Từ từ mở mắt ra ,trước mắt tôi là màu trắng xóa ,mùi thuốc khử trùng sộc lên mũi.
Tôi thầm nghĩ ,sao mà lên thiên đàng mà bụng tôi vẫn đau ,chẳng lẽ khi chết rồi vẫn không hết đau sao,chẳng phải người ta nói lúc chết sẽ không có cảm giác ,cơ thể sẽ nhẹ tênh ,mà sao tôi thấy đầu tôi đau như búa bổ ,nặng nề đến vậy kia chứ ? Bỗng tôi thấy giọng nói cậu Duy:
-Tỉnh rồi à ,cô hôn mê được 3 hôm rồi đó,tôi tưởng cô đi đầu thai rồi.
Thì ra là tôi vẫn còn sống ,nhưng thấy bụng tôi phẳng lì,tôi hốt hoảng hỏi cậu :
-Cậu ơi ,em bé của chị Hạnh đâu,sao bụng tôi lép xẹp vậy ?
-Cô đỡ phát đạn đó ,tuy không nguy hiểm nhưng bị vỡ ối ,bác sĩ chỉ định mổ ,em bé đang nuôi trong lồng kính,hiện tại sức khỏe ổn định rồi ,tuy sinh thiếu tháng nhưng trộm vía em bé rất ngoan.
Sao cô ngốc vậy,cô đang bầu mà lại đỡ cho tôi ,nhỡ chết thì sao ,cô không sống để tiêu tiền à ?
-Lúc đó không nghĩ gì ,chỉ mong cậu bình an thôi ,tôi có ít tiền ,nhỡ chết cậu đốt tạm xuống đó cho tôi cũng được ,chứ cậu nhiều tiền như thế ,tôi đốt không có nổi ,làm sao mà đốt được từng ý tài sản của cậu ,với tôi nghe nói dưới âm phủ đổt nhiều sẽ bị lạm phát đó cậu.
-Thôi cô nghỉ ngơi đi ,tôi đi mua cháo ,mấy hôm nay chỉ truyền dịch ,ăn cháo cho dễ tiêu,ở đây chờ tôi một lát ,tôi sẽ quay laii ngay,cần gì cứ nhấn nút bên trái gọi y tá nhé.
Cậu Duy vừa đi khỏi ,chị y tá vào thay chai nước truyền ,chị niềm nở bảo tôi :
-Chồng em đẹp trai thật ,lại còn chăm vợ khéo nữa ,hôm em cấp cứu ,mất máu nhiều ,chồng em nhanh chóng lấy máu và truyền cho em qua cơn nguy kịch.
Mấy hôm nay cũng chăm sóc em kĩ lắm ,cứ chiều tan làm là vào ,ở đến sáng hôm sau mới đi làm.
Số em đúng là may mắn lắm mới có người chồng như vậy,chả bù cho chị ,xuất viện cũng không vào thăm tí nào ,đúng là phúc ai người đó hưởng ,chồng em thì đúng là không chê vào đâu được ,tài sắc vẹn toàn nhé!
Một tia ấm áp len lỏi trong lồng ngực ,tôi tự nhủ ,có lẽ cậu trả ơn vì tôi cứu cậu thôi,chứ tôi nào có phúc lớn như vậy chứ ,tuy nhiên tôi vẫn lịch sự đáp lại chị:
-Vâng ,em cảm ơn chị,em bé có khỏe không chị? Có ngoan không ,bao giờ mới được ra ngoài ạ?
-Em bé nuôi trong lồng ấp rồi,trộm vía ăn ngon ngủ khỏe nha,mẹ cứ an tâm ở cạnh bố mà tĩnh dưỡng nhé.
Vậy là dù có chút không may ,em bé và tôi vẫn được bình an ,nằm vài hôm là tôi được xuất viện rồi ,vết khâu cũng đã tương đối ổn định.
Ngày tôi ra viện ,cậu không đến đón tôi,chị Hạnh bảo cậu đi công tác rồi.
Một chút hụt hẫng,về nhà chị Hạnh bảo tôi nên kiêng cữ 1 tháng ,mọi người chăm sóc cho tôi ân cần và chu đáo,tôi kiêng nước ,chỉ kiêng tắm một vài hôm thôi, chị Hạnh thuê cả người về lên hẳn thực đơn sau sinh cho tôi mau hồi phục,bởi vậy nên vết mổ của tôi nhanh lành ,sức khỏe chẳng mấy chốc đã ổn định rồi.
Tôi định bụng sau ra cữ sẽ thăm chồng tôi ,vậy mà chẳng chờ một tháng ,bệnh viện gấp gáp gọi cho tôi ,hôm đó là ngày thứ 27 của đợt ở cữ
-Cô An ,cô có thể qua bệnh viện một chút được không,chúng tôi có chút việc muốn trao đổi trực tiếp với cô liên quan tới tình trạng của chồng cô sau phẫu thuật ,hẹn cô 2h chiều nay phiền cô qua đây một lát để tiện trao đổi .
Vết thương và vết mổ đã lành 80% ,tuy nhiên vận động mạnh sẽ gây đau,tôi nhờ chú tài xế đưa tôi đến bệnh viện :
-Như đã trao đổi với cô ,mặc dù ca phẫu thuật đã thành công ,nhưng không thể loại trừ khả năng để lại di chứng.
Trường hộ chồng của cô cũng vậy,việc để lại di chứng không hiếm gặp ,chúng tôi phát hiện có một khối u ,khối u này không thể.phẫu thuật vì tỉ lệ thành công rất khó ,tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tinh thần,nếu chồng cô có thèm gì ,hay muốn đi đến đâu ,hãy làm theo yêu cầu của anh ấy,chúng tôi xin phép,chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.
Tôi không tin vào tai mình ,tôi ù đi tất cả ,tôi tưởng sẽ ổn mà ,tôi tưởng anh sẽ khỏe lại mà.
Tại sao ,tại sao ông trời bỏ quên hạnh phúc của tôi hay sao ,bao nhiêu đau đớn tủi hờn ,đổi lại là anh sẽ xa tôi mãi hay sao ?
Như rơi xuống vực thẳm,một lần nữa,lau nước mắt ,là lúc tôi lấy lại bình tĩnh ,dù chỉ một ngày ,em cũng sẽ cố gắng để anh được hạnh phúc trọn vẹn nhất!
Tôi cho anh xuất viện ,xin phép chị Hạnh cho tôi nghỉ nửa tháng,vì chị cũng biết tình hình của chồng tôi nên đồng ý.
Tôi mang một số quần áo,tôi sẽ cùng anh thực hiện những mong ước mà trước đây tôi luôn muốn làm cùng anh.
Cùng anh đi ngắm hoàng hôn ở biển ,cùng nhau đi dạo ở biển về đêm ,cùng nhau sống yên bình trong những ngày tháng ngắn ngủi còn lại,dù là một giây tôi nguyện lưu giữ mãi....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...