Chương ba: Dọn dẹp
Lúc Oliver quay lại quán Holiday thì đã gần bốn giờ sáng. Freya vẫn đang đứng sau quầy pha chế, cầm con đao nhỏ gõ gõ vào chiếc li thủy tinh.
- Phục vụ lần cuối nào. Lần cuối nào mọi người. Trông thấy Oliver, cô mỉm cười.
- Cậu đã trở lại - Cô quan sát mặt cậu rồi bảo - Cậu đã không làm chuyện đó.
- Không. Tôi... đã suýt làm.
Cậu không còn thấy băn khoăn sao cô lại biết cậu đã ở đâu và định làm gì nữa.
- Tôi không làm vì tôi đã nghĩ tới cô.
- Đúng là cậu bé ngoan - Cô mỉm cười trong khi chỉ tay về phía chiếc tủ đa năng - Giờ thì đi giúp tôi dọn dẹp nào. Vận động một chút sẽ giúp cậu thấy khá hơn đấy. Rồi tôi sẽ để cậu đưa về.
Oliver cầm cây chổi rồi bắt đầu quét sàn, nhặt nhạnh những ống hút và khăn ăn ướt bị rơi trên sàn. Cậu cũng góp tay giúp lau sạch quầy pha chế và lau khô cốc tách rồi xếp chúng gọn gàng lên giá phía sau quầy. Freya đã đúng: lao động thể chất làm cậu thấy khá hơn.
Những vị khách quen cuối cùng cũng rời đi, chỉ còn lại hai người trong quán. Cậu nhìn quanh và nhận ra rằng qua bao nhiêu năm cậu không bao giờ thấy ai khác làm việc ở đây, ngoại trừ Freya. Làm sao mà một cô gái nhỏ nhắn như thế có thể giữ được quán như thế này nhỉ?
Khi quầy bar đã được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, Freya khoác lên người chiếc áo khoác quân đội màu xanh to quá khổ, trái ngược hoàn toàn với thân hình nhỏ nhắn của cô. Đó là một loại áo khoác được đội Lực Lượng Đặc Biệt mặc khi nhảy dù vào rừng nhiệt đới và nó chẳng hợp với vẻ thanh tú của cô chút nào, nhưng lại càng làm cho cô thêm phần hấp dẫn. Cô kéo chiếc trùm lên đầu rồi bảo:
- Đi nào. Tôi xuống phố đây.
Trên đường về căn hộ của cô, Freya dừng lại bên một quầy tạp phẩm Hàn Quốc nằm ở góc phố. Cô lựa một bó hoa, hai thùng hoa quả tươi và một cành bạc hà. Khác với những thứ nhạt nhòa, thiếu sức sống thườngđược bày bán ở những quán trong góc phố, những thứ Freya chạm vào đều có vẻ rực rỡ, bừng sáng: dâu đỏ, mọng trông thật ngon mắt; dưa hấu căng tròn, tươi ngon; bạc hà thì có hương thơm như vừa mới được hái từ cánh đồng ở Provence vậy.
Cô dẫn cậu tới một căn hộ chung cư tồi tàn, với cánh cửa trước đã bị hỏng.
- Chúng tôi vẫn chưa nhận được bản đề án tu sửa - Freya đùa.
Cậu đi theo cô lên gác, tới tầng ba. Trên này có bốn cánh cửa. Cô mở một cánh cửa được sơn màu đỏ.
- May là phòng tôi được quay ra ngoài phố, còn như hai phòng đằng kia chỉ trông ra sân chơi mà thôi.
Đó là một căn hộ nhỏ so với tiêu chí chung của bất kì ai, nhưng so với mặt bằng ở New York này thì nó thậm chí còn quá nhỏ. Có một bồn tắm đã lỗi mốt đặt ngay giữa phòng và một bếp ăn nhỏ xíu với toàn những vật dụng có từ nhiều năm trước. Sát cửa sổ là một chiếc giường tứ trụ, được trải thảm thêu hoa. Nhưng ngay khi Oliver bước vào phòng, cậu liền giật mình khi thấy nó không hề nhỏ như khi cậu đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào. Cậu đã nhầm to. Căn hộ thật rộng rãi và lộng lẫy với một thư viện đầy sách ở một phía và một phòng ăn kiểu mẫu nằm phía đối diện.
