Ngày mai Jeon Jungkook phải bay đến London, hôm nay Taehyung gác lại việc của tập đoàn chuyên tâm ở nhà với cậu. Từ sáng sớm hắn đã thay cậu chuẩn bị hành lý, sắp xếp mọi thứ vô cùng tươm tất.
Jungkook một mặt ủ rũ suốt ngày bởi cậu không đành lòng bỏ Taehyung ở lại. Người yêu của cậu ba mẹ đều đã mất, mẹ kế thì nham hiểm, lại bất hoà với em trai, xung quanh chẳng còn một người thân cận. Hiện tại Taehyung chỉ có mỗi Jungkook, cậu sợ mình đi rồi hắn một mình sẽ rất cô đơn.
Nhìn bề ngoài, Taehyung vẫn điềm tĩnh như mọi khi nhưng sâu bên trong lại cảm thấy nhiều mất mát. Người yêu của hắn, bé cưng của hắn sẽ đến tận nước Anh. Bọn họ sẽ cách nhau gần chín nghìn cây số, nghĩ thôi cũng thấy cuộc sống sắp tới thật khó khăn.
"Em lấy nhầm đồ sao Jungkook?"
Trong lúc Taehyung đang xếp quần áo, tư trang vào vali giúp cậu, tình cờ phát hiện ra điều kỳ lạ. Không biết Jungkook có nhầm không mà gom luôn cả áo của hắn theo.
Cậu liếc đến chiếc áo sơ mi trắng trắng rộng thùng thình kia, mắt chớp chớp vài cái rồi nhìn xuống đất. Gương mặt Jungkook khi bị người khác phát hiện ra chuyện xấu rất đáng yêu.
Taehyung nhìn chằm chằm cậu, hắn đang chờ một câu trả lời.
Jungkook tự nắm lấy gấu áo của mình vò vò, điệu bộ này xem ra có điều khó nói.
"Chỉ là... " Cậu ấp úng.
Jungkook sẽ không nói rằng cậu sợ thiếu hơi Taehyung mới cố tình mang theo áo của hắn sang Anh. Tuy có hơi biến thái nhưng mà lâu lâu đem ra ngửi sẽ có cảm giác Taehyung đang bên cạnh.
Taehyung ở với Jungkook bao lâu còn không biết trong đầu cậu nghĩ gì sao. Hắn hỏi như vậy là muốn chọc cho tâm trạng cậu thoải mái lên một chút. Riêng áo của hắn thì Jungkook mang đi bao nhiêu cũng được.
Đợi hắn xếp quần áo xong Jungkook mới lủi thủi đến gần. Người lớn thấy gương mặt người nhỏ lại trở về trạng thái khó coi thì hơi xót xa. Taehyung nắm hai bên má Jungkook kéo dãn ra.
"Đừng buồn, cứ xem như lần này em đi du lịch."
Jungkook miễn cưỡng gật đầu, vui gì nổi chứ, không biết qua bên đó ba sẽ xử cậu thế nào.
"Bình thường em làm việc quyết đoán, còn rất ngông cuồng sao bây giờ lại thiếu sức sống như vậy chứ."
Taehyung đang dùng mọi cách để giật dậy tinh thần Jungkook, một khi Jeon Jungkook năng động thường ngày trở lại thì vấn đề sẽ được giải quyết ổn thoả ngay thôi. Có lẽ lo lắng, buồn bã đã làm não cậu trì trệ nên mới chưa nghĩ ra cách gì hợp lý.
Jungkook lại lắc đầu bất lực.
"Em bị đình chỉ công tác rồi, còn có thể làm gì được chứ."
"Không thể trực tiếp làm thì làm gián tiếp."
Taehyung từ nhỏ đã tự mình trưởng thành, tâm lý của hắn đủ mạnh để đón nhận mọi cú sốc. Trong lúc người khác bận hoang mang, hoảng loạn hắn lại điềm tĩnh đánh giá tình hình. Tương tự, trong khi cậu âu sầu, chán nản Taehyung đã ngồi yên nghĩ cách. Thứ hắn cần bây giờ là một Jeon Jungkook với cái đầu lạnh để cùng hắn giải quyết mọi vấn đề.
4
Jungkook chưa hiểu nên tròn mắt hỏi hắn.
"Gián tiếp?"
Taehyung nghiêm túc gật đầu. Jungkook lúc này như phát hiện ra thứ gì đặc biệt mà kích động reo lên
"Phải rồi! Em không thể điều tra thì nhờ Kyu Bin và Eric điều tra."
Bọn họ là những người cậu tin cậy, chỉ cần họ chịu giúp dù ở Anh đi nữa Jungkook vẫn có thể đứng ở sau sắp xếp mọi chuyện.
"Vậy mà giờ em mới nghĩ ra. Taehyung của em là giỏi nhất."
Nói xong lại đè mặt hắn hôn hôn để thể hiện sự sùng bái vô bờ của cậu. Jungkook còn nghĩ kiếp trước mình giải cứu nhân loại mới vớ phải anh người yêu vừa giàu vừa đẹp trai, thông minh như hắn.
Taehyung đã thành công làm Jungkook không buồn nữa, tâm trạng của cậu tốt lên rất nhiều. Lo lắng chả giúp ích được gì điều quan trọng lúc này là chuẩn bị cách để đối phó với ba Jeon cũng như thông đồng với Kyu Bin và Eric.
Taehyung không chịu nổi số nước bọt trên mặt mình mới vươn tay ngăn Jungkook lại. Hắn còn nhiều việc phải nói với cậu, thời gian đáng giá ngàn vàng.
1
"Tại sao em bị đình chỉ công tác?"
Jungkook lắc đầu không biết, tự dưng bị đình chỉ vậy thôi, bận việc của ba Jeon cậu không có thời gian quan tâm đến nó. Giờ thì chính thức dọn đồ ra khỏi Sở cảnh sát rồi.
"Em nên tìm hiểu nguyên nhân trước đã."
Taehyung nói đúng, cái gì cũng có nguyên do của nó, phải đi tìm mới biết đường giải quyết. Vậy mà Jungkook cứ ngồi âu sầu ảo não mãi thôi, làm hắn cũng xót xa theo.
"Nhiều chuyện xảy ra dồn dập, em nghĩ xem có phải một người đứng sau không?"
"Hiểu rồi. Em sẽ gián tiếp điều tra."
Hiện tại chưa có bằng chứng gì để khẳng định nên cứ chờ đã. Một tên hay nhiều tên không quan trọng, điều cần biết là chúng nhắm đến hai người. Jungkook thề sẽ lôi tất cả những kẻ núp trong bóng tối giở trò ra ánh sáng.
Jungkook tự dưng bĩu môi, chán chường nói.
"Thật sự em không muốn đi, em lo anh sẽ cô đơn."
Nói Taehyung sợ cô đơn có hơi buồn cười bởi ngày xưa không có cậu hắn vẫn luôn một mình như vậy. Nhưng mà cái gì đã trở thành thói quen trong thời gian dài sẽ rất khó bỏ. Chẳng hạn mỗi tối Taehyung sẽ có cái gối thơm thơm là Jungkook để ôm, bây giờ cậu đi rồi dĩ nhiên có người khó ngủ. Sẽ không ai nấu cho hắn ăn, cũng không ai đến tập đoàn dùng bữa trưa cùng hắn. Và không ai đè mặt hắn ra hôn rồi dính dấp đầy nước bọt.
1
Jungkook càng nghĩ càng thấy thương tâm. Đâu chỉ mình hắn cô đơn, cả cậu cũng chưa quen nhiều thứ.
"Được rồi! Không nói chuyện này nữa, ngày mai em phải đi rồi."
Taehyung nói phải, chỉ còn bên cạnh hắn có một ngày, tranh thủ yêu thương hắn thêm một chút. Jungkook bây giờ không còn ảo não như hôm qua nữa, đầu óc trở nên rất linh hoạt, cậu liền tranh thủ bày trò. Cậu bắt Taehyung đứng dậy sau đó nhảy tỏng lên người hắn, ôm cổ người kia mà đu.
"Anh cõng em xuống lầu đi. Em sẽ làm bữa trưa cho anh. Lát nữa phải cõng em đi siêu thị."
Jungkook định tổ chức tiệc chia tay, sẵn đây tự mình nấu cho Taehyung một bữa. Buổi tối sẽ mời Eric, Kyu Bin và Bo Young đến vừa thông báo việc cậu đi Anh vừa thông đồng với bọn họ để trả thù.
Tự dưng cậu nghĩ có nên mời Oh Nari không. Nhưng thôi vậy, cô ấy là hồn ma chỉ cậu và Taehyung nhìn thấy. Jungkook bận tiếp chuyện với mọi người, Taehyung lại không thích nhiều lời nên Nari đến sẽ khó hoà nhập. Jungkook sợ cô ấy sẽ tủi thân vì mình đã chết.
Taehyung cẩn thận cõng Jungkook xuống lầu, thái độ cực kì tình nguyện. Tình hình này xem ra hắn sẽ làm bảo mẫu cho cậu cả đời. Và Jungkook nghiêm túc xem hắn như oshin, vệ sĩ riêng mà đày đoạ.
4
Taehyung ngồi một chỗ nhìn Jungkook nấu ăn, cả quá trình không hề chớp mắt. Người ta nói người đẹp làm gì cũng có sức hút, hắn nghĩ câu này chính xác dành cho cậu. Dù là Jungkook ngồi một chỗ đọc sách, đi bắt tội phạm, nấu ăn hay chỉ đơn giản là ngủ cũng đẹp không tả nổi. Cũng có thể do Taehyung quá si mê Jungkook nên lúc nào cũng nhìn ra cậu đẹp.
"Ơ..."
Jungkook đang nếm thử nồi canh Taehyung lại mò vào trong bếp. Hắn ôm cậu từ phía sau, đầu vùi vào gáy cậu hít hít gì đó.
