Sau hôm đó Taehyung và Jungkook không liên lạc với nhau. Nguyên nhân chính vẫn do cậu chủ động khoá máy, xem như cả hai chẳng còn quan hệ. Taehyung lại dễ dàng chấp nhận sự thật, cậu muốn cắt đứt thì hắn làm theo.
Mấy ngày sau, Taehyung trở về căn biệt thự ngày xưa từng sống, bỏ lại nhà cậu trống trơn. Bình thường ở đây luôn vang tiếng cả hai bây giờ lại mang bầu không khí lạnh lẽo, quạnh hiu. Không phải Taehyung chán ghét Jungkook hay căn nhà mà là hắn sợ. Hắn sợ nhìn thấy đồ vật sẽ nhớ ngay đến cậu. Mọi ngóc ngách đều đong đầy kỷ niệm của cả hai. Hắn nghĩ nơi đây chỉ nên chứa đựng niềm hạnh phúc, không phải sự vắng lặng cô đơn.
Ngày xưa lúc Taehyung một mình đã sống ở căn nhà kia. Bây giờ Jungkook đi rồi hắn nên trở về chốn cũ. Để lưu giữ chút niềm tin, hy vọng về tương lai Taehyung đã cho người gìn giữ nơi này, mỗi ngày đều đến đây dọn dẹp. Hắn sẽ chờ, chờ đến khi nào Jungkook về, hai người ở bên nhau sống thật hạnh phúc.
Từ giờ Taehyung sẽ giấu nỗi nhớ dành cho cậu vào một góc khuất của trái tim, tập trung tinh thần vào công việc. Chỉ là trong đầu hắn luôn lặp đi lặp lại một câu hỏi.
Liệu Jungkook có khóc không? Có nhớ hắn như hắn nhớ cậu không?
Đáp án đến giờ vẫn chưa có, hắn sẽ dùng cả đời đợi Jungkook trả lời.
__________
King kong
Tiếng chuông cửa vang lên, Taehyung ngồi trước màn hình máy tính, tạm dừng bàn tay đang gõ phím. Hắn từ tốn rời ghế, thầm nghĩ giờ này còn ai ngoài Jae Suk.
"Chào bạn!"
7
Phía sau cánh cửa là gương mặt rạng rỡ đến mức giả tạo của Jae Suk, nó khiến Taehyung chướng mắt. Hắn không đáp lại lời chào, lạnh lùng quay lưng bỏ vào trong.
"Này Taehyung sao lại thờ ơ với tôi như vậy?"
Người kia một đường đi vào thư phòng, mặc cho người nọ lẽo đẽo theo sau. Jae Suk nghe nói Jungkook đi Anh nên rất lo cho tâm trạng của hắn, anh tranh thủ đến thăm nào ngờ không được chào đón.
"Cậu rảnh rỗi lắm sao?"
Taehyung ngồi vào bàn xem xét giấy tờ, thuận miệng hỏi Jae Suk một câu. Thái độ của hắn như muốn đuổi người.
"Tôi lo cho cậu mới tranh thủ không có ca trực liền đến thăm. Vậy mà cái tên vô ơn nhà cậu xem tôi như sao chổi."
Jae Suk ngồi kể khổ một lèo, Taehyung lại chẳng quan tâm, một lòng cắm đầu vào công việc. Jae Suk cảm thấy mình đang bị xem thường định nổi điên một trận. Nhưng nghĩ lại Taehyung đáng thương hơn đáng trách.
Jae Suk biết gần đây cuộc sống Taehyung không suôn sẻ, công việc cho đến tình yêu đều trắc trở. Taehyung lại luôn tỏ ra bình thản như chẳng có chuyện gì, người ngoài như anh thấy rất khó chịu. Rõ ràng trong lòng rất nhớ người ta hắn lại cố tình che giấu.
"Cậu cứ như vậy đến bao giờ? Không định đi tìm tình yêu của cậu?"
Hắn nghe Jae Suk nói thì dừng mọi hoạt động, sắc mặt cũng dần thay đổi. Cuối cùng chỉ bật ra được một câu.
"Tôi không sao."
Đến lúc này Jae Suk không nhịn nổi nữa.