- Mời ngồi - Cô bảo và chỉ vào chiếc ghế lớn mà cậu chắc chắn là ban nãy không hề nhìn thấy nó.
Trên tường có treo những bức chân dung của các vị tổ tiên và tất cả đều trông như các tác phẩm nghệ thuật được trưng trong viện bảo tàng vậy. Kia có phải bức tranh của Van Dyck[3] không nhỉ? Còn bức kia chắc chắn là của Rembrandt[4] rồi. Vẻ tồi tàn nhếch nhác của lối sống du mục đã biến mất, thay vào đó Oliver thấy mình đang ngồi trong một chiếc ghế theo đúng chuẩn trong một căn phòng khách tiện nghi, sang trọng bên cạnh một lò sưởi đang bập bùng. Những khung cửa sổ dành thoát hiểm vẫn nằm trông thẳng ra hướng đại lộ C, nhưng Oliver có thể đảm bảo rằng cậu còn nghe thấy tiếng sóng biển nữa.
[3] Anthony van Dyck (22 tháng 3 năm 1599 - 9 tháng 9 năm 1641) là một họa sĩ Hà Lan thời kì Baroque. Van Dyck trở thành họa sĩ cho triều đình Anh và nổi tiếng với những bức chân dung vua Charles I cùng hoàng gia.
[4] Rembrandt Harmenszoon van Kijn (15 tháng 7năm 1606 - 4 tháng 10 năm 1660) thường được biết tới với tên Rembrandt hay Rembrandt van Rijn, là một họa sĩ và nghệ sĩ khắc bản in nổi tiếng người Hà Lan. Ông thường được coi là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử hội họa châu Âu nói chung và Hà Lan nói riêng.
Freya vào trong phòng ngủ phía sau để thay đồ (mà cái phòng ngủ này cậu cũng không hề trông thấy lúc dừng ở cửa nhìn vào - với nữa chuyện gì đã xảy ra cho chiếc giường tứ trụ nhỉ? Còn cả chiếc bồn tắm cổ lỗ sỉ nữa chứ? Có phải cậu bị mất trí hay không vậy?) Khi quay lại Freya đã mặc trên mình bộ pijamas bằng vải Hanen. Cô bật bếp lên - đó đúng là một chiếc bếp được thiết kế theo kiểu công nghiệp hiện đại chư không phải cái bếp màu trắng trông vừa cũ vừa xấu mà ban nãy cậu đã thấy - rồi cô bắt đầu đập trứng.
- Cậu cần phải ăn sáng - cô vừa thì thào vừa thái bạc hà.
Mùi trứng thơm ngào ngạt bắt đầu tỏa khắp căn bếp và chỉ sau vài phút Freya đã đặt hai chiếc dĩa lên bàn ăn sáng mà nãy cậu chỉ thấy nó nằm lọt thỏm trong góc phòng. Đến lúc này thì Oliver phải thừa nhận rằng căn hộ này không hề giống như ban đầu cậu thấy và giờ cậu cũng không còn thấy kinh ngạc trước vẻ ấm cúng và đẹp đẽ của đồ nội thất trong nhà nữa. Đây có phải mơ không nhỉ? Nếu là mơ thì cậu muốn cứ được ngủ như thế này mãi.
Oliver cắn một miếng. Miếng trứng mềm, ngậy kem và hương hạc hà làm cho vị của nó thêm đậm đà, thú vị hơn. Cậu cắn ba miếng hết cả suất ăn sáng.
- Cậu đang đói - Freya quan sát cậu ăn trong khi co chân lên tựa cằm vào.
Cậu gật đầu rồi lau hai tay vào chiếc khăn ăn bằng vải lanh. Cậu quan sát cô lúc cô chầm chậm, nhấm nháp từng miếng trứng.
- Hãy kể tôi nghe về cô ấy đi - Freya bảo trong khi liếm chiếc dĩa.
- Cô ấy là bạn thân nhất của tôi.
Cậu kể cho cô nghe mọi thứ về tình bạn của mình với Schuyler từ khi bắt đầu cho đến kết thúc vừa ngọt ngào vừa cay đắng kia. Cậu nhận ra là mình có thể nói chuyện với Freya về Schuyler mà khổng hề thấy đau đớn. Cậu vừa cười vừa nhớ lại những kỉ niệm êm đẹp giữa hai người. Oliver mải nói chuyện tới tận gần trưa hôm sau. Cậu lơ mơ nhớ ra là mình đã giúp thu dọn bát đĩa rồi ngủ quên mất trên giường của Freya.
