CHƯƠNG BA MƯƠI TÁM: THÚ NHẬN
Deming quá choáng váng đến nỗi không thể rời đi được, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và nhanh như chớp cô không chỉ ở trong xe của Paul mà còn đặt tay lên tay lái.
- Dừng xe lại. - Cô ra lệnh.
Paul giật nảy người vì đột nhiên chẳng biết cô chui ra từ đâu.
- Sao cậu có thể...? - Cậu hỏi và tí nữa thì đâm phải một chiếc taxi đang chạy với tốc độ cao. Deming đánh mạnh tay lái về phía lề đường khiến chiếc xe đâm sầm vào thanh chắn.
- Cô gái đi cùng với cậu. Cô ấy là ai? Không có thời gian cho mấy chuyện dối trá và mấy thứ đau đầu nữa. Cô muốn giải quyết cho xong chuyện này. Ngay lúc này. Cô phải lựa chọn giữa việc đi theo cô gái hay đối chất với Paul và cô đã chọn cách nghe sự thật từ cậu ta.
- Cô gái nào?
- Cô gái vừa ra khỏi xe cậu ở đằng kia. Victoria Taylor.
Đó chính là Victoria, cô chắc chắn vậy. Deming đã xem ảnh của cô ấy không biết bao nhiêu lần và đã ghi nhớ gương mặt cô ấy. Cô sẽ nhận ra Victoria dù ở bất cứ đâu.
Paul đùa.
- Victoria ư? Chẳng phải cô ấy đang ở đâu đó ở Thụy Sỹ sao?
- Cậu nói dối. Cậu đã nói dối ngay từ đầu. - Cô nói nhẹ. Cô không cần phải thẩm vấn cậu để biết được sự thật. - Tất cả những chuyện về Piper, Bryce và Victoria đều là dối trá.
Paul đổ người vào tay lái.
- Được rồi. Tớ đã nói dối. Nhưng nếu cậu muốn tớ nói sự thật thì cậu cũng phải làm như thế.
Deming nhướng mày băn khoăn.
- Tớ không nói dối.
- Tớ biết cậu là ai. Cậu không phải giữ bí mật với tớ. Tớ biết cậu là một trong số bọn họ.
Một trong số ai?
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
- Tớ biết Ủy Ban chỉ là một cái vỏ bọc. Tớ biết trên thế giới này có những người không chết. Họ quay trở lại cứ một một trăm năm.
- Cậu điên rồi. Tớ không hiểu cậu đang nói về cái gì.
Chúa ơi. Bọn họ đã sơ ý đến thế sao? Làm sao cậu ta biết được bí mật của họ như thế chứ? Lại chuyện lỗ thủng an ning rồi. Paul không phải Huyết Linh, cũng không phải một thân cận. Làm sao cậu ta lại biết chứ?
Paul hắng giọng rồi nhìn qua cửa sổ. Cậu trả lời như thể đã nghe thấy câu hỏi của cô vậy.
- Tớ là học sinh tại trường Duchesne mấy năm rồi. Tớ đã thấy nhiều thứ, nghe nhiều chuyện. Những người như Bryce Cutting khá là bất cẩn. Tớ biết hầu hết học sinh trong trường đều mù, nhưng tớ thì không. Tớ biết cậu là ai. Nhưng không sao.
Deming lắc đầu.
- Tớ không biết cậu đang nói về cái gì. - Cô nói đều đều. - Điều mà tớ muốn nói là chuyện về Victoria Taylor. Tại sao cô ấy lại ở trong xe của cậu?
- Vậy thì chịu rồi. - Paul nhã nhặn bảo. - Cậu muốn tớ nói sự thật nhưng lại không muốn làm như thế.
Đột nhiên Deming nhớ lại những từ trong đoạn băng.
Ma cà rồng là có thật. Chúng ở quanh ta. Đừng tin những lời dối trá của chúng.
Rồi tới những từ của Paul: Những người không biết đến sự tồn tại của tôi. Nó thật hạ mình.
