Giá Trị Của Thanh Xuân

Giá Trị Của Thanh Xuân

Ba chấm

Mặt trời lên cao dần lấp ló lên ngọn cây, chào đón ngày mới bằng ánh nắng ban mai nhẹ nhàng, mây trôi tĩnh lặng, êm đềm như mọi ngày, đột nhiên có một ngọn gió thổi nhẹ qua mái tóc em.

- Dao Dao, tỉnh lại đi, trời sáng rồi, em định ngủ đến bao giờ nữa đây?

Dao Dao lòm chòm ngồi dậy trên chân Gia Hi, cô bất ngờ:

- Gia Hi, sao đêm qua không gọi em dậy? Tối qua anh không ngủ sao? Vì sao lại ngồi như vậy?

Gia HI dịu dàng, mỉm cười nhẹ nhàng và tràn đầy ấm áp:

- Em có thấy tên thường dân nào lỗ mãng đến mức đánh thức công chúa dậy khi người đang ngủ chưa?

Dao Dao cười mỉm, cô nhìn Gia Hi và nói: “Ước gì ngày nào trời cũng đẹp như hôm nay nhỉ Gia Hi? Em ước gì ngày nào cũng có thể nằm ngủ trên chân anh như vậy, nhưng mà tiếc rằng không được nhỉ?”


Gia Hi im lặng, anh đặt tay của mình lên mặt Dao Dao: “Nếu như cô công chúa của anh đã có chủ, anh thân là thường dân chẳng dám mạo phàm, nhưng nếu như công chúa thích, thần sẽ nguyện đợi chợ người mãi mãi, bởi vì thần đã trót yêu công chúa mất rồi!”

- Gia Hi này, nếu như em không có hôn ước với Trịnh Lạc Kiên, thì có lẽ mọi chuyện đã suôn sẻ hơn rất nhiểu nhỉ, không cần phiền anh như hiện tại! Dao Dao nói.

Gia Hi đáp lại rằng:

- “Nếu như” sao? Thật tiếc rằng thế gian không có nếu như! “Cô công chúa của anh không có gì phải bất an cả, vì đối với anh được yêu em chính là hạnh phúc!”

——————————————Tại công ty Hoàng Đô (công ty của Trương Tuệ Anh)

Trong lòng tôi thầm nghĩ “Không biết hôm nay gặp lại cô ấy như thế nào? Đã vài ngày không gặp thôi, nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác bất an!” Tôi vội chợt mở cánh cửa phòng làm việc của cô ấy, thật bất ngờ khi nhìn thấy cô ấy trên bàn làm việc

- Anh tới rồi à Niên Vũ? Tuệ ANh hỏi.

Cô ấy vẫn như mọi ngày, với mái tóc vàng óng và thần thái sang chảnh, cô ấy vẫn ngồi và làm việc như bình thường, thật sự không có gì khác lạ! Nhưng tại sao? Tim tôi lại trống trải thế này?

- Này Niên Vũ, anh có nhớ những gì tôi đã nói với anh trước khi anh bắt đầu đi làm không! Tuệ ANh hỏi.


Niên Vũ hoàn hồn, ấp úng trả lời: “Đương nhiên là tôi nhớ rồi, có chuyện gì vậy?”

Tuệ Anh ném một xấp tài liệu trước mặt Niên VŨ, cô nói: “Anh đã nói sẽ thử việc trong 1 tháng mà? Bây giờ đã hết khoản thời gian thử việc, anh xem đi, đây là những gì tôi ghi chép về anh!

Niên Vũ lo lắng, cầm sắp giấy tờ lên mà tay anh rung rãy, anh vội mở từng tranh và đọc thật chi tiết

- Anh được tuyển vào rồi không cần phải lo lắng nữa

- Hả! Tôi được làm chính thức? Niên Vũ bất ngờ.

- Sao? Không phục hả? Tuệ Anh hỏi.

Ngẫm lại mới nhớ, hình như mình xin thử việc là để bản thân quen với công việc hay không, chứ không phải tham gia tuyển chọn, cô ta chính là người mà đã mời mình, sao bây giờ đến lượt mình đi xin việc vậy? Nhưng mà không sao, dù gì mình cũng cần phải tiếp cận cô ta cho kế hoạch, phải ra dáng vẻ vui mừng một chút.

- Woa! Mừng thật đấym tôi được tuyển rồi kìa!

- Sao vậy? Anh bị Trịnh Liên Liên lây à? Sao lại thảo mai như vậy? Bằng giọng điệu mỉa mai, Tuệ ANh nói.

Mọi người ơi, chap này khá ngắn, mai mình sẽ bù một phần chap này với một chap hoàn chính nhé, cảm ơn mọi người!

Giá Trị Của Thanh Xuân

Tác giả: Ba chấm


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui