Hôm sau vẫn như mọi ngày ,thay quần áo xong tôi lại lật đật vào thăm anh,nhưng hình như ở đây người thừa là tôi..
-Anh ăn đi ,cháo em nấu đó,món cháo này trước kia du học bên Mỹ mỗi lần em ốm hay mè nheo anh đều nấu cho em ăn.
Hôm nay anh không khỏe ,anh ăn vào phải mau bình phục nhé.
-Hoài,anh xin lỗi để em phải chịu thiệt thòi,anh không có tình cảm với cô ta.
Có thể trong lúc anh say rượu cô ta đã giở trò leo lên giường anh.
Chỉ cần cho anh thời gian nữa thôi ,em nhé!
-Anh à ,em chỉ cần bên cạnh anh thôi,thứ em cần chỉ là trái tim anh thôi,bao nhiêu tủi nhục ,em chịu được hết.
Xem kìa ,diễn đạt quá rồi,vừa nói chị ta vừa thút thít khóc,đương nhiên chồng tôi thấy vậy ,sao nỡ không vỗ về được.
-Em làm phiền hai người sao? Anh Duy ,em mang thức ăn đến cho anh ,vẫn còn nóng,anh ăn luôn kẻo nguội ,để em đút cho anh nhé.
Bỏ cặp lồng cơm đầy thức ăn,,tôi nhẹ nhàng súc từng thìa cơm một
"Choang"
-Tôi không cần ,thứ đàn bà đê tiện ,lăng loàn như cô tôi không dám.
Tôi nghe Hoài kể hết rồi,chồng cô mới mất chưa lâu ,cô thiếu hơi đàn ông liền dụ dỗ cả chồng chị Hạnh rồi cả tôi nữa,không hiểu sao tôi lại lấy cô làm gì không biết.
Cô đi về đi.
-Anh ,nếu anh không tin em ,anh có thể về hỏi chị Hạnh ,hỏi mẹ ,em chưa bao giờ lừa dối anh cả,còn chuyện ly hôn dù thế nào em quyết không bao giờ bỏ anh ,bỏ cha của con mình.
Bây giờ anh mất bình tĩnh ,em về trước ,mai em lại tới.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên mi,tôi đâu biết rằng ,vì Hoài nói những điều bịa đặt ,anh nói như vậy nhưng trong lòng day dứt lắm.
Dù ra sao tôi vẫn sẽ chờ anh ,quyết không ly hôn với anh
"Tu trăm năm mới đi chung thuyền,tu ngàn năm mới chung chăn chung gối" ,chỉ cần thật tâm ,tôi tin chúng tôi sẽ hạnh phúc như trước.
Ngày anh xuất viện ,tôi vẫn đến ,nhưng mà tôi không dám lại gần,người bên anh là chị Hoài.
Nhìn họ mới xứng đôi vừa lứa ,chị Hoài nói đúng ,một đứa nhà quê ,thứ nạ dòng như tôi không thể cùng anh ấy mà hạnh phúc được.
Mẹ chồng gọi tôi và chồng tôi sang biệt thự ,tất nhiên có cả chị Hạnh và cả chị Hoài nữa.Tôi tin nhất định mọi người sẽ nói rõ cho anh biết,bởi từ trước đến nay mọi người chưa bao giờ đối xử tệ bạc với tôi.
Sự thật vốn là sự thật ,công lý nhất định sẽ chiến thắng cái ác.
Thế nhưng ,tôi đã lầm ,lòng người nông sâu khó đoán lắm,ngày mà ta đau đớn nhất không phải là ngày mà ta buồn nhất,mà chính là ngày ta đặt nhiều hi vọng nhất.
-Mẹ ,chị Hạnh em biết em và anh Duy đến với nhau ,ngay từ đầu có lẽ không xuất phát từ tình yêu ,nhưng chúng con vẫn luôn cố gắng gìn giữ để có một gia đình êm ấm.
Nuốt nước mắt,tôi ngăn không cho giọt lệ nào rơi xuống.
-Việc anh Duy nhà con bị tai nạn,mẹ và anh chị cũng biết ,con túc trực ngày đêm chăm sóc cho anh ấy.
Thế nhưng chị Hoài lại nói rằng con lừa anh Duy ,ép anh ấy chịu trách nhiệm do quan hệ ngoài ý muốn.
Hôm nay con không trách anh Duy,chỉ là tai nạn nhỏ mất một chút kí ức thôi.
Chị Hạnh ,mẹ ,mọi người nói cho anh Duy biết sự thật đi,rằng con không hề nói dối.
Chị Hạnh ,mẹ chồng tôi và cả tên Đạt biến thái im lặng một hồi lâu ,không ai chịu nói lời nào.
Tôi nghĩ nếu là sự thật,họ phải thanh minh cho tôi chứ nhưng không phải,mọi thứ im lặng đến đáng sợ ..
-Mọi người nói gì đi chứ ?Sao không ai nói gì hết vậy ?
Tôi bàng hoàng ,không thể tin những gì đang diễn ra.
Duy vẫn ngồi đó im lặng ,còn chị Hoài nhìn tôi vẻ đầy đắc thắng.
-Những gì Hoài nói hoàn toàn là sự thật .
Mẹ tôi ánh mắt bi ai nhìn tôi nói ,nhưng sao từng từ từng chữ không câu nào đứng về phía tôi thế này ?
-An mang thai hộ cho con Hạnh,thấy nhà mình có điều kiện ,nó sẵn sàng vứt bỏ người chồng dưới quê,nó dùng mọi cách để con và nó phát sinh quan hệ.
Thế rồi nó có thai ,ép bằng được con cưới nó,lúc ấy Hoài biết được nên đã đi ra nước ngoài.
Ngày con tai nạn ,là ta gọi nó về ,một tay chăm sóc con.
Bây giờ ta đã nói sự thật rồi ,quyết định là ở con .
Lúc này tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa,bà không phải người không biết lí lẽ,không kìm nén nổi đau thương tôi quay lại chất vấn bà trong nước mắt
-Mẹ đang nói gì vậy hả? Mẹ nói cái gì thế,mẹ thừa biết con không bao giờ làm những chuyện trái với lương tâm kia mà?
-Bỏ mẹ tao ra,con đàn bà đê tiện ,mày quên mày từng dụ dỗ tao à? Tên Đạt biến thái cũng xông vào mà nói
Tất cả bọn họ đang nói gì đây, tất cả đều đổ dồn những điều tai tiếng ,những thứ xấu xa về phía tôi,tại sao tất cả lại không một ai tin tôi ,không một ai bảo vệ tôi vậy ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...