Cô đã bỏ qua thái độ của cậu ta, coi đó như là một sự oán giận thông thường nhằm vào đám người nổi tiếng, nhưng có nhiều thứ hơn thế. Cậu ta có chìa khóa vào trường còn Victoria lại bị giam trên tầng gác mái. Rồi giật mình cô nhận ra hai điều làm cô băn khoăn khi tìm hiểu về vụ bắt cóc Stuart Rhodes. Một là tại bữa tiệc nhà Rufus, Stuart đã đứng cạnh Paul Rayburn. Họ là bạn của nhau. Hai là, đó là một bữa tiệc nếm máu. Chỉ có những người là thân cận mới được mời hoặc phải là những người sắp thành thân cận. Nhưng Paul Rayburn đã rời bữa tiệc mà không được chọn. Không có vết cắn. Điều đó không ai mong xảy ra cả. Luật của Ủy Ban nghiêm cấm chuyện như thế. Paul đã nhìn thấy quá nhiều thứ - đáng ra cậu ta phải được đánh dấu rồi.
Deming chợt hiểu ra một điều khác. Bữa tiệc tại nhà Jamie Kip cũng là bữa tiệc giống như thế - chỉ có ma cà rồng cùng Huyết Linh, những thân cận hoặc người sắp thành thân cận mới được ở đó. Evan Howe đã tới bữa tiệc trong vai trò là một anh chàng bình thường và đã rời đi trong vai trò là thân cận của Victoria Taylor. Deming cá là Paul Rayburn cũng có mặt tại bữa tiệc của Kip - ai mà biết được cậu ta đã có mặt ở bao nhiêu bữa tiệc rồi - thế nhưng cậu ta vẫn không hề thay đổi, không được xác nhận. Cậu ta là một con người, người không hề thấy bất cứ tình cảm trung thành nào đối với ma cà rồng nhưng đã giữ kín bí mật của họ.
Rồi cô đã thấy nó khi cô nhìn sâu vào đôi mắt xanh của cậu ta - ký ức đã lảng tránh cô cho đến tận bây giờ. Cái đêm tại bữa tiệc của Jamie, Victoria đã tranh cãi với Piper rồi tức giận bỏ đi. Lúc cô đi xa về phía cuối hành lang thì Paul ra khỏi chỗ núp rồi trùm một chiếc túi đên lên đầu cô kéo cô vào bên trong. Cậu ta đã đợi cho đến ca đổi giám thị vào lúc sáng sớm rồi mới lẻn ra mang theo con tin của mình. Theo cách đó thì không ai trông thấy họ. Không có ghi chép nào cả. Không nhân chứng.
Deming cảm thấy bàng hoàng trước khám phá đó. Paul đã có ý nghĩa gì đó với cô. Lúc cô gặp cậu vào sáng hôm ấy cô đã biết có thứ gì đó khác, hơn là sự si mê đơn thuần. Đối với cậu cô đã có những cảm giác mà cô chưa từng có trong suốt những thế kỷ cô sống. Hấp dẫn. Yêu mến. Tôn trọng. Thán phục. Tình yêu chăng? Có thể. Nó có thể lắm chứ. Nhưng giờ thì họ sẽ chẳng bao giờ biết nó là cái gì.
- Tại sao hả Paul?
Cậu cười.
- Từ rất lâu rồi tớ đã nghi ngờ rằng có chuyện đó, nhưng tớ muốn chắc chắn mọi chuyện. Đặc biệt khi cậu bạn Stuart của tớ được trở thành một phần của ‘Ủy ban’ trong khi tớ lại không. Thật là vô lý khi cậu ấy có thể vào trong còn tớ lại không. Vậy nên vào một buổi chiều tớ đã trốn trong thư viện vào khoảng thời gian diễn ra các cuộc họp của họ và tớ đã nghe cũng như trông thấy mọi thứ. Tớ đã đối chất Stuart - tớ nói với cậu ấy là tớ biết hết rồi rằng tớ đã quay vài đoạn băng nữa. Tớ sẽ cho nó lên mạng để tất cả mọi người đều biết sự thật ấy. Cả thế giới nên biết những người như cô là ai. Bọn cô cứ sống như thế mà không ai biết. Như thế thật không công bằng. Các người đâu phải là thánh chứ.