- Cậu còn quá trẻ để phải chịu mất mát như thế.
Freya thì thầm trước khi cậu nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy vào buổi chiều, cậu thấy mình đang choàng tay quanh người cô.
Chương bốn: Chủ mới
Oliver quay trở lại trường học, quay về với cuộc sống thường nhật của mình. Cậu cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều so với những tuần trước và cậu đang rất trông chờ gặp lại Freya. Cô ấy có vẻ khó gặp quá. Cậu không gọi được cho cô, cũng không thấy cô gọi lại trong khi trường học và Kho Lưu Trữ công việc lại hề bộn. Phải mãi một tuần sau cậu mới quay lại được quán Cocktail Holiday.
Ngay khi vừa tới nơi cậu đã thấy có vẻ gì khang khác ở nơi này. Đầu tiên là cậu thấy một gã to vật đứng án ngữ trươc cửa cầm chiếc đèn pin và nhìn chằm chằm vào cái chứng minh thư giả của cậu.
- Hawaii hử? - Gã khỉ đột hỏi một cách khó chịu.
- Nghe này. Tôi không muốn uống rượu. Tôi chỉ tới đây để gặp Freya thôi.
- Không có ai ở đây có tên đó cả.
- Thôi nào chàng trai.
- Cậu có thể hỏi Mack, nhưng anh ta cũng chẳng trả lời khác được đâu - Gã trai to con đưa lại ID[5] cho cậu - Nhưng cậu cứ gọi đồ uống đi rồi sẽ ra khỏi đây.
[5] Thẻ căn cước, chứng minh thư.
Oliver gật đầu cảm ơn rồi bước vào quán. Gã to con kia không phải thứ mới mẻ duy nhất ở đây. Bây giờ đứng sau quầy có tới ba nhân viên pha chế. Hai người lớn tuổi thắt nơ con bướm và một cô gái trẻ có vẻ đẹp của một diễn viên, nhưng lại thiếu sức cuốn hút như kiểu của Freya. Thậm chí đám khách ở đây cũng khác nữa - hào nhoáng và kiểu cách với những li martini nhiều màu. Có một bản menu được bọc da, có ghi tên các loại rượu.
Đúng là cả biển người lạ. Thế những nhà báo lá cải, những lão già mặt dài hay những đứa trẻ chơi phóng phi tiêu đâu cả rồi? Mà nhân tiện thì tấm găm tiêu cũng đâu rồi? Cả chiếc bàn bi-a nưa. Chắc chắn là mấy ngọn đèn Giáng Sinh vẫn còn nhưng bây giờ có thêm giọng hát máy móc của ông già Noel và thay vì những âm thanh mềm mại, say mê như tiếng nước chảy thì quán Holiday lúc này lại có vẻ như một phiên bản bằng nhựa của cái quán trước đây vậy.
Oliver lắc đầu rồi tới phía quầy bar. Cậu gọi một chai nước có ga và ngồi chờ. Kể cả khi quán Holiday đã thay đổi thì Freya cũng luôn ở đây. Cô ấy nhất định phải ở đây.
Hàng giờ liền đã trôi qua. Các vị khách cũng đã ra về. Mấy người pha chế nhìn cậu. Nhưng Oliver vẫn ngồi đó cho đến lần phục vụ cuối cùng.
Chương năm: Tình yêu và lòng dũng cảm
Oliver không biết mình đã chờ đợi bao lâu. Cậu cứ đứng bên đường với bó hoa loa kèn trong tay. Rồi rốt cục, khoảng bốn giờ sáng cô cũng xuất hiện. Cô vẫn mặc chiếc áo khoác quá khổ như đêm nọ, nhưng bữa nay cô bỏ mũ xuống khiến mái tóc xoăn của cô như nhảy múa trong gió.
- Cậu làm gì ở đây thế?
Oliver thấy nhẹ cả người khi nhận ra cô không có vẻ gì tức giận mà chỉ dịu dàng đùa với mình.
- Cầm cái này đi - Cô vừa nói vừa đưa túi đồ trên tay cho Oliver trong khi cô lấy chìa khóa ra khỏi túi xách.
