Vì để kịp chuyến công tác,nên tuần trước ở cơ quan,anh đã cố gắng làm hết mọi công việc để tuần này có thể làm đúng tiến độ như đối tác mong muốn.
-Sao anh không bảo em,làm vậy sẽ rất mệt.
-Anh biết vợ bầu ,không muốn vợ phiền vì anh ,em ngủ đi ,lát nữa tới anh gọi.
Anh vẫn vậy ,nếu Quân luôn nhẹ nhàng ,thì với Duy anh vừa nhẹ nhàng và cả ấm áp nữa,anh cũng luôn quan tâm tôi từ cái nhỏ nhặt nhất.
Từ Hà Nội lên Yên Bái chúng tôi mất khoảng 3 tiếng cho nên chúng tôi phải dậy từ 5h sáng ,mí mắt nặng trĩu .Dựa vào đôi vai vững chãi làm gối,đôi bàn tay vững vàng ôm chặt lấy hai mẹ con ,tôi ngả vào lòng anh ,từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lúc đến nơi,tôi tỉnh dậy thấy anh cũng gật gà gật gù,
-Bảo gọi em dậy mà anh cũng ngủ ,xấu chưa?
-Anh vừa chợp mắt thôi ,sợ bà xã ngã nên phải trông hai mẹ con.
Công tác dài ngày cho nên chúng tôi có mang theo khá nhiều đồ ,anh tranh cầm hết .
Khách sạn Luxury,phòng chúng tôi đặt là phòng đơn,đối tác hẹn 11 giờ ở nhà hàng dưới sảnh ,bây giờ mới chỉ hơn 8h.
Vậy là vẫn còn 3 tiếng nữa
- Anh dẫn hai mẹ con đi ăn nhé!Cục bông của ba đói chưa ,ba dẫn hai mẹ con đi ăn nhé.
Tôi bầu đã bước sang tháng thứ 5 ,cũng có phần nặng nề ,cũng bắt đầu xuất hiện những vết rạn da ,trông vô cùng xấu xí.Mỗi lần như vậy ,anh đều hôn lên những vết rạn tím sần xùi,anh bảo"Sau này nhất định chỉ đẻ một đứa này thôi nhé vợ,nhìn vợ gãi suốt ngày ,thương cho làn da của vợ ".
11h, chúng tôi ngồi dưới sảnh đợi đối tác tới,từ phía xa ,một thân ảnh nóng bỏng vớ chiếc áo cúp ngực ,lộ ra bờ vai mỏng manh cùng vòng 1 quyến rũ,chị Hoài mặc một chiếc váy body,tôn lên ba vòng uyển chuyển.Chiếc áo khoác mỏng ,không che đi sự gợi cảm ,mà khiến chị ấy nhìn thu hút hơn.
Đôi mắt của chị ta thoáng qua rất giống tôi,nhưng có phần sắc lẹm hơn,khuôn mặt được trang điểm rất tỉ mỉ nên có phần sang chảnh.
So với tôi chỉ là có nét tương đồng ,không thể nói là giống hoàn toàn được
-Anh đợi em lâu không?
Giọng nói trong trẻo quá,nhìn chị ta rất trẻ không ai nghĩ là hơn 30,nhìn tôi bầu bì có khi già hơn cả chị ta mất,nghĩ vậy tôi có chút tự ti.
-Anh ,mới tới thôi.Em ngồi đi,đây là vợ anh,cô ấy đang có em bé được 5 tháng rồi.
-Chúc mừng anh,anh vẫn luôn ân cần như ngày nào,vợ anh thật may mắn .Chào em ,chị là bạn cũ của anh Phong ,bạn rất thân.
-Em chào chị ,bạn anh Phong cũng là bạn của em,hôm nay chị đi một mình ạ ,chồng chị đâu?
Nụ cười vụt tắt,chị ta thoáng bối rối
- À ,chị.
..chị chưa lấy chồng ,chị vẫn chờ một người ,chị tin rằng anh ấy sẽ quay về bên chị thôi.
Vừa nói đôi mắt lả lơi ấy ánh lên ý cười khi nhìn về chồng tôi,thì ra chị ta muốn khẳng định anh Phong vẫn yêu chị ta đây mà.
- À vâng,chị chung tình quá,nhưng mà có những thứ không thuộc về mình cũng nên buông bỏ ,cố chấp quá sẽ khiến bản thân mất đi giá trị .
-Cảm ơn em,hai vợ chồng đã nhiệt tình đi tới tận đây để bàn về hợp đồng,chúng ta cũng nên vào việc chính thôi nhỉ.
Tôi không thấy chị ta bàn về công việc ,chỉ thấy chị ta hỏi sao quen tôi,rồi địa chỉ nhà ở đâu.Chồng tôi cũng biết ý cho nên cũng lảng đi chủ yếu bàn về hợp đồng ,nhưng cuối cùng chị ta chốt hạ một câu:
-Em vẫn còn nhiều băn khoăn ,do lô hàng lớn cho nên em muốn qua xưởng khai thác ,ngày mai em muốn qua đó sau đó sẽ báo anh bổ sung sau.
Hẹn ngày mai anh nhé,à em không có xe ,tài xế bận cho nên đã về trước ,em hẹn 7 ngày nữa mới đến đón,mai anh đợi em rồi cùng đi anh nhé,mai An có đi không ?
-Dạ thôi,công việc chồng em đã áp lực ,em không muốn anh bận lòng thêm ,dù sao cũng chỉ là ra xưởng ,đâu phải đi chơi riêng,em không phải tuýt người hay ghen vô cớ,chị đừng nghĩ nhiều ,em thỏa mái lắm.
-An quả là cô bé hiểu chuyện.
Đôi môi chị ta cong lên ,chắc chị ta nghĩ tôi hay ghen để cố tình làm mất mặt tôi trước anh,có lẽ muốn vợ chồng tôi xung đột ,thừa nước đục thả câu đây.
Đừng có mơ!
-Chị quá khen rồi,em đã làm vợ ,sắp làm mẹ rồi ,đâu còn là cô bé nữa,à là cô bé của mình chồng em thôi.
Từ chồng tôi cố ý nhấn mạnh cho chị ta biết tôi không dễ bắt nạt.
-Quyết định vậy đi,mai khi nào đi anh gọi.
Vậy là chị ta thuận lợi lấy được số điện thoại của chồng tôi...
Sáng hôm sau ,tôi cũng rất muốn đi cùng anh ,xem chiêu trò của chị ta ra sao.
Tôi tin anh ,nhưng tôi không tin chị ta,kẻ tâm cơ như vậy không thiếu gì kế.
Nhưng dù sao đây cũng coi như là phép thử,vậy mà phép thử này có phải quá đắt không ,khi tôi đặt cược cả cuộc hôn nhân này ?
-Anh qua khu khai thác một lát rồi về ,hai mẹ con thấy chán thì bảo bác tài xế chở đi lòng vòng ,ba sẽ về sớm.
Cục bông nhỏ ngoan nhé
Nói rồi anh hôn lên chiếc bụng đang nhô lên,ôm anh một cái ,chẳng mấy chốc cửa thang máy đóng lại ,lòng tôi cố trấn tĩnh nhưng một chút bất an khiến tôi không khỏi lo lắng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...