"Không sao? Nhìn xem chiếc áo cậu đang mặc kìa, sặc sỡ như vậy, đây không phải phong cách của cậu. Khỏi nghĩ cũng biết do thằng nhóc đó tặng. Vì người ta mà đổi cả sở thích lại bảo không lụy đi, có quỷ mới tin."
1
Taehyung bất giác nhìn chiếc áo trên người mình, đúng là sặc sỡ thật. Chính tay Jungkook chọn cho hắn, cậu mua tận mười cái để Taehyung thay phiên mặc. Bây giờ chín cái kia vẫn còn treo trong tủ. Nghĩ kĩ lại Jae Suk nói chẳng sai, Taehyung chỉ đang tỏ ra bản thân rất ổn thôi.
"Em ấy không phải thằng nhóc."
Taehyung hạ giọng nhắc nhở Jae Suk, thần sắc có vài phần u ám.
"Rồi rồi là người yêu của cậu được chưa. Lúc nào cũng bênh người ta chằm chặp, người ta đi lại bảo ổn."
Jae Suk nói nhiều như vậy cuối cùng Taehyung chịu thua gật đầu.
"Đúng là không ổn thật."
"Vậy sao không qua đó bắt người ta về?"
Mắt Taehyung nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, một lúc sau mới mở miệng.
"Có rất nhiều lý do."
"Vì tập đoàn sao?" Ngoài cái đó ra Jae Suk không thấy nguyên nhân nào hợp lý hơn.
Taehyung lắc đầu.
"Không phải."
Vấn đề của tập đoàn đã được giải quyết từ lâu. Đám đối tác đó không có ý định rút vốn mà cố tình tạo sức ép cho hắn. Bọn họ cần một lời giải thích từ chủ tịch và đòi hỏi đưa ra cách xử lý. Trải qua một cuộc họp Taehyung đã lấy được sự tín nhiệm của cổ đông.
"Không phải tập đoàn vậy rốt cuộc vì cái gì?"
"..."
_________________
Sau khi làm theo những gì ba Jeon nói, Jungkook được thả tự do, chấm dứt thời kỳ giam lỏng. Để đề phòng cậu trốn về Hàn Jeon Junghyun đã tịch thu hết giấy tờ tùy thân của cậu. Bây giờ Jungkook chỉ có thể di chuyển trong lãnh thổ nước Anh.
9
Ba Jeon gợi ý cho Jungkook học kinh doanh, ông không thích cậu làm cảnh sát. Jungkook không hứng thú nên từ chối, ông cũng không ép. Mẹ Jeon nói Jungkook cứ việc ở đây, ăn không ngồi rồi cũng được.
Buổi sáng Jungkook đi vòng quanh London, có thể là ngắm cảnh, uống cà phê, hay chỉ đơn giản ngồi ở góc nào đó trầm ngâm. Buổi chiều cậu về nhà trao đổi thông tin với Eric qua mail. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi thật nhàm chán.
Thân xác Jungkook ở Anh nhưng linh hồn sớm trở về Hàn quốc. Mỗi ngày cậu đều tìm hiểu tình hình án mạng ở Seoul thông qua Eric. Cậu hỏi gã rất nhiều thứ nhưng không bao nhắc đến Taehyung.
Buổi chiều Jungkook ngồi trong phòng nói chuyện với ai đó thông qua màn hình.
"Jungkook, sao điện thoại cậu không liên lạc được vậy?" Bo Young ở phía bên kia vừa tẩy trang vừa hỏi thăm. Hai tuần nay Jungkook biệt tăm biệt tích.
"Điện thoại tớ hư rồi." Cậu không muốn nói cho cô biết việc mình cắt đứt liên lạc với Taehyung. Chuyện này càng ít người biết càng tốt.
"Vậy sao?" Bo Young gật gù như đã hiểu.
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ hả?"
Bo Young dẹp đống mỹ phẩm qua một bên, hoàn toàn tập trung vào Jungkook.
"Việc lúc trước cậu bảo tớ điều tra đã tra ra rồi. Tất cả do một tay Lee Min Ah sắp đặt."
Jungkook không hề tỏ ra bất ngờ có lẽ đã đoán được từ lâu. Ngoài Lee Min Ah thì còn ai chứ, ả làm gì biết yên phận. Cậu không tìm ả, ả cũng tự đến kiếm chuyện.
"Cậu có làm gì Lee Min Ah không?"
