Giá Như Hôm Ấy Ta Không Gặp Nhau
Ngồi trong phòng của bác sĩ cảm giác vừa lo vừa sợ, vừa mới khám xong bác sĩ đã đi làm giấy kết quả khám bệnh,dặn cô ở đây đợi.
Vệ sĩ thì đứng ở ngoài bệnh viện, ngoài ra ở phía sau cây cổ thụ bệnh viện còn có một tên vệ sĩ mà Yên Phi Lộ phái đến.
Bác sĩ An đưa cho cô giấy kiểm tra sức khỏe, đâu có ốm yếu gì đâu,cô có thai được hơn 3 tuần rồi, đứa bé rất khỏe mạnh.
Lam Sương vừa mừng vừa lo sợ Yên Phi Lộ làm gì cô nên đã dặn dò bác sĩ không nói chuyện này cho ai biết.
Bác sĩ Hạ là người quen của mẹ cô,ắt hẳn sẽ giúp cô giữ bí mật chuyện này.
Cô vui vẻ đi ra khỏi bệnh viện, giấy kiểm tra sức khỏe thì cất vào trong túi xách.
Diễm Lệ Uyển.
Lưu Anh và Lưu Nguyệt nằm bò trong phòng khách một người đọc sách một người chơi điện thoại.
"Mới sáng sớm mà Lam Sương đi đâu thế nhỉ?".
Lưu Anh tò mò hỏi.
"Không biết nữa, nghe Người hầu nói hình như là bị bệnh nên đến bệnh viện khám rồi".
"Cơ mà hôm qua em đi đâu đấy!".
"Hihi,đi hẹn hò! ".
Lưu Anh bật dậy đi đến gần dò hỏi Lưu Nguyệt:"Ai!.
.
ai thế!".
Lưu Nguyệt đỏ mặt trả lời:"Là.
.
là một người rất đẹp trai và tốt bụng.
.
".
Lam Sương bỗng nhiên đi vào Lưu Anh và Lưu Nguyệt cứng đờ tại chỗ,cô đi đến ngồi đối diện.
"Hai người có gì mà ngồi đờ người ra thế!".
Lưu Nguyệt đỏ mặt cúi đầu xuống không trả lời, Lưu Anh thì cười hớn hở:"Lưu Nguyệt có bạn trai đó.
.
".
Lam Sương:"!.
"
"Chị nói bé thôi.
"Lưu Nguyệt lườm qua Lưu Anh rồi nhìn vào ánh mắt ngỡ ngàng của Lam Sương.
"Hai chị đừng nói cho ai biết đấy nhé, đặc biệt là anh trai.
.
".
Im lặng một hồi lâu Lam Sương mới trả lời :"Thôi được rồi, chuyện này cũng không giữ bí mật được lâu đâu, em phải tìm cơ hội để nói chuyện với anh ấy rõ chưa!".
"Vâng em biết rồi!".
"Cơ mà lúc nãy mày đi bệnh viện làm gì thế!".
Lam Sương ôm trán:"Đi khám bệnh.
.
".
Lưu Anh gấp quyển sách lại, tựa người vào ghế sofa thăm hỏi tình hình sức khỏe của Lam Sương:"Bác sĩ chuẩn đoán thế nào?".
"Không có gì, chị bị cảm một chút thôi!".
"Ngày mai tớ phải về Quảng Châu rồi, chiều nay cậu với tớ đi chơi đi!".
"Phải về rồi à!".
"Tao đã ở nhờ ở đây hơn một tháng rồi, mẹ tao cũng không thể sống ở nơi xa lạ lâu được, dù gì cũng cần về làm ở công ty chứ, quản lý của tao mấy ngày nay gọi tao về gấp lắm rồi".
Lam Sương cười nhẹ:"Chiều nay hả đi hóng gió không, ở quê mẹ tao có vườn hoa cải vàng đẹp lắm!".
"Ok,đi luôn bạn".
"Được rồi,tao có hơi mệt lên phòng nghỉ trước đây!".
Lam Sương chậm rãi đi về phòng.
Khi vào đến nơi cô lập tức đóng cửa, trước khi đóng cũng không quên thò đầu ra ngoài nhìn đi nhìn lại xung quanh hành lang để xem có ai không.
Cô vội vàng mở túi xách lấy giấy khám sức khỏe ra rồi cất vào ngầm tủ đầu giường, sợ khi để trong ngăn kéo Lưu Trần Lãng lại nhìn thấy.
Bây giờ mới là 8 giờ rưỡi sáng bầu trời hôm nay trong xanh thật, mặt trời chói chang rọi chiếu vào khung cửa sổ sang trọng,Lam Sương nằm xuống giường ngủ nhưng không tài nào ngủ được,cô thực sự rất vui khi nghe tin mình mang thai,cô vui vẻ ôm lấy bụng đang phẳng lì nói nhỏ:"Các con à.
.
mẹ vui lắm!".
Cô chẳng những mang thai mà còn là thai đôi nữa,cô mong sẽ có một trai một gái để cho vui nhà vui cửa.
Lăn qua lăn lại nhưng không ngủ được vậy là cô phải dậy lấy sách trên tủ của Lưu Trần Lãng về đọc.
Cô ngồi trên chiếc ghế đơn bên cửa tay đọc sách tay xoa chiếc bụng nhỏ của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...