- Không, không phải. - Deming đồng ý trong khi đang nghĩ lại trấn chiến cổ xưa trên Thiên Đường. - Chúng tôi không phải thần thánh. Họ đã học được bài học ấy một cách thật khó khăn.
- Tại sao cậu lại nhìn tớ như thế? Cậu nghĩ tớ đã làm điều gì đó không phải sao? Không đời nào. Ý tưởng chơi trò con tin đó là của Victoria. Cậu có nghĩ một người bình thường có thể thắng nổi ma cà rồng không? Nghiêm túc ấy. Mà nữa, tớ đã nói với Stuart điều tớ định làm và cậu ấy đã kể cho Victoria. Cô ta đến gặp tớ và hỏi xem tớ đã đăng tải đoạn băng chứ? Cô ấy có vài thứ hay hơn. Cô ta bảo là cô và Stuart đang yêu nhau và họ muốn rời Hội Kín vì họ không được phép làm thế.
- Họ đã được ‘đính ước’ với người khác và nếu người khác đó tìm ra được sự thật thì họ sẽ bị thiêu cháy. Họ rất sợ người - người mà các cô gọi là... Regent phải không nhỉ? Họ nói chuyện về Jack Force... về những việc đã xảy ra cho cậu ta và cũng sẽ xảy ra cho bọn họ nếu người ta phát hiện ra. Vậy nên Victoria nảy ra ý định về vụ bắt cóc. Cô ấy bảo nếu chúng tớ có thể làm nó như thể họ đã chết thì sẽ không ai đi tìm họ nữa. Cô ấy bảo cô ấy biết cách đánh lừa cả các Thợ Săn.
- Cô ấy đã hướng dẫn cho tớ một cách cụ thể. Cô ấy rất quan tâm đến vấn đề thời gian. Cô ấy bảo là lúc nào họ cũng bị theo dõi.
Deming gật đầu. Nhưng sao Paul cũng biết về chuyện các giám thị nhỉ? Trước đây cô đã không chú ý nhiều tới quang phổ của cậu, kể cả khi cậu kể cho nghe chuyện tình cảm của Victoria và Piper. Nhưng giờ thì cô đang rất chú ý. Mọi thứ cô đọc được đều ám chỉ là cậu đang nói sự thật.
- Tớ biết cậu không có lý do nào để tin tớ. Tớ đã nghe nói về cậu. Stuart đã kể cho tớ. Bố cậu ấy làm việc trong Hội Kín. Cậu là một kiểu siêu ma cà rồng hay đại loại thế.
- Stuart còn kể gì cậu nữa?
- Cậu ấy còn kể là Victoria đang chờ cậu ấy. Cô ấy đã ở trong thành phố suốt quãng thời gian ấy. Họ định sẽ tới Hội Kín Châu Âu. Đến ngày mai thì mọi người sẽ tin là Stuart đã chết và họ được tự do ra đi.
Vậy nếu tất cả những điều cậu ta nói là sự thật cũng như quang phổ của cậu đã chứng minh thì ngoài việc Victoria - một ma cà rồng không bao giờ bị con người ép buộc làm điều gì thì tất cả chỉ là một trò đùa - trò đùa ngu ngốc được tạo ra bởi những ma cà rồng đang yêu, những người họ không được phép yêu và đang muốn rời khỏi Hội Kín và một con người bình thường biết được một chuyện bí mật lớn - có thể là một bí mật lớn nhất trong tất cả các bí mật.
- Nghe này, tớ biết là cậu đang nghĩ gì: cậu muốn xóa sạch ký ức của tớ đúng không? Stuart và Victoria cũng muốn làm như vậy nhưng tớ đã thuyết phục họ. Xin cậu, đừng làm thế.
