Giá Như Hôm Ấy Ta Không Gặp Nhau


Tối đến
"Haha!.

có đứa cháu ngoại mát lòng mát dạ ghê"bà ngoại cười ha hả.

"Mẹ à, mẹ cười từ trưa đến tối rồi đấy,tóm lại là mẹ có ăn cơm không để con dọn"
"Nào nào, ăn cơm ăn cơm"
Bà ngoại cô trong lòng vui sướng, từ nhỏ Lam Sương hứa với bà ngoại là sẽ tự mình kiếm thật nhiều tiền để sau này bao nuôi bà ngoại, cậu và dì Lam Tuyết cho đến cuối đời, nhưng giờ thì hay rồi cô không kiếm được nhiều tiền nhưng lại có một người chồng vô cùng nhiều tiền ngoài ra thế lực cũng vô cùng lớn mạnh, bà không phải cần tiền của cô nhưng bà muốn cô hạnh phúc không chịu nhiều gian lao vất vả giống như mẹ cô hồi xưa nữa.

Dì của Lam Sương lại suy nghĩ thấu đáo hơn, dì của cô sợ rằng một khi ở bên hắn những người hãm hại cô sẽ cô rất nhiều đúng là lấy người nhiều tiền thì rất sung sướng nhưng tính mạng của mình thì lại quan trọng hơn.


"Đừng có đờ người ra mà suy nghĩ nữa, nếu như con bé chọn con đường ấy rồi chúng ta cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì"cậu Lam Tuân khuyên nhủ hay mẹ con đang ở ngoài sân ngẫm nghĩ.

Diễm Lệ Uyển
"Lợn con, dậy ăn cơm nè"Lưu Trần Lãng thúc giục Lam Sương xuống dưới ăn cơm nhưng cô còn sức lực nào để đi nữa chứ, cả một buổi chiều cô bị anh hành hạ làm cho đau nhức toàn thân, ngay cả xuống giường còn không xuống nổi.

Người hầu bưng một số đồ ăn để trên bàn làm việc của anh,cô ngồi dậy người hầu cúi đầu rồi đi ra ngoài.

Cả chiều hôm nay tất cả người hầu và thuộc hạ trong Diễm Lệ Uyển này không ngừng bàn tán về thái độ của cô với anh trong buổi trưa nay, Bạch Long đã giới thiệu với cô chính là chủ mẫu của Lưu Gia chính vì vậy từ nay họ phải hành xử cho tốt nếu không một khi cô nổi giận thì cũng giống như Lưu Trần Lãng nổi giận thôi.

Lưu Trần Lãng từ bên ngoài bước vào lấy tất cả đồ ăn vào một chiếc bát lớn đến bên cạnh cô ngồi xuống mép giường đút cho cô.

"Em có phải là heo đâu mà ăn được nhiều thế này!"mặt cô nhăn lại.

"Không ăn hết thì ngày mai đừng về nhà bà ngoại nữa"
Nghe xong cô giật lấy bát thức ăn lớn từ tay Lưu Trần Lãng ăn như hổ đói chẳng mấy chốc bát thức ăn đã hết sạch.

"Thế này còn bảo là không ăn được nhiều sao?"anh cười cười xoa đầu cô.

"Trưa nay em đã ăn trưa đâu!"cô đưa bát cho anh rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Anh để bát lên lại bàn làm việc rồi đi vào phòng tắm, tiếng nước róc rách chảy bên tai cô làm cô cứ xoay đi xoay lại không ngủ được.


Cô ngồi dậy đọc quyển sách mà ở trên tủ đầu giường, quyển sách mang tên Em là ánh sao duy nhất đời anh cô tò mò đọc thử đọc còn chưa hết trang đầu Lưu Trần Lãng ra khỏi phòng tắm lôi cô vào phòng tắm đặt nhẹ cô xuống bồn tắm.

"Anh muốn làm gì?"cô ngước đầu lên hỏi.

"Còn làm gì nữa, đương nhiên là tắm chung rồi!"anh nhẹ giọng đáp.

"Hã, tắm! ! tắm chung sao?"cô hỏi xong anh đã ngồi vào bồn tắm, bồn tắm rộng 2-3 người ngồi vào cũng chưa chật chội mấy.

Anh kéo cô vào lòng mình rồi ôm chặt:"Chuyện gì làm thì đã làm rồi, chẳng lẽ tắm chung cũng không được sao?"
Cô đỏ mặt đẩy anh ra xa:"Em tự tắm được không cần anh lo"
Lưu Trần Lãng lại kéo cô về phía mình:"Qua đây để anh tắm cho"
"Đã nói là không cần mà"bất chấp lời từ chối của cô anh vẫn dùng xà phòng kỳ cọ trên cơ thể cô, khi nhìn vào những vết cắn do chính miệng mình làm ra anh có chút suy ngẫm.

"Còn nhìn chằm chằm cái gì nữa, anh tắm nhanh lên rồi đi ra ngoài đi"cô lại đẩy anh ra xa, Lưu Trần Lãng không vòng vo nữa tắm rửa cho mình rồi quấn chiếc khăn tắm đi ra ngoài.


Cô chạy ra khỏi bồn tắm đi đến cánh cửa Lam Sương đóng chặt cửa lại rồi quay về bồn tắm tắm tiếp:"Trời ơi cái lưng của mình,thà ở yên còn hơn bỏ trốn ấy chứ,anh ấy có nhất thiết phải hành hạ mình đến thế không trời"cô thầm trách móc anh,Lam Sương dãn người ra nằm trong bồn tắm nghịch ngợm, buồn ngủ quá nên thiếp đi lúc nào không hay.

20 phút sau
Lưu Trần Lãng giải quyết một số công việc của công ty trên bàn làm việc nhìn vào đồng hồ đã 20 phút trôi qua nhưng chưa thấy Lam Sương đi ra,anh đi đến trước phòng tắm vừa gọi vừa gõ cửa:"Lợn con em tắm hơi lâu rồi đấy,ra ngoài đi"Lưu Trần Lãng đứng đợi không thấy cô trả lời liền nhíu mày, cửa đã khoá chặt anh chỉ còn cách phá cửa vào thôi.

Lưu Trần Lãng phá cửa đi vào thấy cô đang nằm trong bồn tắm nước tràn khắp mặt sàn, anh cau mày trực tiếp bế cô ra khỏi bồn tắm lấy chiếc khăn mỏng quấn vòng qua cơ thể cô, rồi tắt nước trong bồn tắm bế cô ra phòng ngủ.

Lưu Trấn lấy chiếc máy sấy tóc trong phòng tắm đi ra cắm vào ổ điện bên cạnh giường sấy tóc cho Lam Sương:"Giỏi nhỉ,đi tắm mà còn ngủ được nữa,đúng là!.

".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận