Ghost

Seoul (GMT+9) 8:30 Am.
4

Sáng sớm Taehyung lái xe đưa Jungkook đến sân bay Incheon để kịp làm các thủ tục trước giờ khởi hành. Lúc chia tay ai cũng bịn rịn không rời. Jungkook ôm chặt Taehyung, dụi dụi mặt mình vào ngực hắn, buồn bã nói.

"Anh phải nhớ sang đấy đón em."

Hắn gật đầu chắc nịch hòng muốn cậu yên lòng.

"Nhất định!"

Taehyung làm sao nỡ để Jungkook rời xa vòng tay hắn. Bởi vì nhiều chuyện ập đến cùng lúc Taehyung mới cắn răng tiễn cậu sang Anh. Jungkook đi rồi, hắn quyết tâm xử lý xong mọi việc ở Seoul, nhanh chóng đến London đón người yêu nhỏ bé về.

Hai người tách ra, Taehyung bảo cậu đi đi, hắn chờ cậu khuất bóng mới rời khỏi. Jungkook đi nửa đường tự dưng dừng lại, chạy về hôn trán Taehyung một ngụm. Sau đó chuyển hướng xuống môi, chụt một cái rõ to. Jungkook cười với Taehyung cực kì rạng rỡ.

"Em đã đóng dấu rồi! Anh bây giờ thuộc quyền sở hữu của em. "
1

Sau đó Jungkook vẫy tay chào tạm biệt, đến khi cách hắn một đoạn xa thì lớn tiếng la lên.

"Kim Taehyung, em đợi anh sang đón em về đó."

Taehyung bất động, lưu luyến nhìn theo bóng dáng thoăn thoắt kia đến khi mờ dần rồi biến mất. Hắn đứng như trời trồng ở đó một lúc lâu, chân tê mỏi mới rời đi.

____________

London (GMT+1) 15:00.
1

Sau khi hạ cánh an toàn tại sân bay Heathrow, Jungkook nhận hành lý, ra đến cổng đã thấy tài xế của ba đang chờ cậu.

"Chào cậu chủ."

"Chào bác Luke, bác vẫn khoẻ chứ?"

"Tôi vẫn khoẻ thưa cậu chủ."

Hai người chào hỏi qua loa rồi lên xe đến biệt thự Jeon gia. Trên đường đi Jungkook buồn chán nhìn cảnh vật sau cửa kính. Cũng đã mấy năm cậu không đến Anh, Jungkook thấy nơi đây thật xa lạ. Những công trình kiến trúc, những toà nhà mang phong cách châu Âu khác xa với Seoul của cậu. Từ trên xe cậu còn nhìn thấy vòng đu quay London Eye nơi ngày xưa cậu và Eric thường lên đó ngắm cảnh toàn thành phố. Cho dù có nhiều kỷ niệm ở đây, tâm hồn Jungkook lại vương vấn mãi Seoul.

Đến nơi, cổng chính có hai vệ sĩ áo đen đang canh gác, cửa được mở sẵn, bác Luke lái xe vào trong sân. Jungkook bước xuống xe, đảo mắt nhìn xung quanh căn biệt thự. Nơi đây vẫn như vậy, rộng rãi, sang trọng, phối màu trang nhã, không khác mấy năm trước là bao. Jungkook lắc đầu buồn bã, cậu lo bản thân sẽ chôn chân tại đây cả đời.


Jungkook đi vào nhà, gặp mẹ Jeon đang ngồi trong phòng khách. Bà thấy con, lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì được gặp cậu sau lâu ngày xa cách, lo vì cơn giận của chồng. Mẹ Jeon đi thật nhanh ra đón Jungkook, ôm chặt cậu vào lòng, quan tâm hỏi.

"Kookie, con vẫn khoẻ chứ?"

Jungkook khẽ gật đầu, cậu nhìn xung quanh nhà tìm kiếm bóng dáng một người.

"Ba đâu rồi mẹ?"

Jeon phu nhân nghe nhắc đến chồng mình liền thở dài một tiếng.

"Ba con chưa về. Kookie à, tối nay ba có nói gì đi nữa con cũng phải nhượng bộ. Đừng chọc ông ấy giận, hậu quả sẽ không gánh nổi."

Jungkook gật đầu một cái cho bà yên tâm, cậu lấy lý do mình đi đường mệt mỏi xin phép vào phòng nghỉ.

