Taehyung bị cậu làm cho bất ngờ đến cứng người. Có thể thấy mắt hắn mở to hơn bình thường chứng tỏ hắn đang rất ngạc nhiên. Lạ thật, từ sáng đến giờ Jungkook toàn chửi hắn, hiện tại lại ôm hắn ủi an.
Mấy hành động kì lạ này khiến Taehyung thấy hoang mang. Trong lòng nghĩ vậy nhưng bên ngoài lại để yên, mặc cho Jungkook muốn ôm bao lâu cũng được.
Từ xưa đến nay, chỉ có mẹ ôm hắn vào lòng như vậy. Tiếc là bà đã đi rồi, Taehyung từng nghĩ ôm là một thứ xa xỉ đối với hắn. Vậy mà Jungkook lại ôm hắn, khiến hắn cảm nhận sự ấm áp mà rất lâu rồi chưa có được. Trái tim giá lạnh bên trong cũng vì cậu mà tan chảy.
Một cảm giác kỳ lạ bỗng dưng hiện hữu. Cái thứ đáng lẽ đã ngừng đập từ lâu lại bắt đầu phản ứng. Chẳng thể tin được, trái tim hắn đang quậy loạn trong lồng ngực. Chuyện này kỳ thực phi lý.
15
Một lúc sau, Jungkook cũng buông hắn ra. Cậu cúi đầu im lặng, nhận thấy bản thân có hơi thất thố. Jungkook quay lưng, thong thả trở về phòng làm việc. Cả quá trình chẳng thèm nhìn hắn một lần.
Taehyung mặt ngơ ra, trong đầu xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi. Người này đúng là kỳ lạ, lúc nắng, lúc mưa, thất thường chết đi được.
10
____________
18:00.
Jungkook cẩn thận sắp xếp tài liệu trên bàn, chuẩn bị tan làm. Dạo gần đây, án mạng xảy ra rất ít, công việc của cậu giảm đi đáng kể. Bây giờ có thể về sớm, khỏi phải tăng ca.
Jungkook ra ngoài, khoá cửa phòng cẩn thận rồi mới rời đi. Trước cổng trụ sở, cậu gặp một vài tên cấp dưới, bọn họ ngỏ ý mời cậu đi ăn. Ban đầu Jungkook định từ chối, nghĩ lại thấy ổn nên đồng ý tham gia.
Mải mê vui vẻ bên đồng nghiệp, Jungkook đã quên luôn sự hiện diện của kẻ kia. Chính xác là con ma nhà giàu chết sớm. Hắn lẽo đẽo phía sau lưng cậu, mang theo bộ mặt hầm hầm, âm độ.
5
____________
Về nhà, Jungkook khoá cửa cẩn thận, định lên phòng tắm rửa. Quay lưng, đi khoảng ba bước thì khựng lại, Jungkook cảm thấy thiếu thiếu thứ gì.
Đúng rồi! Kim Taehyung đâu? Anh ta có đi theo mình không?
Cậu nhìn xung quanh nhà, không thấy hắn đâu, trong đầu lóe lên suy nghĩ: "Có khi nào mình để quên Kim Taehyung ở sở cảnh sát, anh ta giận nên bỏ đi rồi."
Jungkook thò tay vào túi lấy chìa khoá ra, định mở cửa tìm ma. Bỗng dưng một giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên.
"Mở cửa cho tôi vào à, không cần đâu, chết rồi thì xuyên tường cho tiện."
139
Giọng nói ấy lạnh ngắt, có cả châm biếm khiến người nọ chột dạ. Quên Kim Taehyung có một lần chắc hắn sẽ không bắt cậu chết theo đâu. Jungkook tự nghĩ vậy để trấn an bản thân.
Hắn chỉ là ma mắc gì phải sợ?!
"Ai thèm mở cửa cho anh chứ?! Giờ tôi đi tắm, anh ở yên đây! Cấm lên phòng tôi nhìn trộm!"
1
Taehyung chẳng chút mảy may đến lời cảnh cáo của cậu. Chỉ là thật sự thắc mắc vì sao Jungkook lại nghĩ hắn nhìn trộm cậu. Nhìn mặt hắn biến thái lắm sao?
42
"Cậu là con trai thì tôi nhìn được cái gì? Có phải con gái mới lớn đâu mà giữ gìn trinh tiết. Trừ khi... cậu là gay mới sợ bị đàn ông nhìn thấy."
1
Nhớ không lầm Kim Taehyung là người lãnh đạm. Sao có thể thốt ra những lời khó nghe như vậy. Lẽ nào mới đi chung có một ngày đã bị cậu lây.
