Giả Yêu
‘’ tút..tút..tút...’’
‘’ Cho hỏi là ai vậy a.?’’
- --
Chiều hôm sau trong căn phòng bệnh nhỏ, mùi thuốc sát trùng lan tỏa trong không khí khiến cho thiếu niên trên giường khó chịu tỉnh giấc.
Cậu khó khăn muốn chống tay ngồi dậy nhưng chưa được bao lâu liền vô lực ngã mạnh xuống giường, tiếng động tuy không quá lớn nhưng cũng đủ làm cho người bên ngoài nghe thấy tiếng động.
Nguyễn Văn xoay tay nắm cửa bước vào, y thấy cậu nằm trên giường cả khuôn mặc trắng bệch tim liền hẫng đi một nhịp, khuôn mặt để lộ ra chua xót.
Đi sau Nguyễn Văn còn có cả La Hiên cùng Tuệ An đi cùng, cả hai cầm một giỏ hoa quả cùng cháo gà đựng bên trong bình giữ nhiệt.
‘’ Hồng Minh cậu sao rồi...’’
Nguyễn Văn đỡ cậu ngồi dựa vào gối, La Hiên đặt đồ ăn lên chiếc bàn.
‘’ Tôi không sau chỉ là bị thương ngoài da..ah..hức...’’ Tuệ An nhào thẳng vào lòng cậu nức nở, Lục Hồng Minh nhăn mặt rít lên một tiếng đau đớn nhưng tay vẫy cố gắng đưa lên ôm lấy cơ thể run run của Tuệ An.
‘’ Huhu...xin lỗi cậu lẽ ra hôm qua tớ phải níu kéo cậu lại không cho cậu về mới phải...’’
‘’ Không sao cậu đừng khóc mà...là do tôi..’’
Đúng, nó không phải lỗi của Tuệ An là do tên điên biến thái đó cố tình lao xe vào cậu. Nhắc đến kẻ gây ra tai nạn hôm qua Lục Hồng Minh liền cảm thấy sợ hãi, mặt cậu ngày càng trắng bệch mồ hôi cũng theo đó mà tứa ra nhễ nhại.
Ngày hôm qua thật đáng sợ, cảnh tượng máu me ám ảnh trong tâm trí thiếu niên khiến cậu khó chịu, chất dịch chua từ trong bụng bắt đầu trào ngược lên cổ họng khiến cậu buồn nôn.
Lục Hồng Minh khan cổ nôn hết chất dịch chua vào trong cái chậu nhỏ để dưới giường, cậu vẫn sợ hãi càng nghĩ đến nó não bộ cậu như không thể kiềm soát mà đau như búa bổ, trái tim cũng như bị bóp ngẹn lại.
La Hiên ở đằng sau thấy cậu khó chịu y liền dùng tay xoa xoa lưng cậu, thiếu niên vẫn trong cơn buồn nôn, cả tối qua và sáng nay cậu chưa có ăn gì nên nôn ra toàn nước nhưng mãi mà cơn buồn nôn vẫn chưa hết.
Nguyễn Văn sợ cậu nôn nữa là không thể chịu được liền chạy ra ngoài kêu bác sĩ.
Sau một lúc bác sĩ vào tiêm cho cậu thuốc an thần thiếu niên liền rơi vào cơn buồn ngủ, để ý thấy chai truyền dịch cũng đã hết, bác sĩ liền thay một chai mới.Chất dịch trong chai cứ thế chảy từng giọt vào ống dẫn sau đó theo kim tiêm chảy vào người cậu, lúc này tay Lục Hồng Minh cũng xanh tím vì kim tiêm đâm vào da.
Tuệ An nhìn vào bàn tay xinh đẹp đó không khỏi buồn bã. Y chạm nhẹ ngón tay lên vết bầm tím. ‘’ chắc cậu đau lắm.’’
[ Lý do mà Nguyễn Văn cùng La Hiên và Tuệ An biết được Hồng Minh đang ở bệnh viện nào mà tới là do người cuối cùng em ấy gọi trước khi tai nạn sảy ra là Nguyễn Văn, với lại vì sao có hai khứa kia đi theo là vì người ta vừa mới gọi điện cho Nguyễn Văn sáng nay.
Còn về việc phụ huynh ẻm đâu là do cái điện thoại khi người ta vừa gọi xong cho Nguyễn Triết liền bị phế luôn nên đến giờ phụ huynh ẻm vẫn chưa biết chuyện. ]
- --
‘’ chậc..chậc.. làm ơn nghe máy đi mà. ‘’
{ s ố m á y q ú y k h á c h h i ệ n k h ô n g l i ê n l ạ c đ ư ợ c...}
‘’ Sao cứ có chuyện quan trọng lại không liên lạc được vậy? rốt cuộc đã sảy ra vấy đề gì?’’
Vương hướng ngồi lo lắng cầm trên tay chiếc điện thoại, dù đã biết trước sẽ có chuyện gì sảy ra nhưng y vẫn không thể ngừng lo cho an nguy thiếu gia nhà mình, lúc này chuông điện thoại y vang lên.
Là người đó gọi lại, y nhanh chóng bắt máy đầu dây bên kia truyền đến lại là một giọng nữ.
‘’ A Hướng. ‘’
‘’ An Nhi? ‘’ Vương Hướng bất ngờ, giọng nói này đã rất quen thuộc với y, trải qua thời gian rất lâu rồi y mới được nghe lại giọng nói này.
‘’ thiếu gia đâu rồi sao tiểu thư lại ở đó. ‘’
‘’ A Mạnh bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện.’’ Thẩm An Nhi đáp lời.
- ---------------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tiểu thuyết của mình
Chúc mọi người một ngày vui vẻ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...