Jungkook biết với cái tính thích đứng về lẽ phải như Bo Young dễ gì tha cho ả. Chưa kể người bị hại còn là bạn thân kiêm crush cũ.
"Không có" Bo Young lắc đầu tỉnh bơ.
"Mà cậu biết gì không? Bên Lee gia đang gặp rắc rối, nghe nói có đối tác đến giờ chót lại hủy hợp đồng, sắp không xong rồi."
"Vậy sao?" Jungkook chả mấy quan tâm nhà đó.
Trò chuyện một lúc Bo Young thấy đã quá khuya nên tạm biệt cậu đi ngủ. Jungkook chào cô sau đó cắm đầu soạn mail cho Eric.
______
Lee gia.
"Các cậu qua bên đó, cậu qua bên kia, lục soát kỹ cho tôi."
Sau khi nghe chỉ thị tất cả tản ra khắp mọi ngóc ngách. Cô giúp việc thấy có người lạ vào nhà liền chắn đường cản lối.
"Các người làm gì vậy?"
Eric đưa tay vào túi lấy thẻ cảnh sát ra, tay còn lại cầm lệnh khám xét giơ trước mặt cô giúp việc.
"Đừng cản trở chúng tôi làm nhiệm vụ."
Lee Chin Hwa và Lee Min Ah ở trên lầu nghe thấy động tĩnh tò mò xuống xem tình hình. Cảnh tượng trước mắt làm bọn họ choáng ngợp. Một nhóm hơn hai mươi người mặc cảnh phục đang lật tung mọi ngóc ngách Lee gia.
Eric vẫy tay chào Lee Min Ah, thái độ đầy giễu cợt.
~Hi~
Ả hoang mang tột độ, chứng kiến nhà mình biến thành bãi chiến trường.
"Ai cho phép các người vào đây?"
Eric cầm tờ giấy vẫy vẫy.
"Tôi có lệnh khám xét."
1
Dù có nói thế nào ả cũng không thông.
"Các... Các người lấy quyền gì khám xét nhà chúng tôi."
Eric không buồn nói chuyện với Lee Min Ah mà quay sang phía Lee Chin Hwa đang cứng đờ như tượng.
"Lão già biến thái, lô rượu lậu tối qua cập cảng Incheon có tin tức gì chưa?"
Lee Chin Hwa nhìn chằm chằm Eric, mày và môi giật giật. Gương mặt nhiều nếp nhăn của lão ngày càng tái đi. Có lẽ lão không tin tính toán của mình có sơ hở. Chẳng ai ngờ Oh Nari là mấu chốt chuyện này.
"Sao hả? Sao cứng họng rồi?"
Tối qua cảnh sát đã thành công đánh úp được lô hàng lậu kia trước khi chúng bị tung ra thị trường. Từ lời khai của những tên tay sai Cục trưởng ra quyết định khám xét Lee gia.
"Mày... hàng lậu gì chứ, tao không biết." Tuy lão mạnh miệng nhưng để ý có thể thấy chân lão đang run.
Eric ra hiệu cho hai cảnh sát phía sau, bọn họ mỗi người một bên lôi Lee Chin Hwa. Lão không cam tâm ra sức chống trả, mặt đầy căm phẫn, Eric nở một nụ cười thân thiện.
"Xin lỗi đến sở cảnh sát rồi nói chuyện, tôi phải làm việc."
Eric dặn dò cấp dưới xong thì quay lưng rời đi. Trong khi đó gã hồi tưởng lại những gì Oh Nari nói. Thật ra cũng không hẳn là Oh Nari mà do Jungkook đứng giữa truyền đạt.
Nhà kho ở đâu ta? Phía bên kia!
Lee Chin Hwa cứng đờ cả người, mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng Eric, cảnh sát lôi thế nào cũng không đi.
"Không! Không! Đừng đi xuống đó!"
Lão kích động hét lên.
Lee Min Ah hoang mang cực độ, ả giữ tay lão lại, ngăn cảnh sát bắt người.
"Thả ông tôi ra."
Ả chẳng thể bình tĩnh nổi, hỏi lão liên tục.
"Ông ơi, như vậy là sao? Hàng lậu là sao? Con không hiểu."
Lee Chin Hwa bần thần, lơ ngơ như người mất hồn, nửa câu cũng chả nói, hai cảnh sát phía sau mạnh tay lôi lão ra xe.