Deming xoay xoay chiếc châm cài tóc rồi bảo:
- Không, xóa ký ức không giải quyết được vấn đề gì cả. Cậu đã biết quá nhiều. Nếu tớ xóa ký ức của cậu thì có thể não cậu sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
Paul liếc nhìn cánh cửa xe đang chốt chặt.
- Vậy thì chắc cậu định làm điều gì đó. Nhưng có thể dùng cách khác mà. Tớ không muốn chuyện đó. Tớ có thể là một trong những người đó... các cậu gọi là gì nhỉ... Huyết Linh phải không?
- Huyết Linh được sinh ra chứ không phải được tạo thành. Nó không phải là vị trí luôn rộng mở với bất cứ ai. Hội Kín sẽ không cho phép chuyện đó. Tớ rất tiếc. Chỉ có một cách duy nhất thôi.
Cô biết cô phải làm gì. Thứ đã được người khác làm từ rất lâu rồi. Có lẽ đó là lý do tại sao cô lại bị cậu ấy hấp dẫn đến thế. Bởi vì cô biết cuối cùng thì cô cũng sẽ phải làm chuyện này.
- Đừng! - Paul vừa nói vừa cầm tay cô. - Đừng để anh yếu hơn em. Hãy để anh ngang hàng với em, như em. Anh chỉ là một con người, nhưng máu của bọn anh giúp em tồn tại. Nếu không có tụi anh em sẽ chẳng là gì cả.
Cậu đặt bàn tay mềm mại lên má cô.
- Hãy gặp anh khi tới thời điểm. Hãy chia sẻ chính bản thân em với anh như một con người. Anh biết về Nụ Hôn Thần Thánh. Anh biết nó là gì. Anh biết nó sẽ làm anh trở nên thế nào.
Phổ quang của anh tỏa mạnh với màu xanh bất tận của biển cả và bầu trời thăm thẳm. Màu xanh là màu của sự thật. Anh ấy yêu cô. Đó là lý do cô cảm thấy bụng mình cồn lên khi nhìn thấy Victoria trong xe của anh. Cô đã tin anh còn anh thì lại lừa dối cô. Nhưng anh chỉ lừa dối để bảo vệ bạn mình. Anh ấy thật đáng yêu khiến cô có thể bật khóc. Deming chạm vào cổ anh và thì thầm.
- Em cũng yêu anh.
CHƯƠNG BA MƯƠI CHÍN: BẬC THẦY MÚA RỐI
Đúng như Paul đã nói, tất cả chỉ là giả tạo. Tối đó đội Thợ Săn đã lục soát phòng ngủ nhỏ của anh. Sam dò tìm ký ức trong glom còn Ted và một nhân viên kỹ thuật làm việc trên máy tính.
- Xem này! - Ted gọi và chỉ vào màn hình.
Deming cúi người đọc một thư điện tử. Nó là của Victoria Taylor.
Paul à, cám ơn cậu về tất cả mọi thứ. Hội Kín Châu Âu đã đồng ý nhận bọn tớ. Tớ không thể đợi cho tới khi Stuart và tớ lại được ở bên nhau. Cậu đúng là bạn tốt. - Victoria.
Mọi thứ đã được dàn dựng y như một vở kịch. Victoria đã lấy một cái xác từ nhà xác - đó là xác cô gái đã thiêu cháy ở Newport. Có hàng tá thư điện tử từ Stuart và Victoria. Họ đã lên kế hoạch rời nước vào cái ngày Stuart được cho là sẽ bị thiêu. Tất cả chỉ là một trò lừa đảo, một kế hoạch bỏ trốn được che giấu bằng mối đe dọa cả cộng đồng.
Thật may là nó không gây hậu quả nào nghiêm trọng. Không ma cà rồng nào bị hại. Tất cả mọi người đều nghĩ Hút Máu là một bộ phim. Máu Đỏ vẫn không hề hay biết gì.
