Giá Như - Alina
“Không sao, không sao, không tối nữa...”
Tối hôm sau, Trịnh Thành Khải nhìn thấy cô diễn với anh như vậy là quá đủ, quá chán nên đi từng bước về phía cô.
Lâm Ánh Hy nghe thấy tiếng bước chân, cả người liền run lên. Cô sợ, sợ anh ta sẽ lại làm gì cô nữa. Bước chân ngày càng tới gần cô hơn...
“Cạch” Tiếng ổ khóa dây xích được mở ra.
“Ra ngoài” Giọng của Trịnh Thành Khải vang lên. Cô ổn định lại tinh thần liền vội chạy về phòng mình khóc nức nở.
Đêm đó, cô bật tất cả đèn trong phòng, cô sợ sẽ phải trải qua mọi chuyện trong phòng. Cô không biết nên làm thế nào, cũng không thể nói với ai nên cô chỉ biết khóc.
Đến lúc cô mệt quá lại ngủ quên lúc nào không hay. Nửa đêm, mọi người trong nhà đều nghe thấy tiếng hét của cô mà vội chạy lên phòng cô
“Á...làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi rất sợ...ở đây tối quá...mẹ ơi,....”
Mọi người nhìn thấy đều biết là cô gặp ác mộng nhưng không ai dám bước vào phòng gọi cô dậy.
Họ thương xót cho cô nhưng cũng rất quý mạng của mình. Trịnh Thành Khải nghe thấy ồn ào cũng đi ra xem thì nghe thấy tiếng của cô, anh liền hiểu ra tình hình
“Giải tán”
Mấy người làm nghe thấy liền nhanh chân chạy đi. Trịnh Thành Khải bước vào phòng, nhìn gương mặt trắng bệt, mồ hôi ra đầy trên người cô. Anh dùng tay vỗ nhẹ vào mặt cô vào cái
“Dậy đi...”
Trong cơn ác mộng đó, cô nghe thấy giọng nói ai đó đang gọi mình liền giật mình thức giấc. Cô không nhận thức được Trịnh Thành Khải đang ở bên cạnh.
Lúc ổn định lại tinh thần liền nhìn thấy anh đang đứng cạnh, cô sợ hãi ngồi lui vào một góc giường. Miệng không ngừng nói
“Em xin lỗi...em xin lỗi...”
Nhìn thấy cô sợ hãi như thế anh cũng không nói gì. Quay người đi ra khỏi phòng. Lâm Ánh Hy cả đêm đó khóc suốt một đêm, cũng không thể ngủ lại được.
Nhìn đồng hồ điểm 5 giờ kém 10, cô vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ khác rồi bắt đầu làm việc của mình.
Mọi người trong nhà nhìn thấy cô như vậy thật sự rất xót thương cho cô nhưng họ không thể làm gì. Đến Phu nhân và Chủ tịch còn không thể lây động gì thiếu gia nhà họ thì họ có thể làm gì được. Lâm Ánh Hy hai ngày nay vẫn chưa ăn gì nên cô thật sự rất đói.
“Tối nay mình mới được ăn...vậy là 3 ngày mình không có gì bỏ bụng rồi...”
Nhưng nếu muốn có cơm ăn vào tối nay thì cô phải làm xong tất cả công việc. Cô uống thật nhiều nước để giảm đi cảm giác đói rồi bắt tay vào làm việc. Trịnh Thành Khải vừa xuống lầu nhìn thấy cảnh đó bất giác sững người...
Chiều hôm nay, Trịnh Thành Khải lại về nhà sớm. Quản gia Cố thấy vậy thì không biết có chuyện gì tiếp theo.
Cả ngày hôm nay ông theo dõi Lâm Ánh Hy, cô cũng không có làm gì sai...nhưng mà... Lâm Ánh Hy biết anh về sớm, liền sợ hãi chạy về phòng mình, ngồi co ro trong một góc.
Cô bất giác rơi nước mắt, suy nghĩ lại hôm nay mình có làm gì không đúng không
“Cốc cốc...”
“....”
“...”
“Thiếu phu nhân, người có trong phòng không, tôi là Quản gia Cố đây”
Lâm Ánh Hy nghe thấy tiếng Quản gia Cố liền đứng dậy tới mở cửa. Cô nhẹ giọng hỏi
“Bác...có chuyện gì sao ạ?”
Quản gia Cố nhìn đôi mắt cô đỏ hoe liền biết cô vừa khóc chỉ biết thở dài.
“Thiếu gia gọi người xuống nhà ăn. Người mau xuống đi”
“Dạ”
Lâm Ánh Hy đi theo Quản gia Cố xuống nhà ăn. Vừa xuống đã nhìn thấy anh đang dùng bữa.
Cô bước nhè nhẹ đến đứng bên cạnh anh. Trịnh Thành Khải biết cô đã xuống tới liền nói
“Ngồi xuống đi”
“Dạ?...Ngồi...ngồi xuống ạ?”
Trịnh Thành Khải dừng ăn, quay mặt nhìn cô. Lâm Ánh Hy thấy vậy liền kéo ghế ra ngồi xuống, đầu cũng không dám ngẩn mặt lên. Anh lấy cho cô một chén cơm trắng để trước mặt cô
“Ăn đi”
Lâm Ánh Hy nhìn thấy bát cơm trắng nghi ngút khói mới biết là mình thật sự đói thế nào. Rất nhanh, cô đã ăn hết chén cơm.
Trịnh Thành Khải lại lấy cho cô thêm một chén. Cô thật sự rất đói, là anh ta cho cô mà, cô ăn là được. Nhưng lần này anh đẩy sang một đĩa thức ăn cho cô
“Ăn hết đi”
Lâm Ánh Hy như không tin được vào tai mình. Mọi người trong phòng bếp đều sững sờ vì hành động của anh. Cô không từ chối, cũng không quên nói
“Cảm ơn anh” Trịnh Thành Khải nghe cô nói thế thì tay gắp thức ăn dừng lại một chút rồi tiếp tục.
Vốn dĩ lại định làm khó cô nhưng nhìn thấy nét mặt cô xanh xao, anh cũng không muốn nhìn thấy một bộ xương di động trong nhà mình nên mới làm thế. Đó là cách anh biện minh cho hành động của mình.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ như thế dịu dần đi. Nhưng Lâm Ánh Hy mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng. Cô không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về mặt tâm lý. Trịnh Thành Khải lúc đầu không quá để ý nhưng mỗi đêm đều như thế khiến anh ta nghi ngờ.
Anh cho Quản gia Cố đến chỗ Thành Hàn lấy thuốc. Mặc cho Thành Hàn khuyên ngăn nói anh nên đưa Lâm Ánh Hy đi khám bác sĩ tâm lý nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai.
“Thuốc này chỉ có tác dụng tạm thời. Tôi thấy tình hình của cô ấy không tốt. Nếu cứ kéo dài...”
➡️➡️➡️👍👍👍❤️❤️❤️
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...