Mẹ Jeon quả thật chu đáo, bà đã cho người dọn dẹp phòng cậu thật gọn gàng, sạch sẽ. Tủ quần áo đầy ắp đồ, tất cả đều vừa kích cỡ của cậu và chưa bóc nhãn. Đồ nhiều như vậy Jungkook lại không muốn mặc, cậu mở vali lấy áo của Taehyung, tuy quá khổ nhưng Jungkook thấy thoải mái. Sau khi tắm rửa thơm tho cũng đã là 4 giờ chiều.

Jungkook định gọi báo với Taehyung một tiếng nhưng nghĩ lại bên Hàn giờ cũng khá khuya, cậu sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn.

____________

Seoul (GMT+9) 00:30.

Kim Taehyung đang dán mắt lên màn hình máy tính và chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng hắn lại liếc đến chiếc điện thoại đang yên vị trên bàn như chờ đợi điều gì đó. Taehyung nghĩ bây giờ bên Anh đã quá bốn giờ chiều đáng lẽ Jungkook phải đến nơi, vậy sao vẫn chưa gọi cho hắn.

Taehyung bồn chồn trong dạ, không biết cậu đã an toàn hạ cánh tại London chưa. Phân vân mãi hắn quyết định gọi video call cho người nhỏ.

Chuông ngân lên một hồi dài mới có người bắt máy, màn hình hiện lên một màu trắng rung lắc vài giây thì mặt Jungkook hiện lên. Cậu thấy Taehyung đang ngồi trong phòng làm việc, mày liền nhíu lại.

"Sao giờ này anh còn làm việc?."

Cậu đi chưa đến một ngày Taehyung đã buông thả bản thân, giờ này chưa chịu nghỉ ngơi. Jungkook sợ không ai thay cậu chăm lo sức khỏe cho hắn.

Jungkook nào biết Kim Taehyung thức đến giờ để chờ tin an toàn từ cậu.

Taehyung nhìn thấy gương mặt thân quen trên màn hình thì lòng nhẹ bẫng, yên tâm vì bé cưng đã đến nơi. Mặc cho Jungkook cằn nhằn, hắn không hề khó chịu.

"Taehyung? Sao anh không nói gì hết vậy?".

Jungkook luyên thuyên cả buổi cuối cùng hắn chỉ nhìn cậu, miệng không hé một lời.


"Ba có làm khó em không?"

Jungkook lắc đầu: "Ba em chưa về nên em cũng không biết."

"Được rồi, em nhớ ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc. Chúng ta bị trái múi giờ rất khó để liên lạc thường xuyên."

Sáu giờ sáng bên Hàn là mười giờ tối ở Anh, chênh lệch đêm ngày như vậy thật khó biết khi nào người kia rảnh. Để đối phương không bị làm phiền giấc ngủ cả hai chỉ có thể liên lạc từ mốc (14h-23h) Hàn tương đương (6h-15h) Anh. Mà Taehyung phải đi làm từ sáng sớm đến 18 giờ tối chưa kể tăng ca đến khuya vì công việc chất chồng. Vậy chỉ còn mốc (19h-23h) Hàn, lúc đó Taehyung vừa mới làm việc xong thật tình Jungkook muốn hắn đi nghỉ thay vì nói chuyện với mình. Tính đi tính lại bọn họ không chỉ cách nhau nửa vòng trái đất còn chênh lệch tận tám tiếng đồng hồ. Yêu xa kiểu này thật quá khó khăn.
3

Tuy có hơi buồn nhưng Jungkook muốn Taehyung đi ngủ sớm.

"Vâng ạ, trễ rồi anh nên nghỉ ngơi đi. Làm việc quá sức sẽ mau già lắm, tới lúc đó em bỏ anh cho xem."

Taehyung gật đầu, dặn cậu phải nghe lời ba mẹ, đừng khiến họ giận hắn sẽ không thể đón cậu về. Cuối cùng hai người ngắt máy, ai cũng mang trong mình lo lắng về người kia.

____________

Jeon Jungkook nằm lăn lóc trên giường tính kế, cậu đang lo việc ở Seoul. Để tối mai gọi cho đồng minh hỏi tình hình vậy, chênh lệch múi giờ thật là bất tiện.

Cốc cốc

"Cậu chủ, ông chủ cho gọi cậu."