- Các anh sẽ đi tìm Stuart và Victoria chứ? - Deming hỏi.
- Theo thư này thì họ sẽ gặp nhau ở sân bay JFK trong một giờ nữa. Chúng tôi sẽ tới đó. - Ted đáp lời.
- Thế còn tầng gác mái?
- Đã kiểm tra xong. Dấu tay của cậu ta có ở khắp máy tính và những sợi tóc lấy từ thùng để hàng trong xe khớp với ADN của Stuart.
Deming nhận ra có vẻ Stuart đã nằm trong cốp xe vào cái đêm họ rời bữa tiệc của Rufus King. Đó là lý do tại sao Paul lại trông có vẻ lo lắng khi cô hỏi anh để đi nhờ.
Sam Lennox quay về từ glom.
- Không có gì ngoài sự chán ngán và đơn độc. Không có dấu hiệu bạo lực hay kích động. Có vẻ như anh chàng đã nói sự thật.
Đó đúng là điều mà cô nghĩ. Deming cắn cắn môi. Không giống như chuyện Paul kể cô nghe về Piper, trong chuyện này mọi thứ đúng y như anh đã miêu tả.
Deming thấy nhẹ người. Lần này cô đã tìm ra sự thật. Hay chính anh ấy nhỉ? Sự hồ nghi đáng ghét vẫn còn đó. Mọi thứ quá khớp nhau và quá đơn giản... không biết có phải vì đó chính là sự thật hay vì Paul đã chuẩn bị lời dối trá quá đỗi tinh vi, cô cũng không chắc nữa. Cô phải xem xét kỹ mọi cơ sở.
- Nó quá dễ dàng. - Cô thì thầm.
- Vậy cô nghĩ sao?- Sam hỏi.
- Các anh vẫn giữ tro của vụ thiêu cháy đúng không? Đã kiểm tra huyết thống chưa? Hãy chắc chắn đó không phải là Victoria.
- Được rồi. - Ted gật đầu và gọi đội Thợ Săn để quay về Kho Lưu Trữ yêu cầu kiểm tra.
- Cử một đội theo dõi Rayburn. - Deming yêu cầu. - Cậu ta sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Khi các anh xong việc ở đây thì quay về gặp tôi ở Bleecker. Tôi muốn xem xét lại những câu thần chú che phủ đó. Hãy chắc chắn là mọi thứ đều được kiểm tra kỹ lưỡng.
CHƯƠNG BỐN MƯƠI: NGƯỜI CHẾT VI HÀNH
Khi anh em nhà Lennox quay về gặp Deming ở trụ sở của Thợ Săn, vẻ u sầu trên gương mặt họ đã nói lên tất cả. Sam ngồi phịch xuống chiếc ghế ọp ẹp gần mình nhất.
- Cô đã đúng. Thử huyết thống thì không thể nhầm lẫn được. Victoria đã chết. Cô ấy chết hàng tuần nay rồi.
- Chúng tôi cũng đã kiểm tra tư liệu đính ước. - Ted nói thêm. - Victoria không có bạn đính ước nào trong chu kỳ này. Stuart cũng vậy. Họ là những người tự do. Ít nhất là cũng trong kiếp này. Nhưng kiểu gì thì họ cũng đã không ở cùng nhau và họ sẽ không bao giờ cùng nhau. Tất cả chỉ là dối trá. Tất cả các thư điện tử đều là giả.
Deming cố trấn tĩnh nhưng tay vẫn run run.
- Thế còn Stuart Rhodes?
Sam lắc đầu.
- Tất cả những thứ chúng tôi tìm được ở sân bay là một bình đựng di cốt. Phòng thí nghiệm đang kiểm tra nó nhưng tôi linh cảm đó chính là Stuart. Có vẻ cậu ấy đã chết được ba ngày rồi. Cuộn băng cũng là trò bịp bợm. Ngay từ đầu đã không thể cứu được cậu ta rồi.
- Paul đâu? - Cô hỏi.
Trông Ted còn buồn hơn lúc đến.