"Kim Taehyung, anh càng ngày càng không đứng đắn."
Trách thì trách yêu vậy thôi, chứ đứng đắn hay không cũng là đồ của cậu.
"Đừng quậy nữa, giúp em dọn thức ăn ra bàn."
Hai người bọn họ dây dưa mãi cũng xong bữa trưa cuối cùng lại lên giường ôm ôm ấp ấp. Người ta sắp yêu xa rồi tranh thủ bao nhiêu hay bấy nhiêu, đến lúc sang Anh muốn gặp cũng không gặp được.
"Nè làm gì vậy, đừng manh động mà, đau đau đau."
Tự dưng cái Jungkook kêu ré lên, hình như Taehyung lên cơn rồi. Hắn đè cậu ra cắn. Chiếc cổ thơm ngọt khi không lại nổi lên nhiều vệt đỏ.
"Anh bị đói sao? Làm gì vồ vập người ta vậy."
Lần này Jungkook đi còn chưa biết bao lâu sẽ về nên hắn mới đè cậu ra cắn. Đáng lẽ phải cắn thật sâu để dấu vết lâu phai mờ, mỗi lần Jungkook nhìn thấy liền nhớ đến hắn. Nhưng mà Kim Taehyung không nỡ làm bé cưng đau nên chỉ cắn rất nhẹ nhàng.
1
"Ây, anh cũng phải cho em cắn."
Jungkook thấy không công bằng, muốn cùng hắn ăn thua đủ. Tiện thể để cho mấy cô gái tơ tưởng người yêu cậu biết hắn có chủ mà tránh xa. Nói đi cũng phải nói lại, nếu là tên nào khác cậu sẽ không yên tâm sang Anh, có khi lại bị cắm cho cặp sừng to đùng. Còn Taehyung thì khỏi nói đi, lãnh cảm, kiệm lời, kỹ tính, khó ở, khô khan, ai dám lại gần hắn chứ. Được cái khi sống cùng cậu hắn không như vậy.
Taehyung nghe Jungkook bảo muốn cắn mình liền rất cao hứng.
"Em muốn vậy thật sao?"
Cậu gật đầu chắc nịch. Taehyung cười đầy ẩn ý, lật người để Jungkook nằm phía trên. Hắn xuôi tay, không nhúc nhích tùy cậu xử trí.
"Thân anh đây, em muốn làm gì thì làm."
1
Taehyung chiều Jungkook như vậy dĩ nhiên cậu sẽ không để hắn thất vọng. Chưa gì đã vùi đầu vào cổ người lớn day day, cắn cắn. Kết quả cổ hai người đều chi chít vết đỏ, nhìn vào còn tưởng họ vừa vận động kịch liệt xong.
Jungkook và Taehyung cứ dây dưa trên giường mãi cũng hết cả buổi trưa, đến lúc chiều tà mới cùng nhau đi siêu thị.
Vừa dạo quanh các quầy hàng, cậu vừa nghĩ xem làm món gì. Ban đầu Jungkook định mở tiệc lẩu nhưng đa số những món này dùng rất nhiều gia vị lại còn chuẩn bị công phu nên đã bỏ qua. Taehyung của cậu lại không ăn được cay, tốt nhất nấu cái gì vừa đơn giản vừa bổ dưỡng một chút.
Nghĩ lại nói cậu làm tiệc chia tay cũng không đúng, nó giống với một bữa cơm gia đình để thông báo đi xa hơn. Với lại ba người Jungkook mời đều vô cùng thân thuộc nên không cần bày vẽ làm gì.
Cuối cùng Jungkook quyết định nấu những món thuần Hàn, sau này đi Anh sẽ đỡ thấy nhớ nhà. Chọn đủ nguyên liệu cần thiết thì hai người trở về. Jungkook bắt tay vào nấu nướng trong khi Taehyung ở một bên phụ giúp.
20:00
"King kong"
Nghe tiếng chuông Taehyung rất nhanh đã thay cậu ra mở cửa. Bên ngoài có Choi Kyu Bin, Eric và Bo Young, bọn họ đến rất đúng giờ.
Vừa bước vào nhà, Eric nhanh chân chạy đi tìm Jungkook. Nghe Taehyung nói cậu đang ở trong bếp gã liền phi vào đó ngay. Hôm qua Jungkook gặp chuyện lại không nói với Eric một tiếng gã thấy vô cùng sốt ruột, lần này tìm cậu để hỏi rõ ngọn ngành. Taehyung mặc kệ ai đó quá tự nhiên, hắn dẫn hai người kia vào phòng khách.
"Này Jungkook mày đi Anh thật sao?"
Eric vẫn không tin cậu chịu đi dễ dàng như vậy.
Cậu đặt đĩa thức ăn xuống bàn, ngước mắt lên nhìn Eric, khẽ gật đầu một cái.
"Còn cách nào tốt hơn đâu. Qua bên đó sẽ cố gắng làm cho ba nguôi giận."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...