- Tôi đã chờ cô ở quán Holiday. Nhưng cô đã không xuất hiện. Tôi đã làm sai chuyện gì à? Cô không muốn gặp tôi sao? - Oliver hỏi.
Freya lắc đầu rồi mở cửa chính khu nhà. Họ cùng bước lên cầu thang chật hẹp.
- Sao cậu lại tìm được tôi? - Freya vừa bước vào căn hộ của mình vừa hỏi.
Oliver nhíu mày. Cái đó cũng hơi khó khăn. Cậu chắc chắn là cô ấy sống ở phố Bảy và Đại Lộ C. Nhưng cậu đã tìm khắp các dãy nhà mà không đi qua cửa hàng Hàn Quốc nào, cũng không thấy khu nhà tồi tàn nào có mái đỏ cả. Suýt nữa cậu đã phải từ bỏ thì đột nhiên nhận ra căn nhà ở ngay trước mắt mình. Sao cậu lại không nhận ra nó từ trước nhỉ?
- Tôi thực sự không rõ - Oliver trả lời rồi ngồi vào một chiếc ghế ấm cúng - Chuyện gì đã xảy ra cho quán Holiday vậy? Nó đã đổi khác. Cô cũng không có ở đó nữa.
- Tôi đã bán nó. Tôi chuẩn bị rời đi.
- Tại sao?
- Đã đến lúc phải làm thế - cô trả lời và khoanh tay trước ngực - Trông cậu khá hơn rồi đấy.
- Nhờ có cô đấy - Cậu thật lòng.
- Uống trà nhé?
- Chắc rồi.
Cậu ngồi chờ trong khi cô đun nước và pha trà. Lúc cô đặt tách trà trước mặt, cậu liền cầm tay cô và giữ chặt một lát. Cậu đã rất muốn có cô. Cô cúi nhìn cậu. Hai người đứng thế một lát mà không nói với nhau lời nào.
- Tôi nghĩ tôi đã làm mọi thứ tôi cần làm - Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng.
- Sao em lại cố tránh xa anh? Anh đâu còn là một cậu nhóc nữa - Cậu nói và kéo cô lại gần, để cô ngồi trên đùi mình.
Cô vò tóc cậu và bảo:
- Phải rồi, anh không phải một cậu nhóc nữa.
Cậu ngả người và hôn cô. Cậu chưa bao giờ hôn một cô gái nào khác ngoài Schuyler. Nhưng lần này cậu không hề nghĩ tới Schuyler, chỉ mình Freya mà thôi.
Freya có hương thơm như sữa và mật ong cùng mùi hương tuyệt vời của mùa xuân. Cậu thấy cô dịch sát vào người mình và cậu kéo cô lại gần hơn nữa để cậu có thể đặt tay lên ngực cô. Cậu cảm thấy tim mình bắt đầu đập mạnh... cậu căng thẳng quá... cậu đang làm gì thế này?... Cậu không biết làm như thế nào... cậu chưa chuẩn bị cho việc này... nhưng... Cậu nghe tiếng Freya thở dài. Đó không phải tiếng thở dài khó chịu... nó mang vẻ ưng thuận và mời mọc.
- Đi với em nào - Cô nói rồi dẫn cậu tới chiếc giường.
Cô cởi đồ rồi trườn người xuống dưới chăn. Trông cô đẹp như một bức tranh của Botticeli[6] vậy. Tay Oliver run run lúc cậu vội vàng cởi bỏ quần áo rồi cùng chui vào chăn với Freya. Cậu thấy cực kì căng thẳng... nhỡ cô ấy cười mình thì sao? Nhỡ đâu cậu lại làm gì không phải thì thế nào? Liệu ai đó có thể làm hỏng chuyện như thế này không nhỉ? Cậu không đến nỗi quá ngây thơ, nhưng cậu cũng không phải là người dày dạn kinh nghiệm. Biết đâu cô ấy lại không thích việc cậu... Cơ thể cô ấm áp và mời mọc khiến cậu áp lên thân hình ấy như một người đang sắp chết khát tìm thấy suối nước vậy. Cậu thôi không nghi ngờ nữa, thôi không lo lắng nữa, thôi không căng thẳng nữa.