- Đội đã để mất cậu ta vài giờ trước. Cậu ta đã lẻn đi, họ không biết bằng cách nào. Nghe này, dù có là ai hay cái gì thì tên này cũng rất nguy hiểm. Hắn ta không phải một trong số chúng ta và hắn đã giết hai ma ca rồng rồi. Thậm chí hắn còn có thể phù phép để biến đi như một bóng ma. Đó thực sự là một ma thuật đen tối. - Các Thợ Săn không tìm được bất cứ dấu vết nào của cô gái đã ở trong xe của Paul trong ký ức glom, thế có nghĩa là cô ấy chưa từng tồn tại.
- Và theo như lời cô thì hắn ta có thể thao túng được quang phổ của mình, nên cô càng phải cẩn thận hơn khi vào trong đó. - Sam cảnh báo. - Cô có chắc là chúng tôi không thể làm gì để ngăn cô làm chuyện này không?
- Có. Tôi cần phải làm chuyện này. - Deming khẳng định. Paul đã nói gì với cô nhỉ? Tớ đã nghe về cậu, rằng cậu sẽ tới. Anh ta chắc phải có sự chuẩn bị trước rồi. Anh ta biết mọi thứ về cô. Anh ta biết cô tin tưởng vào khả năng của mình, biết cô dễ dàng đọc được những điều mà các Thợ Săn phải khó khăn mới làm được. Anh ta biết cô tự hào về nó, thậm chí là tự kiêu. Anh ta đã tìm được cách dùng chính tài năng của cô chống lại cô.
Nhưng anh ta đã không tính đến khả năng học hỏi từ những sai lầm của cô. Cô có thể bị lừa một lần, nhưng nếu anh ta nghĩ cô lại bị lừa phỉnh bởi câu chuyện tình lần nữa thì anh ta nhầm to.
- Đúng thế. Ngay cả khi chúng ta không thể tìm thấy hắn ở phần thế giới này thì chúng ta sẽ tìm thấy hắn ở trong glom. Tôi sẽ vào đó. Chúng ta đã chuẩn bị xong Người Chết Vi Hành.
Mỗi ma cà rồng lại trải nghiệm glom một cách khác nhau. Với Deming, thế giới chạng vạng ấy như một trung tâm mua sắm vắng vẻ nằm giữa Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh vậy. Đã nhiều năm rồi kể từ khi cô thấy Tử Cấm Thành trong thế giới thực theo cách này. Bây giờ nó rất đông đúc với rất nhiều khách du lịch và thật khó để nắm bắt hết được vẻ đẹp quảng đại của nó. Nhưng trong thế giới glom thì thành phố với tường thành cổ này rất yên tĩnh và vắng vẻ.
Cô bước vào phòng của đội gác, qua sân ngoài, sân trong rồi đi theo Lối hoàng cung - lối đi chỉ dành riêng cho Hoàng đế, cho tới khi cô đứng trên những bậc thang dẫn lên Điện Dưỡng Tâm - thế có nghĩa là cô đã vào sâu trong tiềm thức. Trong thế giới thực thì tim cô đã ngừng đập. Cô đã bước qua ranh giới giữa hai thế giới, vào trong lớp màng mỏng ngăn cách thế giới người sống và thế giới người chết.
Paul đang chờ cô ở những bậc thang của điện xa nhất. Trong glom tâm hồn anh ta còn đẹp hơn cả đôi mắt anh ta. Anh cười buồn với cô:
- Anh biết em sẽ tìm thấy anh mà.
Deming bước về phía anh. Đôi cánh trên lưng cô đập mạnh. Cô có thể xuất hiện trước mắt anh trong bất cứ hình dạng nào và cô đã chọn tới bên anh trong hình dạng của Thiên Thần Cứu Rỗi.
- Tại sao anh lại giết họ?
- Đó là một chuyện dài. - anh nói và đặt bàn tay cô lên má mình.
- Nó bắt đầu ở Florence đúng không? Vào thế kỷ mười lăm phải không?