"Anh... Anh... Anh... tôi là trai thẳng đó. Đừng có nói năng bậy bạ. Có tin tôi đấm chết anh không?"
83
Nói rồi cậu nhặt chiếc dép dưới chân thẳng tay ném về phía hắn. Jungkook vì giận quá mất khôn, Taehyung là ma mà, làm sao trúng được. Chiếc dép đó bay thẳng vào tường sau đó dội ngược lại đập vô đầu cậu. Lực ném khá mạnh khiến cậu thấy xung quanh lấp lánh sao trời.
39
"A... a..."
Jungkook ôm đầu la oai oái. Taehyung lo lắng chạy đến xem xét tình hình. Hắn nhẹ nhàng giúp cậu xoa đầu, bị người nọ lườm cho cháy mặt. Jungkook nén xuống cơn đau, phũ phàng gạt tay hắn ra. Cậu quay lưng đi về phòng, miệng không ngừng mắng chửi.
"Con ma xui xẻo, đáng chết.... Ui cái đầu của tôi."
Taehyung nhìn bóng lưng cậu cười cười.
Chết rồi mới tìm thấy người khiến mình vui vẻ. Có muộn quá không?
60
Tắm gội xong xuôi, Jungkook vắt khăn trên vai, đứng trước gương sấy tóc.
Taehyung nghe thấy tiếng động đoán là cậu đã tắm xong. Hắn tự mình bay lên phòng, tìm Jungkook nói chút chuyện.
1
Bỗng dưng hồn ma khựng lại. Taehyung nhìn chằm chằm diện mạo người trước mắt. Mái tóc sau khi sấy được thả tùy ý. Gương mặt trắng trẻo, cặp mắt to tròn. Đôi môi anh đào hồng nhuận. Thật sự rất hút mắt. Người này mang nét đáng yêu khó tả.
Ở nhà, Jungkook thường mặc quần short với áo phông. Cậu thấy như vậy rất thoải mái. Chỉ là chiếc áo hôm nay có vẻ hơi rộng.
1
Con ma chết trẻ thất thần trong phút chốc. Đập vào mắt hắn là hình ảnh một cậu trai diện áo phông trắng oversize. Dài đến mức che mất phần quần short bên trong. Taehyung đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Thầm nghĩ con trai sao chân lại thon dài như vậy, da cũng trắng đến phát sáng.
8
Phải công nhận ăn mặc thế này thuận mắt hắn hơn. Trông như con thỏ vậy, trắng trắng mềm mềm, khác xa lúc mặc cảnh phục.
Bỗng dưng, Taehyung nhận thấy thoang thoảng trong không khí là mùi hương sữa tắm. Lạ thật, chết rồi các giác quan còn sử dụng được sao? Hay hắn lại hoang tưởng.
1
Jungkook giờ mới phát hiện ra có kẻ lạ mặt đang ở trong phòng. Con ma đó đứng đực ra tại chỗ, nhìn cậu không chớp mắt.
Jungkook quay sang, dùng giọng điệu hoà hoãn để nói chuyện với hắn.
"Anh lên đây làm gì?"
"Hả..."
Nãy giờ hắn lo suy nghĩ không đâu, nghe cậu hỏi có chút giật mình.
"Chúng ta cần nói rõ mọi thứ một lần."
Jungkook gật đầu, chỉ tay đến cái sofa, bảo hắn ngồi. Cậu cũng yên vị ở phía đối diện.
"Tôi cũng có nhiều câu hỏi dành cho anh."
Jungkook đi thẳng vào vấn đề.
"Tại sao lại đến nhà tôi?"
Taehyung chăm chú lắng nghe, trầm tư một lúc mới mở lời.
"Tôi vô tình gặp một bà pháp sư, bà ấy bảo tôi hãy đến đây."
Jungkook nghe nhắc đến pháp sư liền ngờ ngợ ra điều gì đó.
"Nhưng đến đây để làm gì?"
"... Định nhờ cậu điều tra cái chết."
Jungkook những tưởng bản thân nghe nhầm. Cậu ngỡ ngàng hỏi lại.
"Điều tra? Nhớ không lầm anh chết vì đột tử."
Taehyung bất lực lắc đầu.
"Tôi không biết. Bà Dangol nói thế"
Sắc mặt Jungkook liền thay đổi. Cậu lớn giọng hỏi Taehyung.
"Sao? Anh nói bà Dangol bảo anh tới đây à? "
Nghe đến tên bà, lòng Jungkook như vui mở hội.
Đã hơn mười năm cậu không gặp bà ấy, giữa hai người có giao tình rất tốt.