[6] Một họa sỹ người Ý nổi tiếng thời kì tiền Phục Hưng.
Đó là lần đầu tiên của cậu. Với Schuyler, họ đã chờ cho đến đúng thời điểm, hoặc có lẽ là họ đã chờ đợi vì họ biết rằng thời điểm sẽ chẳng bao giờ đến cả. Mà chuyện đó chẳng quan trọng nữa. Lúc này chỉ có Freya mới là đáng kể.
Bàn tay cô ấm áp và nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu khiến cậu run lên. Hạnh phúc trong tay cô. Chiếc miệng xinh, mềm mại đặt trên cổ cậu và hôn cậu thật ngọt ngào. Cô kéo cậu lại gần mình hơn nữa rồi họ cùng hòa vào nhau. Cơ thể cô uốn éo dưới người cậu. Cậu nhìn sâu vào trong mắt cô và nghe thấy tiếng cô đang gọi mình.
Có quá nhiều điều để cảm nhận, để nhìn. Cơ thể cậu ở đó, nhưng đôi lúc cậu thấy mình như thoát khỏi xác thịt ấy. Cậu thấy mình như đang bay ở trên trần nhà và đang cúi nhìn hai con người bên dưới, thấy họ đang hòa vào nhau, tay ghì tay, chân ghì chân, quấn lấy nhau thật kì diệu. Cứ như thể cô đã khiến cậu quên tất cả, chỉ có thể tiếp tục làm điều mà cậu đang làm mà thôi và cậu cảm thấy cô ở tất cả mọi ngóc ngách trong cơ thể mình, trong tâm hồn mình.
Khi giây phút cuồng say trôi qua, cậu thấy mình đẫm mồ hôi và đang run rẩy. Cậu mở mắt ra và thấy mình vẫn đang ở trong căn phòng cũ, đang nhìn lên cùng một cái trần nhà.
- Anh yêu em - Cậu nói hết lần này đến lần khác - Anh yêu em, Freya.
Freya dịu dàng nhìn cậu.
- Không, anh không yêu em, anh yêu ạ. Nhưng anh không còn phải chịu đau đớn nữa.
Chương sáu: Lời từ biệt cuối cùng
Sáng hôm sau họ cùng dùng bữa sáng ở Veselka - một nhà hàng Ukraina rất nổi tiếng với món súp đặc biệt. Oliver cảm thấy đói ngấu và tràn đầy sinh khí. Cậu không biết là do thiếu ngủ hay tình yêu đã làm nên điều ấy, nhưng cậu cảm thấy mình như một người hoàn toàn mới vậy. Cậu cảm thấy có đủ dũng khí để hỏi Freya một câu mà cậu đã rất sợ khi thấy quán Holiday thay đổi.
- Em định đi đâu? - Cậu vừa hỏi vừa cắn một miếng pierogi[7] và phết kem chua lên nó.
[7] Món Pierogi là thực phẩm truyền thống của Hà Lan. Đó là món ăn có vỏ làm bằng bột nhào với nhân là pho mát, khoai tây, hành, cải bắp, nấm, thịt (hoặc các thành phần gia vị khác, mặn hay ngọt tùy khẩu vị của thực khách). Nó có hình dáng giống bánh gối của Việt Nam được hấp hoặc chiên và được ăn kèm với kem chua.
- Gia đình em sẽ quay về quê hương, về North Hampton.
- Tại sao?
- Chuyện này phức tạp lắm - Cô buồn bã trả lời - Hôm nào khác em sẽ kể cho anh nghe.
Oliver ấn mạnh chân trong đôi giày, nghe tiếng da giày khẽ chạm vào da. Cậu có cảm thấy khá hơn? Khác biệt? Hay tệ hơn? Khá hơn. Rõ ràng là khá hơn hẳn. Cậu chạm vào một bên cổ. Cậu không còn cảm thấy mạch đập rộn ràng ở đó nữa.
Schuyler. Cậu có thể nói tên cô ấy. Cậu có thể nhớ tới cô mà không cảm thấy đau đớn nữa. Cậu nhớ và quý trọng tình bạn, tình yêu của họ, nhưng không còn bị tra tấn vì sự vắng mặt của cô nữa. Như thể Schuyler đang ở đằng sau một tấm gương vậy. Cô là một phần trong quá khứ của cậu, nhưng không còn là nỗi giày vò của tương lai cậu nữa. Cậu thấy nhớ người bạn của mình. Nhưng cậu sẽ sống sót, trải qua được sự mất mát ấy. Đó chính là sự mất mát của cô ấy, không phải của cậu.