Mắt Paul sáng lên.
- Sao lại không chứ. Em sẽ tới đó, đúng không?
- Anh đã thấy những tài liệu của Kho Lưu Trữ trong túi của tôi. Anh biết tôi sẽ tìm ra. Đó là lý do anh đã tạo ra ảo ảnh vào chiều hôm ấy. Cô gái trong xe anh - người khiến người khác nghĩ là Victoria.
- Ưm, hư.
- Vậy hãy kể tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra ở Florence.
- Thật ra nó cũng đơn giản thôi. Stuart và Victoria đều là thành viên của một môn phái, nó có tên gọi là Petruvian. Đó là một băng nhóm tồi tệ. Những tên đồ tể. Những kẻ giết người. Một kiểu sát nhân tệ mạt nhất. Chúng giết người với danh nghĩa là vì hòa bình, vì công lý và vì Chúa. Chúng đã giết mẹ anh.
- Chắc họ phải có lý do chính đáng chứ. - Deming biện hộ. Luật Ma Cà Rồng sẽ không bao giờ cho phép...
- Bộ Luật Ma Cà Rồng không bảo vệ những người vô tội! - Paul vặc lại - Bộ Luật đó chỉ để phục vụ cho việc bảo vệ các ma cà rồng thôi. Còn những người khác chẳng là gì cả.
- Anh sai rồi. Bộ Luật được tạo ra là để bảo vệ con người. Nó luôn như thế.
Rồi Deming nhận ra: biểu tượng hợp nhất trong đoạn băng. Máu Bạc đã giao cấu với những phụ nữ bình thường. Pau Rayburn sinh ra đã là một con quỷ - Nephilim. Đứa con khốn kiếp của Croatan và một Máu Đỏ.
- Anh không nên tồn tại. - Cô bảo. - Ma cà rồng không được ban cho đặc ân tạo ra sự sống.
Kể cả là con gái của Allegra đã được công nhận là Abomination trong vài cộng đồng thì cũng không ai biết Schuyler đã đến với thế giới như thế nào.
- Nhưng anh vẫn tồn tại. Và anh không phải là người duy nhất. Cứ nhìn thế giới ma cà rồng xem, vì em không phải đứa trẻ mồ côi duy nhất của Đấng Toàn Năng trên trái đất này.
Paul giơ tay lên và Deming có thể trông thấy anh đang mang zhanmadao - một thanh kiếm sáng lấp loáng trong ngọn lửa địa ngục.
- Anh rất xin lỗi vì đã không nói dối em về tình yêu của mình, Thợ Săn yêu quý của anh. Nhưng không thể để em sống được. Bà chủ sẽ giữ kín bí mật.
Deming rút hai chiếc trâm cài tóc ra rồi đưa lên, tạo thành lưỡi kiếm Kẻ giết người - Nhân từ sắc bén.
- Tôi cũng xin lỗi vì tình yêu dành cho anh là thật.
Tên quỷ dữ trước mặt cô mỉm cười.
- Đúng thế, em đã làm tôi trở thành thân cận. Trời ạ. Caerimonia sẽ không cho phép em làm hại tôi. Máu của tôi cũng là của chính em mà.
Anh ta nói đúng. Tất nhiên là thế rồi. Nụ Hôn Thần Thánh đã nhuộm thấm lòng trung thành trong ma cà rồng của nó để Máu Xanh không bao giờ có thể chủ tâm làm hại được thân cận của mình sau miếng cắn đầu tiên. Mối nguy hiểm lớn nhất là việc vì si mê điên cuồng mà tiêu thụ hết máu của con người đó. Sau khi Nụ Hôn Thần Thánh đã lành lặn, con người sẽ mãi được an toàn khỏi ma cà rồng của họ.
Deming nhìn chằm chằm Paul. Cổ áo sơ mi của anh mở phanh và cô lại thấy nó. Ngay trên cổ anh là biểu tượng ba hình giống như những hình ảnh thấy trong đoạn băng bắt cóc gốc. Thanh gươm đâm xuyên ngôi sao: dấu ấn của Lucifer. Biểu tượng hợp nhất. Và cuối cùng là hình ảnh một con cừu.