Khi còn nhỏ, Jungkook cùng cô bảo mẫu ra công viên gần bờ sông chơi. Trong khi người kia đi mua kem, cậu ở đây đùa nghịch, xui xẻo trượt chân té xuống sông. Nước ở đó chảy rất xiết, xung quanh chẳng có ai, suýt chút nữa cậu đã từ giã cõi đời. Cũng may bà Dangol kịp thời xuất hiện, ra tay cứu cậu. Kể từ đó Jungkook có được đôi mắt âm dương.
1
Cậu có thể nhìn thấy ma, nghe họ nói, thậm chí có thể chạm vào họ. Trái lại chỉ khi cậu cho phép hoặc cảm thấy linh hồn đó vô hại thì họ mới làm được điều tương tự.
2
Bà Dangol đã dạy cậu rất nhiều, giúp cậu tránh khỏi những rắc rối xoay quanh đôi mắt. Nhờ vậy, đứa trẻ như Jungkook không gặp ám ảnh tâm lý bởi loại năng lực từ trên trời rơi xuống.
Taehyung tò mò hỏi.
"Cậu quen biết bà ấy sao?"
Jungkook gật đầu.
"Có thể xem là người mẹ thứ hai của tôi."
Sau đó Jungkook kể hết mọi chuyện xảy ra lúc nhỏ cho hắn nghe. Những thắc mắc trong đầu hắn điều được cậu giải đáp.
Đôi mắt này không hẳn là tệ, ít ra nó đã giúp cậu rất nhiều khi phá án. Tất nhiên thăng chức nhanh phần lớn dựa vào năng lực.
Vấn đề kia đã xong, bây giờ mới vào việc chính.
"Tại sao cậu lại đồng ý cho tôi ở nhờ?"
Sự thay đổi thái độ đột ngột của Jungkook khiến hắn rất bất ngờ. Đến hiện tại, hắn cần một câu trả lời từ cậu.
"Anh không nhớ ra tôi thật sao? Lúc nhỏ mẹ anh thường hay dẫn anh đến nhà tôi."
Taehyung trầm ngâm suy nghĩ. Ban đầu hắn thấy chẳng có chút ấn tượng, lúc sau dòng ký ức mờ nhạt của hơn hai mươi năm trước lần lượt hiện ra.
Khi Yoon Ah còn sống, Taehyung đã có một khoảng thời gian hạnh phúc. Mẹ hắn thường hay bảo với hắn rằng: "Dì Ji Eun rất bận nên không thể ở nhà chăm con của dì ấy. Chúng ta phải thường xuyên đến đó chơi. Hyukie và Kookie sẽ thấy rất vui."
Lúc đó Tae Tae rất vui vẻ đồng ý. Mỗi lần đến chơi anh có thể thỏa thích xoa xoa má bầu của bé Kookie. Đối với Taehyung em ấy rất đáng yêu, thích sà vào lòng anh nói đủ thứ chuyện trên đời.
Lúc nhỏ, anh Jung Hyuk của cậu rất nghịch. Luôn luôn giành đồ chơi và hay bắt nạt em mình. Mỗi lần như vậy đều do Taehyung ra mặt nói giúp. Hắn cưng chiều cậu đến nỗi dì Yoon Ah nói hắn mới là anh trai ruột của Kookie.
Có những lần Jungkook nhõng nhẽo khóc nhè, cả Yoon Ah cũng bó tay. Vậy mà Taehyung nói vài lời ngon ngọt cậu liền nín bặt. Trái lại còn cười đến không thấy mặt trời.
Sau này nhiều chuyện không mong muốn xảy ra, mảnh ký ức tươi đẹp ấy đã được giấu kín trong tim. Hôm nay, tình cờ gợi nhớ lại khiến Taehyung khẽ cười thật dịu dàng.
Hắn nhìn cậu đến ngớ người.
Trong lòng dấy lên nhiều loại cảm xúc, rất khó tả.
Kookie đáng yêu ngày đó đây sao?!
Chính là cái người mới gặp lần đầu đã ra tay đánh hắn.
3
Không thấy dễ thương chỗ nào!
Mọi thứ đã thay đổi, thay đổi một cách chóng mặt, cậu ta quá hung hăng không thể nào là Kookie của hắn được.
34
Taehyung đâu biết sau này hắn sẽ muốn đấm chết suy nghĩ của hắn bây giờ.
Khi ấy, Taehyung sẽ hiểu được Kookie của hắn có thể đáng yêu đến mức nào.
Bất chợt Taehyung bật ra một câu khiến Jungkook phải ngớ người.
"Kookie ah, em thơm má anh như hồi bé thử xem nào!"
163
________강효우_와트 패드_________
Thanks for reading
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...