Cậu đặt chiếc dĩa xuống.
- Em là ai? Em là gì? - Cậu hỏi Freya.
- Em là một phù thủy - cô mỉm cười trả lời - Nhưng em nghĩ anh đã biết điều này rồi chứ, anh chàng chép sách.
- Em biết về những người Máu Xanh?
- Có. Tất nhiên là em biết rồi. Bọn em phải biết họ. Nhưng bọn em cố không can thiệp vào chuyện của họ. Gia đình em không thích... xía vào chuyện của người khác. Nhưng anh là một trường hợp đặc biệt.
- Anh sẽ gặp lại em chứ?
- Có thể - Freya trầm tư - Nhưng em không nghĩ là anh cần phải làm thế.
Cô ấy nói đúng. Cậu không yêu cô. Tối qua cậu đã yêu cô bởi vì họ đã chia sẻ tình yêu cho nhau. Còn giờ cô ấy sắp ra đi và chuyện đó cũng không sao cả.
Oliver lại một lần nữa còn lại một mình. Cậu đã có những kí ức tươi đẹp hồi còn là thân cận của Schuyler nhưng cậu không còn thấy ngứa ngáy cần đáp ứng nhu cầu, cũng như không thấy đau khổ trong từng tế bào nữa. Dù gì thì cậu đã cảm thấy mình không phải ép buộc quên đi Schuyler. Thay vào đó cậu cảm thấy tình yêu của mình đã được hấp thụ và được phát tán khắp cơ thể rồi thấm nhuần vào tâm hồn cậu. Nó sẽ luôn là một phần cơ thể cậu, nhưng nó không còn có thể làm cậu tổn thương, làm cậu đau đớn nữa. Freya đã giúp cậu điều này. Cô ấy đã chữa trị, đã hàn gắn vết thương cho cậu. Freya - cô phù thủy xinh đẹp.
- Cám ơn em - Cậu đứng dậy để hôn lên trán Freya - Cám ơn em rất nhiều.
- Ôi, anh yêu. Đó là vinh hạnh của em mà.
Một cái ôm cuối cùng rồi cả hai chia tay.
Oliver bước xuống phố theo hướng ngược lại. Di dộng của cậu đổ chuông, cậu thấy một số điện thoại và ngay lập tức trả lời. Cậu chăm chú lắng nghe rồi gương mặt cậu bừng lên.
- Thật thế sao? Oao. Xin chúc mừng. Khi nào thế? Tất nhiên là tôi sẽ tới rồi. Tôi sẽ không bỏ lỡ cho dù có bất cứ chuyện gì.
Món trứng chiên của Freya Beauchamp dành cho những kẻ thất tình
(Dành cho những người thích bữa sáng có thêm chút ma thuật)
Trứng
Kem đặc
Bạc hà tươi thái nhỏ
Muối
Tiêu đen
Bơ
Vừa thái bạc hà vừa đọc đi đọc lại những câu sau:
Khi trái tim tan vỡ lên tiếng.
Bạc hà sẽ hàn gắn những mảnh vỡ tâm hồn.
Nữ thần thổi vào ngươi cuộc sống.
Hãy tiến lên và đi tìm tình yêu.
Cho trứng và kem vào một chiếc bát và đánh nhuyễn. Cho thêm bạc hà đã thái nhỏ, muối và tiêu. Đun bơ trên chảo ở nhiệt độ cao cho nóng chảy. Cho hỗn hợp trứng vào; nấu chín trong vòng hai phút, không được đảo khuấy. Dùng một chiếc muôi lớn, nhẹ nhàng lật miếng trứng cho đến khi trứng chín đều hai mặt nhưng vẫn giữ được độ mềm.
Trang trí đĩa trứng với mấy nhánh bạc hà.
Dọn ra cho những ngươi thất tình và cho người bạn của họ.
- Phỏng theo cuốn The book of White Magic của Ingrid Beauchamp
Để biết thêm về Freya và các công thức ma thuật của cô hãy đón đọc Witches of East end, do Hyperion xuất bản vào mùa hè năm 2011.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...