Vì đến đây không lâu , mọi địa điểm chưa thuộc xíu nào luôn,anh Duy dẫn chúng tôi đến đây nghe chừng nhà hàng này cũng không phải rẻ lắm
-Anh Duy ,lương thử việc của em chỉ có mấy đồng,đến chỗ này có phải quá xa xỉ không?
Đúng lúc này phục vụ nhà hàng đi tới
-Chào quý khách,hôm nay nhà hàng chúng tôi kỉ niệm 10 năm hoạt động,chúng tôi đang có chương trình giảm giá 30% trên tất cả hoá đơn , đặc biệt những gia đình đến đây check in một tấm ảnh sẽ được treo lên khung kỉ niệm và giảm thêm 10% nữa ạ.
Chà hấp dẫn thật đấy , lúc ấy 4 người chúng tôi tạo dáng đủ kiểu cuối cùng cũng có tấm ảnh ưng ý nhất.
-Cảm ơn quý khách !Mời cả nhà thong thả chọn món ạ , bức ảnh này vài ngày nữa sẽ được treo ở sảnh lúc đó cả nhà nhớ ghé xem nhé ạ !
Một gia đình có bố có mẹ có bà và có cả hạnh phúc , dù trong mơ cũng không dám mơ,sao mà xa tầm tay quá.
Bữa ăn rất thiịnh soạn mặc dù không được đắt tiền như những bữa tiệc trước đây mà anh cho tôi đi ăn,nhưng mà hiện tại có cục bông nhỏ ,dù là cơm trắng không thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.
Tôi đặt tên con là Đặng Hoàng Đức Huy, mong muốn rằng sau này ánh sáng đức độ sẽ chiếu rọi cuộc đời con, ở nhà tôi hay gọi là Mít ,thỉnh thoảng lại gọi bằng cái tên ngày ấy tôi và anh hay nói là cục bông nhỏ.
Mít giờ cũng được 4 tháng rồi,vẫn còn bế ngửa nhưng rất hay hóng chuyện ,đôi môi chúm chím lúc ngủ ,cười rạng rỡ khi thức ,kì thực rất giống anh ,từ làn da đến khuôn mặt.
Mít rất bám bác Hà và cũng quý anh Duy nữa,hôm nay là ngày đầu tiên ** cậu được ra ngoài ,tiếp xúc với nhiều người như thế ,không tránh khỏi nỗi e dè và sợ hãi.
Thấy con cứ khóc lên,có lẽ em bé chưa thích nghi được nơi này,sau khi dùng bữa xong tôi tranh trả tiền nhưng anh Duy lại cản
-Bữa này để anh mời vì đã tìm được một nhân viên có trách nhiệm như em ,tiền tháng này em để lại mua sữa cho Mít,tháng sau nhất định phải mời anh nhé!
-Làm vậy sao được ,anh làm nhiều việc giúp đỡ mẹ con em như vậy ,em thấy ngại lắm.
Nhưng mà nhất định đợi em giàu hơn ,em sẽ mời anh một bữa to hơn nhé!
Cả nhà cười nói ra về trong hạnh phúc,nhìn từ xa có lẽ ai cũng nghĩ bốn người chúng tôi là một mái ấm thật sự ,ắt hẳn sẽ có người ghanh tị lắm nhỉ
Mải nói cười mà không biết ở phía xa ,có một đôi mắt sâu như đáy nước ,tĩnh lặng đến lạnh lùng,dõi theo đến khi chúng tôi đi khuất.
Mùi bạc hà nhè nhẹ thoảng đâu đây ,một chút suy nghĩ khiến bản thân đã nghĩ có lẽ là anh.
Nhưng tôi đã cách anh cả ngàn dặm,suy cho cùng tôi và anh đã hết duyên dẫu có ở cạnh nhau anh cũng không động lòng đâu nhỉ !
Anh Duy bế Mít đặt vào giường ,nhìn anh ân cần giống người cha lo lắng cho mặt trời nhỏ.
Mít ngủ tít mắt trên vai anh ,đôi môi vẫn chúm chím mà tóp tép như đang ti mẹ,quả thật người ta nói đúng ,mỗi em bé đều là thiên thần trong sáng và thuần khiết.
Nếu ngày ấy,tôi cố chấp ở cạnh anh ,chờ ngày anh nhận ra tôi,có lẽ cuối cùng tôi cũng không thể nào có được bảo bối nhỏ này.
Thật may khi ấy chút lí trí xót lại đã giúp bản thân buông bỏ được những điều không thể có…
-Em nghỉ ngơi đi ,ngày mai còn đi làm.
Anh về đây,hai mẹ con cần gì cứ gọi anh nhé,có mặt trong 10 giây.
Tôi bật cười
-10 giây thì nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng nữa.
-An ,em cười rất đẹp
-Thôi ông tướng ,em sẽ coi đây là lời khen,muộn rồi ,ngày mai còn đưa tôi đi làm nữa.
Có những phút giây,tôi đã nghĩ anh quan tâm tôi hơn tình cảm mà tôi nghĩ,nhưng tôi không dám cho phép trái tim này mở cửa thêm một lần nào nữa.
1 năm sau
Nghe nói nhà vườn có một đối tác mới,muốn kí hợp đồng dài hạn ,nhận đủ số hoa mà nhà vườn của anh Duy trồng.
Tuy nhiên vì để khảo sát chất lượng hoa,anh Duy giao cho tôi nhiệm vụ đó là dẫn công ty đó đi tham quan và giới thiệu sơ qua một số hạng mục và hợp đồng cần kí kết.
-An ,cố lên nhé,hợp đồng này mà thành công là công ty đủ kpi trong mấy năm luôn.
-Chà thế này Tết lại thưởng lớn đây,tuân lệnh sếp.
Tâm trạng hào hứng ,phấn chấn của tôi khiến tinh thần tỉnh táo và phấn khích cực kì.
Nhất định tôi sẽ cố gắng làm thật tốt,chờ hơn 20 phút mà chưa thấy công ty đối tác đâu ,có chút lo lắng nên tôi gọi cho anh Duy.
-Anh à,chưa thấy đối tác đến ,muộn hơn 20 phút rôi,có nên chờ tiếp không ạ ?
-Em đừng vội ,họ nói do tắc đường gần đến rồi ,em kiên nhẫn chút nhé,cố lên An.
Anh vừa tắt lời thì chiếc xe maybach đen bóng xuất hiện ,vừa nhìn tôi có chút quen mắt nhưng nhất thời chưa nhớ ra được.
Cửa xe vừa mở ,tôi đon đả đến chào đón bằng nụ cười chuẩn 10 điểm nhưng khuôn mặt bỗng chốc cứng đờ lại,người đứng trước mặt tôi vẫn lạnh lùng như ngày nào,đôi mắt trong veo ngày ấy ,con người mà tôi hằng thương nhớ đang đứng trước mặt tôi
-Chào cô,tôi đến để khảo sát thị trường.
Rất hân hạnh được gặp cô.
Vẫn là giọng nói ấy ,vẫn xa cách như ngày đầu chúng tôi gặp nhau,là anh Duy của tôi ngày ấy nhưng chẳng phải là anh của bây giờ….
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...