Có người là tốt, Bạch Hạc Hiên liền gật đầu vội vã nói với trợ lý Hồng:“Cậu vào trong xem xem Lam Đình Niên thế nào, tôi đưa Lam Lam đến bệnh viện trước!”
Trợ lý Hồng gật đầu, sau khi xác nhận cậu ta đã đi vào trong Bạch Hạc Hiên mới ôm Nhã Thanh Lam ra xe cấp tốc đến bệnh viện.
Bên trong biệt thự nơi phòng của Lam Đình Niên, trợ lý Hồng nhanh chân đến bên cô ngồi xuống, nhìn qua tình trạng hiện giờ của Lam Đình Niên mà không khỏi khiến cậu ta đau lòng, người bỏng vừa mới lành, bệnh còn chưa tan, ấy vậy mà giờ đây lại chịu đựng tiếp sự đau đớn từ xác thịt, nhìn thấy Lam Đình Niên cứ trân trân đôi mắt mở to không động tĩnh, trợ lý Hồng trong thâm tâm muôn phần hoảng, lòng bàn tay cuống quýt muốn bế cô lên nhưng rồi cách biệt thân phận mà lại không dám, dù sao cô cũng là vợ của ông chủ cậu.
Trợ lý Hồng vươn tay lay lay nhẹ bã vai của Lam Đình Niên gọi:“Thiếu phu nhân, cô cảm thấy trong người thế nào rồi?”
Lam Đình Niên vẫn nằm im bất động như một xác chết không chút khí sắc, không chút động tĩnh…
“Thiếu phu nhân thất lễ rồi!” Cuối cùng vẫn không nhịn được khi nhìn thấy Lam Đình Niên đang trong tình trạng thế này, sàn nhà cơ bản quá lạnh, vết thương trên cổ của cô, trợ lý Hồng sợ nhiễm trùng.
Nói rồi trợ lý Hồng liền một lực bế sốc người Lam Đình Niên lên, trong vòng tay của trợ lý Hồng cô vẫn không hề một chút động đậy, dường như linh hồn của cô đã không còn hiện hữu trong thân xác này nữa vậy, ôm lấy Lam Đình Niên đứng lên trợ lý Hồng đang phân vân không biết có nên đưa Lam Đình Niên đến bệnh viện hay là không.
Thì bất chợt cậu lại nhớ đến khi nảy Bạch Hạc Hiên có nói sẽ đưa Nhã Thanh Lam đến bệnh viện, ở thành phố này ngoài bệnh viện trung tâm ra muốn đi tìm một bệnh viện khác thì rất xa, Lam Đình Niên cơ bản bây giờ rất yếu, có lẽ sẽ không trụ nổi nếu còn cố chấp đưa cô ra ngoài nhiễm gió lạnh.
Cuối cùng thì trợ lý Hồng quyết định đem Lam Đình Niên đặt lên giường, sau đó liền gọi bác sĩ đến tận nhà để thăm khám.
Dù sao tránh mặt Nhã Thanh Lam trong lúc này cũng là cách tương đối an toàn để bảo vệ sự bình yên tạm thời cho Lam Đình Niên dưỡng bệnh.
Sau khi bác sĩ đến và sơ cứu vết thương ở cổ, băng bó lại cổ chân bị trật cho Lam Đình Niên xong thì cũng rời đi.
Trợ lý Hồng vì lo lắng cho Lam Đình Niên nên cũng chẳng dám về lại Bạch Thị, cánh cửa lớn ở phòng vẫn mở, ngồi trên sofa trợ lý Hồng trầm ngâm nhìn qua Lam Đình Niên chẳng biết phải làm gì để giúp đỡ cô trong tình trạng hiện tại.
Ngồi một lúc trợ lý Hồng mới chịu đứng lên, cậu ta hướng thẳng mũi chân đi đến bên giường của Lam Đình Niên, đứng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống cô đang nằm trên giường vẫn an tĩnh nhắm mắt chỉ là khóe mi của cô lại không nghe lời mà liên tục chảy ra từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi, trợ lý Hồng có phần hơi lo lắng cho sức khỏe của cô mà hỏi:“Thiếu nhu nhân, cô có cảm thấy có chịu ở đâu không? Có muốn uống nước hay ăn gì đó không?”
Vẫn không có lấy một động tĩnh từ Lam Đình Niên, trợ lý Hồng đành bất lực mà thở dài.
Trong khả năng của trợ lý Hồng cậu, cậu không giúp được…
Ở bệnh viện.
Bạch Hạc Hiên cấp tốc làm giấy tờ nhập viện cho Nhã Thanh Lam, vốn dĩ cơ thể của cô ta chẳng có gì nghiêm trọng cả, chỉ có vết thương ở cổ là cần được cầm máu thôi, nhưng chẳng hiểu vì sao bác sĩ lại bảo với Bạch Hạc Hiên rằng cô ta chấn động não, vết thương cũ mới tái phát gì đó,… rất rất nghiêm trọng cần phải ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi tình hình.
Bạch Hạc Hiên cũng chẳng rành, bác sĩ bảo vậy anh cũng chỉ đành nghe vậy, sau khi làm xong giấy tờ nhập viện cho Nhã Thanh Lam, khi mà vừa xoay người định đi về phòng bệnh của cô ta thì trong đầu Bạch Hạc Hiên lại tái hiện hình ảnh thoi thóp khi nảy của Lam Đình Niên.
Chính là anh đã quyết định bỏ mặt cô!
Bước chân chậm chạp chưa về vội phòng bệnh của Nhã Thanh Lam như dự định, Bạch Hạc Hiên lấy điện thoại từ trong túi quần ra, anh đi đến dãy ghế chờ đối diện nơi mình vừa làm giấy tiwf nhập viện cho Nhã Thanh Lam ngồi xuống.
Anh bấm một dãy số vẫn thường hay liên lạc mà gọi cho trợ lý Hồng.
Ngồi canh Lam Đình Niên ở sofa, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, khi nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại rồi nhìn qua Lam Đình Niên đang yếu ớt nằm trên giường, trợ lý Hồng từ trong thâm tâm đúng là cũng có phần hơi tức giận nhưng rồi buộc phải kiềm xuống mà làm đúng phận sự:“Chủ tịch!”
Đầu cúi gầm xuống đất, nét mặt ầu ưu tư Bạch Hạc Hiên trầm giọng mà lên tiếng:“Đình Niên sao rồi?”
"Bác sĩ vừa đến nhà băng bó cho thiếu phu nhân xong nhưng mà tình trạng hiện giờ dường như không mấy khả quan… " Trợ lý Hồng vẫn chăm chăm ánh mắt cảm thương trên người Lam Đình Niên tỉ mẫn mà đánh giá tình hình.
Lòng bàn tay đầy trầm tư mà vuốt dọc khuôn mặt rồi dường lại ở khuôn miệng chống cằm, ánh rõ trong đáy mắt đầy tâm tư Bạch Hạc Hiên khẽ nhướng mày:“Cậu chịu khó ở lại đấy chăm cô ấy một lúc, đợi Thanh Lam bên này ngủ rồi, tôi liền về xem xem!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...