dạy. Trong lớp ai cũng sợ cô giáo dạy văn. Cô giáo bước vào, dường như một bầu không khí u ám bao trùm khắp cả lớp. Trong khi đó, Minia lại thơ thẩn nghĩ về một trò chơi có rất nhiều quái thú. Rồi đến giờ kiểm tra miệng. Ai cũng mong không phải mình. Bỗng cô gọi lớn:
- Minia lên trả lời câu hỏi kiểm tra miệng!
Minia giật mình đứng phắt dậy:
- Yêu quái!
Cô giáo đứng dậy từ từ, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Minia. Minia rất sợ, cô ấp úng nói:
- Cô ơ.. i em xi.. xin lỗi!
Cô giáo nhìn Minia, cả lớp và Minia nhìn về phía cô giáo. Cô đập mạnh cây thước gỗ xuống bàn và quát lớn:
- Đi ra ngoài ngay cho tôi!
Minia vội chạy ra ngoài. Cô nói:
- Đứng đó hết tiết cho tôi! Còn cả lớp, vào bài mới!
Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì không cần bị kiểm tra miệng, nhưng cũng hết hồn hú vía về sự việc vừa rồi. Còn về phần Minia, cô vẫn đứng ngoài, trong lòng thầm nói xấu cô giáo. Đứng một lúc, đôi chân cô mỏi, Minia ngồi xuống, sáng nay cô chưa ăn sáng nên rất mệt, cô thiếp đi. Ngủ được một lúc thì có một tiếng động lớn khiến Minia giật mình thức dậy:
- Ủa có tiếng gì lớn quá vậy trời! HẢ!
Minia vô cùng bất ngờ về khung cảnh trước mắt mình. Trước mắt cô hiện ra chỉ toàn là một khu rừng, cây cỏ, hoa lá bao phủ một màu xanh. Minia nhìn sang, bên cạnh cô là Niana-người bạn thân của cô. Cô đập mạnh vào vai Niana:
- Dậy! Dậy mau! Mau tỉnh dậy đi con heo ngủ nướng này! Dậy nhanh lên!
Nhưng Niana vẫn không chịu dậy. Minia dùng tay tát Niana thật mạnh.
- Ủa ủa cái gì vậy! -Mặt Niana ngơ ngác quay sang nhìn Minia
Minia nói:
- Đừng nhìn tớ, nhìn về phía trước kia kìa, xem chúng ta đang ở đâu đi!
Niana cũng ngạc nhiên giống y như Minia. Niana nói:
- Mau! Mau xem cô giáo và các bạn đâu đi!
Cả hai cùng quay đầu lại và..:
- HẢ! Cái quái gì đang sảy ra thế này! -Cả hai cùng hét lớn.
Đằng sau hai người là một cái cây có mặt mũi giống y như người. Và đặc biệt, cái cây này còn biết nói. Cái cây nhìn rất hiền hậu nên Minnia và Niana không sợ cho lắm, chỉ là rất bất ngờ mà thôi. Cây nhìn Minia và Niana hiền hậu nói:
- Cuối cùng các cháu cũng đã tỉnh lại! Hãy nghỉ ngơi trước khi tham gia trò chơi này! Các cháu đừng lo! Ta sẽ không làm gì các cháu cả! Bây giờ các cháu hãy ăn một ít táo của ta, và uống một chút sương trên lá, rồi nghe luật chơi nhé!
Minnia và Niana ăn uống no say. Đột nhiên có giọng nói nào đó xung quanh, và có một vật thể lạ bay bay xung quanh cái cây:
- Các bạn đã sẵn sàng chưa? Trò chơi sắp bắt đầu rồi đó!
Minnia và Niana nhìn ông cây rồi tự hỏi nhau:
- Ủa tiếng gì vậy? Hình như nó ở quanh đây thì phải?
- Hãy nhìn về phía trước đi các cháu! Hãy cùng tham gia trò chơi này! -Cây nhìn Minnia và Niana.
Hai người nhìn về phía trước, thấy một người ăn mặc hiện đại, đứng trên một chiếc USO giống của người ngoài hành tinh. Niana đáp:
- Trò chơi?
Minia tiếp lời ngay:
- Trò chơi gì chứ? Chúng tôi còn không biết chúng tôi đến đây bằng cách nào nữa mà! Làm sao có thể chơi trò chơi của mấy người được! Hơn nữa, chúng tôi còn không biết cách chơi, không biết chơi như thế nào, luật chơi ra sao thì làm sao chơi được chứ!
- Đúng đó! -Niana nói theo.
Người đó tiếp tục nói:
- Nghe ta nói đã! Con gái con đứa gì mà nóng vội! Ta là NPC-Người hướng dẫn các bạn chơi trò chơi "Cuộc chiến sống còn"! Luật chơi như sau: Các bạn đang ở trong một thế giới ảo. Nhưng! Nó liên quan đến tính mạng của các bạn ngoài đời! Và các bạn có hai tiếng để có thể tìm chỗ cư trú!
Minia nói:
- Có nghĩa là..
- Chính xác! Nếu các bạn chết ở trong trò chơi này, thì bạn cũng sẽ chết ở thế giới thực! Còn nếu các bạn thua, thì các bạn sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi! -NPC tiếp lời ngay.
Niana ngơ ngác hỏi:
- Ơ.. hơ tại sao lại liên quan đến thế giới th.. Aaaaa!
Niana chưa nói hết lời thì Minia đã kéo cô đi vì cô nhận thấy nó rất giống với một trò chơi cô đã từng chơi từ rất lâu về trước:
- Cậu làm gì vậy! -Niana nói.
Minia đáp lại:
- Đi kiếm một có cấy thật cao, thật lớn trước hai tiếng!
- Ông cây kia mà, tìm đâu xa! -Niana trả lời.
Minia đáp:
- Ông ấy sẽ biến mất sau hai tiếng! Tớ sẽ giải thích sau! Bây giờ thì đi tìm đi!
Niana ngơ ngác chỉ biết đi theo Minia. Vì Miana đã từng chơi nên cô vẫn còn nhớ mang máng chút đoạn đầu. Cô nhanh chóng tìm được cái cây mà cô nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...