Cô đã nhìn thấy nó lần đầu khi ôm anh trong tay và dùng ranh nanh đâm vào cổ anh. Cô đã chọn anh, cô đã biến anh thành của mình. Cô đã làm điều đó vì tình yêu và nghĩa vụ. Anh đã yêu cầu cô đừng làm thế - nhưng chỉ để làm quyết tâm của cô trong việc thực hiện điều anh muốn mạnh hơn thôi.
- Còn một vấn đề duy nhất với nguyên tắc đó - Deming nói và giơ cao thanh kiếm - Anh không phải là người thường. Đó là lý do tại sao máu của anh lại có vị lạ. Cái vị đậm đà ấy là vị của than đá và thế giới dưới lòng đất.
Paul cố dùng thanh gươm của mình để chặn cô nhưng lưỡi kiếm của cô đã chẻ anh làm hai. Anh thở hổn hển rồi khuỵu xuống và lần đầu tiên trông anh có vẻ sợ hãi.
- Hãy nghĩ tới tình yêu của em dành cho anh. - Anh ta cầu xin.
Deming cúi nhìn anh ta không chút thương tiếc.
- Tôi sẽ làm thế! - Cô nói rồi dùng tất cả sức lực ấn sâu thanh kiếm vào tim anh ta.
BÀ CHỦ
Florence, 1452
Tòa tháp cao nhất ở Florence là một mái vòm vẫn còn dang dở, một lần nữa Tomi và Gio lại cùng nhau kiếm tìm lên tới tận đỉnh của tòa nhà.
- Không có gì ở đây cả. - Gio nói và lắc đầu.
Tomi đi quanh bờ rìa thêm lần nữa. Cô nhìn lên bầu trờ trong đêm qua lớp trần còn để hở. Rồi cô quỳ xuống và gõ gõ lên sàn nhà bằng đá. Nó rỗng. Phần đỉnh của mái vòm có thể chưa được hoàn thiện nhưng sàn nhà bên dưới đã xong.
- Xuống dưới mau. - Tomi giục. - Đi theo tôi.
Phần sàn cao nhất là một hành lang vắng vẻ, có một cánh cửa bí mật. Tomi đẩy nó ra.
Bên trong có một phụ nữ. Đó là một trong số những người đẹp nhất Florence - người mà chân dung đã được rất nhiều các họa sĩ tài danh trong thành phố vẽ và tất cả bọn họ đều yêu cô.
- Simonetta! - Tomi kêu lên. Simonetta de Vespucci đã kết hôn với một vị quý tộc trong giới Medici và theo như lời đồn thì cô không phải ai khác mà chính là quý cô yêu quý của Lorenzo de Medici vĩ đại. Mới gần đây người ta không thấy cô ấy trong thành phố và giờ thì Tomi đã biết tại sao.
- Đừng có lại gần tôi! - Simonetta vừa kêu vừa lấy tay che cái bụng lớn tướng của mình. Cô đã mang thai được chín tháng.
Lúc cô lấy tay ôm bụng, Tomi nhận thấy một dấu ấn trên cánh tay của cô. Nó cũng chính là dấu ấn mà người đàn ông từ Thành Lũy cuối cùng mang trên người.
Simonetta không còn là vợ yêu của Medici nữa.
- Người tình của cô đâu? - Gio hỏi. - Ai là cha của đứa trẻ trong bụng cô?
Tomi hiểu anh thực sự muốn biết điều gì - Hoàng Tử bóng đêm lại có mặt trên thế giới lần nữa dưới vỏ bọc nào? Sao Mai đã quay lại là điều rõ ràng. Nhưng trong hình dạng của ai?
Lúc Simonett trả lời, Tomi không lấy gì làm ngạc nhiên.
Người phụ nữ nói cha của đứa bé tên là Andreas.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...