Lee Min Ah không giành lại bọn họ nên ngã lăn ra sàn. Một mình ả tuyệt vọng nhìn cảnh tượng xung quanh, miệng liên tục lẩm bẩm.
"Quả báo, quả báo thật mà."
3
.....
Eric đi một lúc cũng mò xuống được nhà kho. Theo như Oh Nari nói thì bên dưới thiết kế tầng hầm. Cánh cửa được đặt phía sau tủ trưng bày rượu.
"Từ trên đếm xuống năm chai, từ trái qua phải mười tám chai."
Cứ như vậy Eric tìm được nút kích hoạt hệ thống. Gã nhấn nút, hai kệ rượu bắt đầu tách ra một cầu thang nhỏ xuất hiện ở giữa. Đây là cầu thang dẫn xuống tầng hầm, lối đi bị bao trùm trong bóng tối.
Eric lấy đèn pin trong túi ra soi, chân bắt đầu bước xuống từng bậc, từng bậc. Âm thanh cứ thế vọng lại cho thấy cầu thang bên dưới khá sâu. Đi được một lúc gã gặp cánh cửa thứ hai. Phía trước cánh cửa có một bóng đèn đang bật sáng. Theo như Nari nói không có vân tay của Lee Chin Hwa thì phải nhập mật khẩu để mở cửa. Nhập sai một lần nó sẽ tự niêm phong trong một tuần, tức là một tuần đó không thể xâm nhập vào trong.
Mật khẩu có mười tám số?
Eric đang nghiệm lại nó trong đầu.
Phân vân đủ lâu cũng đưa tay lên bấm.
588 729 684 733 812 ---
Ngón tay ấn theo nhịp độ đều đều tự dưng khựng lại.
"812 rồi gì nữa?"
3
Quên ba số cuối rồi.
Thôi xong
Lúc này Eric bắt đầu hoang mang, tự mình sờ soạng khắp người tìm quyển sổ tay. Cuối cùng mặt gã xám ngắt, nhớ ra quyển sổ đang để trong sở cảnh sát. Giờ về đó chỉ sợ không kịp.
"Đúng rồi điện thoại!"
Gã có mang điện thoại, có thể gọi về Sở cảnh sát nhờ ai đó tìm giúp quyển sổ.
"Reng reng"
Chuông điện thoại reo liên hồi nhưng chẳng ai nhấc máy. E là có việc khẩn nên nhân lực bị điều đi hết.
Gọi mãi mà chẳng ai nhấc máy ruột gan Eric như lửa đốt, cuối cùng gã nghĩ đến Jungkook.
Gã nào biết Jungkook không dùng điện thoại đã lâu, chưa kể bên Anh là hai giờ sáng ai rảnh trả lời.
"Ủa khoan?"
Loay hoay cả nửa ngày Eric mới nhớ ra, hôm qua gã đã chụp ảnh quyển sổ tay. Giờ chỉ cần mở hình ảnh ra xem là được.
"Mẹ nó thằng ngu."
32
Eric tự mắng mình khi chuyện như vậy cũng quên được đúng là vô dụng.
1
504
8
Nhập xong ba số cuối thì âm thanh xác nhận vang lên. Eric mở cửa đi vào. Theo những lời Nari nói, Eric đã tìm được rất nhiều tài liệu và sổ sách quan trọng, mang toàn bộ về sở.
Ra ngoài bắt gặp Lee Min Ah đang bơ phờ ngồi bệt trên nền nhà không nhịn được bỡn cợt một chút.
"Đừng có buồn, không có gì phải buồn, có buồn thì buồn ít thôi chứ đừng buồn nhiều. Cùng lắm Lee Chin Hwa ngồi tù, tài sản Lee gia bị tịch thu, cô vẫn bình an mà nhỉ."
40
Eric cố gắng kiềm chế bản thân không được cười, như vậy mất hình tượng quá. Làm cảnh sát mà phải ngầu lên, tỏ ra lạnh lùng mới được.
1
~Bye~
Nghĩ đến công sức bao ngày qua bỏ ra kết quả nhận lại như vậy là xứng đáng. Ai bảo Lee Min Ah kiếm chuyện với thằng em Jungkook của gã làm chi, kết cục này rất đẹp cho ả còn gì.
______강효우_와트 패드______
Thanks for reading
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...