Jungkook nghe người hầu kêu cửa liền rùng mình một cái. Ba Jeon về rồi, cậu muốn tránh cũng không được. Jungkook chậm rãi mở cửa phòng, e dè đi ra, xuống nhiều bậc cầu thang liền thấy ba đang ngồi trên sofa chờ sẵn. Cậu dừng bước, đứng như trời trồng trên cầu thang nhìn ông.

"Còn đứng đó làm gì, mau xuống đây."

Jeon Junghyun thấy cậu, ông không hài lòng nhắc nhở. Chuyện này xảy ra cũng được mấy ngày nên ba Jeon đã bình tĩnh đôi chút. Mẹ Jeon ở bên cạnh ra sức dỗ ngọt, xin xỏ giúp cậu và ông đã lung lay. Bây giờ cách nói chuyện của ba Jeon đỡ khó nghe hơn nhiều.

"Dạ"

Jungkook không chậm trễ nữa, nhanh chân đi xuống. Cậu ngồi ngay sofa đối diện, mắt chỉ dám nhìn xuống đất. Cậu không mở miệng nên Jeon Junghyun lên tiếng trước.

"Jeon Jungkook, nói xem con đã làm được những gì tốt đẹp ở Hàn?"

Jungkook triệt để im lặng, điều tốt đẹp cậu làm rất nhiều chỉ là ba Jeon không thấy vậy. Hai người có tư tưởng khác nhau, Jungkook đang cố gắng tránh xảy ra mâu thuẫn.

"Ta bảo con nói! Sao còn chưa nói?"


Thấy Jungkook sợ hãi đến câm như hến ông cũng chỉ có thể khó chịu hừ lạnh. Lần này Jungkook không trả treo, không giải thích, không cầu xin bởi vì không muốn tranh cãi ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.

"Con không nói thì để ta nói. Con cùng Kim Taehyung yêu đương bị người khác chụp ảnh gây tổn hại đến việc làm ăn. Con cũng biết người Hàn định kiến nặng nề thế nào mà, sau này đi đâu cũng bị người ngoài chỉ trỏ con có sống nổi không?"

Ông rất sợ viễn cảnh cả Jungkook và Taehyung bị người ta gắn cái mác đồng tính rồi đem ra bàn tán. Miệng lưỡi con người vốn dĩ rất đáng sợ, nhiều khi cả hai sẽ bị khủng hoảng rồi nghĩ quẩn. Nhưng Jeon Junghyun đã lầm, Kim Taehyung và Jeon Jungkook chưa bao giờ để tâm đến người khác nghĩ sao về mình và hiện tại họ sống rất hạnh phúc.

Jungkook im lặng.

"Ta nói con biết, con ngoan ngoãn ở đây cho ta, đừng mong về Hàn. Chấm dứt với Taehyung đi, tránh ảnh hưởng tới nó."

Jungkook định nhượng bộ ông như lời mẹ và Taehyung dặn nhưng cậu không bình tĩnh nổi với những yêu cầu này. Jungkook kịch liệt lắc đầu, sống chết phản đối.

"Không, con muốn về Hàn, con sẽ không chấm dứt với Taehyung."

Mẹ Jeon thấy tình thế bắt đầu theo chiều hướng xấu đành lên tiếng giảng hoà.

"Ba của Jungkook à, ông chưa thấy hai đứa nó tình cảm thế nào đâu. Sâu đậm đến mức tách ra thì một trong hai sẽ không sống nổi. Ông ở Anh bao nhiêu lâu còn lạ với chuyện người ta yêu đương đồng tính sao? Ông nỡ lòng nào đối xử với con mình như vậy."

Mẹ Jeon bây giờ rất khổ sở khi là người đứng giữa chồng và con. Bà đã dùng hết lý lẽ của mình để thuyết phục ba Jeon bỏ qua cho Jungkook.

"Tôi là muốn tốt cho nó, cũng như tốt cho thằng Taehyung. Bà có biết đám đối thủ cạnh tranh ở Hàn chơi bẩn thế nào không. Jeon Jungkook là điểm yếu của Taehyung, tập đoàn của Kim gia sẽ sớm vì thằng con mình mà sụp đổ."

Tốt nhất nên tách hai người họ ra để THC có thể yên ổn phát triển ở Hàn. Jeon Junghyun ngày trước coi Kim Tae Joon là bạn. Ông không muốn công sức cả đời gây dựng của bạn mình bị con trai mình đạp đổ. Cũng như không muốn cuộc đời của Taehyung bị Jungkook phá hư.

"Ông nỡ nhìn con mình suốt ngày ủ dột, rầu rĩ vì không được ở bên người nó yêu sao?"

Ba Jeon không nghĩ đó là vấn đề, nên thản nhiên nói.

"Thời gian sẽ xóa mờ tất cả. Sớm muộn gì nó cũng tìm được người khác tốt hơn."
11

Jungkook nghe xong câu này cảm thấy rất khó chịu. Cậu mất tận hai mươi sáu năm để tìm được Taehyung, ba lại cho rằng cậu có thể bỏ hắn dễ dàng.

"Ba nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao. Yêu một người muốn quên là quên được."

Giọng Jungkook bắt nghẹn lại, có xu hướng nức nở.

"Taehyung đã chết một lần, cuôc đợi anh ấy chưa đủ bất hạnh sao? Ba còn tàn nhẫn với anh ấy như vậy." Như Jungkook nói Taehyung chỉ có mình cậu, cậu đi đời sống tinh thần của hắn sẽ chẳng còn gì.

Jeon Junghyun là người có xu hướng bảo thủ, chuyện gì ông cho rằng nó đúng thì dù ai nói thế nào ông cũng không công nhận. Lần này Jungkook kịch liệt phản đối xem ra lại chọc giận ông.

"Tao làm như vậy là muốn tốt cho chúng mày. Nếu mày không muốn xa nó cũng được thôi. Kêu Kim Taehyung từ bỏ mọi thứ ở Hàn sang đây sống. Dù thế nào đi nữa mày đừng hòng rời khỏi nước Anh."

"Ba..."

"Ông..."


Nói xong ba Jeon một mạch bỏ về phòng.

Jungkook sắc mặt trở nên rất khó coi, quay sang nhìn mẹ.

"Phải làm sao đây, ba kiên quyết như vậy."

"Bình tĩnh nào Kookie, đợi mấy ngày nữa ba con nguôi giận rồi nói sau."

Jungkook nghe lời mẹ, cậu lủi thủi trở vào phòng. Nằm trên giường suy nghĩ một lúc tự dưng bật dậy, tinh thần thay đổi hoàn toàn.

"Đúng rồi, Taehyung nói giờ không phải lúc để âu sầu, mình phải làm gì đó."

Jungkook đi lấy laptop, tập trung tìm kiếm những thông tin về THC, Kim gia và Lee gia. Dù cậu không rành về giới kinh doanh nhưng chịu khó xem xét một lúc cũng sẽ hiểu.

____________

Trên đường đi nộp báo cáo, một cô nhân viên kéo tay người bên cạnh.

"Này này, cô thấy gì chưa, Lee Min Ah đến đây kìa."

Người kia như nghe phải tin chấn động nên đứng lại, dáo dác nhìn xung quanh.

"Đâu? Ở đâu? Sao tôi không thấy?"

"Vào thang máy rồi."

Hôm nay Lee Min Ah ăn mặc đặc biệt loè loẹt, trên người diện chiếc đầm đỏ cúp ngực, gương mặt phủ một lớp phấn dày. Ả thành công thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng đa phần là ánh mắt không thiện cảm.
1

Lee Min Ah đến phòng chủ tịch, gõ cửa nhẹ một cái, chưa có tiếng trả lời đã tự ý đi vào. Taehyung không biết nhân viên nào vô lễ như vậy nên sắc mặt vô cùng khó coi.

"Vô phép"

Ả nghe hắn mắng liền giả vờ ủy khuất nói.

"Taehyung là em mà, sao lại lớn tiếng với em."
11

Kim Taehyung nãy giờ chỉ cắm đầu vô đống hồ sơ trên bàn nên không biết người vừa vào là ai. Đến lúc nghe thấy chất giọng ám ảnh đó hắn mới ngẩng mặt lên nhìn. Gương mặt ả làm thần sắc Taehyung tệ đi, từ người hắn phát ra hàn khí.

"Cút"
38

Một từ ngắn gọn đã đủ thể hiện sự khó chịu của Taehyung. Jungkook đi tâm trạng hắn không tốt, gặp phải ả thì chính thức nổi điên.

Nhưng Lee Min Ah là ai chứ, theo lời Jeon Jungkook nói ả ta là đại mặt dày. Taehyung dù có nặng lời hắt hủi ả cũng không tự ái.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui