Ghost

"Cậu muốn tìm ai?"

Jungkook vừa ấn chuông căn hộ 209, cậu muốn gặp mặt Sora. Cô ấy mở cửa, hoang mang vì thấy người lạ mặt.

"Cô là Sora có đúng không? Có người muốn gặp cô"

Jeon Jungkook vừa nói, vừa ra hiệu cho người phía sau bước lên. Taehyung theo ý cậu, tiến tới đứng trước mặt Sora.

Cô ta thấy hắn như nhìn thấy quỷ, mắt mở to hết cỡ, miệng chỉ biết ú ớ, để ý bàn tay cô đang run cầm cập.

"Kim..."

Sora chỉ thốt ra được một từ, liền muốn trốn chạy, Jungkook nhanh tay giữ cô lại không cho đóng cửa.

"Cô không biết Kim Taehyung sao?"

"... Ngài ấy... đã chết.. chết rồi mà"

Jungkook buông Sora, đi đến chỗ Taehyung nắm bàn tay hắn nâng lên.

"Cô thấy chưa hả, anh ấy là người, vẫn chưa chết."

Cô càng hoảng hốt hơn, chưa từng nghĩ Taehyung vẫn còn sống.

"Cậu tìm tôi làm gì?"

"Cô biết lý do Taehyung chết có đúng không?"

Nghe Jungkook nói xong mặt Sora càng biến sắc khó coi hơn. Cô vô cùng kinh hãi ra sức lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi... tôi không biết gì hết."

"Rõ ràng cô..." Jungkook chưa nói hết câu đã nghe tiếng sập cửa cái rầm. Cô hoảng quá nên đã trốn mất, cậu ở ngoài đập cửa rất nhiệt tình.

"Nè cô mở cửa cho tôi, tôi vẫn chưa nói xong."

"Không biết, không biết, đừng tìm tôi. Các người đi đi!"

Sau đó bên trong không phát ra âm thanh nào nữa. Jungkook bất lực quay sang nhìn Taehyung, hắn đặt nhẹ tay lên vai cậu xem như an ủi. Cái gì cũng phải từ từ không nên gấp.

Jungkook lại thấy vô cùng thất vọng, mọi chuyện đều diễn ra không suôn sẻ, chẳng biết bao giờ mới giải quyết xong.

Hai người vừa rời khỏi khu chung cư liền bị người khác cản đường. Bà Dangol lại thần thần bí bí xuất hiện, chưa bao giờ chịu báo trước một câu.

"Kim Taehyung, Jeon Jungkook"

"Ơ.. sư phụ" Jungkook lại bị bà làm cho bất ngờ.

"Bà đến tìm chúng tôi sao?" Taehyung cũng lịch sự đáp lời.


Bà gật đầu, hỏi hai người có biết lý do không. Dĩ nhiên bọn họ không biết, nên đang rất tò mò.

"Chúc mừng hai đứa, Taehyung đã chính thức hồi sinh."
1

"Ý người là..."

Điều này thật bất ngờ, bởi Taehyung và Jungkook sợ đặt hy vọng rồi thất vọng như lần trước. Nhưng mà tại sao hồi sinh rồi hắn vẫn thấy ma, lẽ nào sau này hắn phải sống cuộc đời giống cậu. Jungkook quen với việc đó rồi nhưng không muốn Taehyung dính vào phiền phức. Sống như người bình thường cũng là tốt nhất.

"Con đừng lo, đó là dư âm của thuốc hiện thân. Qua hai tuần thuốc hết tác dụng Taehyung sẽ trở lại cuộc sống như một người bình thường."

Thật vậy sao? Bao nhiêu lâu chờ đợi cuối cùng Taehyung cũng trở thành người, công sức bỏ ra quả thật không uổng phí.

"Jungkook à, ta còn một việc... ta cần con đến khuyên nhủ một linh hồn. Thần cho thời hạn để các linh hồn nán lại trần gian nhưng không thể ở quá lâu."

Người bà nhắc đến là Oh Nari, cô ấy phải rời đi sau khi trả được thù. Hiện tại thời gian sắp hết nhưng vẫn chưa hoàn thành xong tâm nguyện. Có lẽ chấp niệm của Nari quá lớn nên bà Dangol nói thế nào cũng không đi.

Jungkook lại cảm thấy không nỡ làm Nari thất vọng, và tự trách bản thân vô dụng khi chưa giúp cô giải quyết Lee Chin Hwa.

______

Jungkook cùng với Taehyung đến bệnh viện thăm Ma Young Chul cũng như tìm Oh Nari bàn việc.

Sau vụ đánh nhau lần trước, giám đốc đã cho phép Jungkook toàn quyền xử lý vụ Ma Young Chul nên tổ tội phạm tình dục không làm được gì cậu cả.

Jungkook nắm tay Taehyung, hai người đi vào bên trong.

Ma Young Chul vẫn ngồi ngây người trên giường, chỉ là sắc mặt tỉnh táo hơn ngày trước. Jungkook đến gần, vỗ vai gã một cái, gã liền chậm chậm ngẩng đầu.

"Mày đến đây làm gì?"

Xem ra vị bác sĩ tâm lý Jungkook cất công tìm thật sự có hiệu quả. Gã ta cuối cùng cũng nói chuyện giống với một con người.

"Tôi đến thăm ông"

Ma Young Chul nhìn chằm chằm Jungkook, sau đó liếc đến người bên cạnh cậu. Đây chính là tên lúc trước đánh gã bất tỉnh, nên gã mới tàn tạ thế này.

"Mày... mày.." Gã nhìn Taehyung đầy oán hận.

Jeon Jungkook quét mắt một lượt khắp phòng, tìm xem Oh Nari có ở đây không. Cậu muốn nói chuyện với cô ấy. Oh Nari vẫn vậy, luôn bên cạnh trông chừng Ma Young Chul. Gã cũng là nỗi khổ tâm lớn nhất của cô.

Jeon Jungkook từng hứa với Oh Nari sẽ giúp Ma Young Chul xin giảm án, cũng như chữa bệnh cho gã. Mấy việc đó cậu đã làm rồi. Hôm nay cậu tìm cô để nói chuyện của Lee gia và điều bà Dangol nhờ vả.

"Lee gia dạo này sao rồi?"

"Gần đây hoạt động phi pháp có vẻ sôi nổi. Hình như anh họ cậu đang theo sát vụ này."

Phạm vi xử lý của Jungkook căn bản chẳng có liên hệ với Lee gia. Nên việc trả thù cho Oh Nari chỉ có thể trông cậy vào Eric.


Jungkook nhìn Oh Nari, bây giờ mới vào vấn đề chính.

"Thần muốn cô đi!"

Oh Nari không trả lời, im lặng nhìn cậu. Việc này sớm muộn sẽ xảy ra nhưng làm sao Nari nỡ. Cô lắc đầu, giọng nói chứa nhiều phiền muộn.

"Ai có thể thay tôi chăm sóc cho anh ấy?"

Jeon Jungkook không biết trả lời thế nào. Chỉ là Thần muốn cô phải đi, cậu nhận lời của bà Dangol nên thấy thật khó xử.

"Tôi rất lấy làm tiếc vì không thể giúp được cô"

Nói rồi Jungkook dắt Taehyung rời đi, cậu đang rối rắm vì những vấn đề xung quanh mình. Từ Lee gia, Ma Young Chul, Oh Nari, Kim Ji Ung, bé Jia cho tới chuyện Taehyung bị giết vẫn chưa giải quyết xong. Mâu thuẫn với đồng nghiệp, còn cả mấy vụ án mạng trong thành phố. Bao nhiêu đó đổ dồn lên người khiến Jungkook thật mệt mỏi. Cậu muốn tìm một chốn bình yên, giữ cho tâm hồn thoải mái.

_____

"Người anh ấm thật!"

Jungkook ngồi trên ghế đá công viên, đầu tựa vào vai hắn. Trong lúc Jungkook chán nản nhất lại có hắn ở bên, thật sự bình yên đến lạ.

"Mệt lắm có đúng không? Vậy thì em nghỉ ngơi đi."

Jungkook nhìn cảnh sông Hàn trước mắt, thi thoảng có cơn gió thổi qua, mặt sông gợn sóng lăn tăn. Ngày xưa mỗi lần bế tắc cậu sẽ tự mình tìm niềm vui. Bây giờ có hắn rồi, hắn sẽ làm bờ vai bình yên cho cậu dựa.

Tình yêu không chỉ đơn thuần là chuyện hai người thích nhau hay quan hệ xác thịt mà là sự cảm thông chia sẻ. Lúc Jungkook cần Taehyung sẽ luôn ở cạnh bên.

Jungkook nhẹ giọng hỏi.

"Anh nghĩ xem, có phải em vô dụng rồi không?"

Hắn không trả lời mà nắm tay, kéo cậu đứng dậy. Jungkook không hiểu gì cả, cậu ngơ ngác.

"Sao vậy?"

"Đi theo anh"

Taehyung một mạch kéo cậu ra xe, đẩy cậu vào ghế phụ lái rồi sau đó chở cậu đi.

"Hôm nay chúng ta đi hẹn hò"

Hẹn hò? Jungkook tưởng từ này không tồn tại trong từ điển của hắn chứ. Thật không thể ngờ, nhưng nhờ vậy tâm trạng cậu thoải mái thêm đôi chút.

Xe dừng trước một quán cà phê khá nổi tiếng với những món bánh ngọt. Chỗ này bình thường rất đông khách hôm nay lại treo biển đóng cửa.

Jungkook rất lấy làm tiếc định kêu Taehyung lái xe đi. Hắn lại nghĩ khác, tìm chỗ an toàn đỗ xe sau đó dắt cậu vào trong.


"Không phải đóng cửa rồi sao?"

Jungkook bất ngờ vì Taehyung có thể đi vào. Dù bên ngoài treo biển closed bên trong lại có nhân viên đang chờ sẵn.

"Chào quý khách"

Taehyung cùng cậu ngồi vào bàn, sau đó nhân viên đem menu đến.

"Anh bao cả chỗ này luôn rồi à?"

Jungkook đoán vậy, có gì mà người yêu cậu không dám làm, chỉ là bao cả chỗ này chắc là tốn không ít tâm tư.

"Đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng em tốt lên."

Jungkook chỉ biết cười trừ, không nghĩ Taehyung lại chu đáo như vậy. Cậu vốn rất thích đồ ngọt, hôm nay hắn lại chủ động dẫn cậu đến đây.
1

Người ta nói khi tâm trạng tồi tệ ăn những thứ có đường sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Jungkook cầm menu lên xem, quyết định gọi bốn loại khác nhau. Một cheesecake, một matcha tiramisu, một bánh kem dâu và một bánh kem chocolate. Thức uống thì cậu gọi một ly cafe latte.

Kim Taehyung không gọi bánh chỉ gọi một ly chocolate nóng, bởi vì hắn thích thế.

Trong lúc chờ đợi cậu cùng Taehyung nói chuyện linh tinh.

"Anh có thể uống cà phê nguyên chất không đường, không đá không?"

Jungkook biết câu trả lời nhưng lại thích hỏi hắn như vậy.

Taehyung nhăn mặt.

"Em biết anh không thích vị đắng, nhưng anh có thể thử, nó rất phù hợp với hình tượng chủ tịch hắc ám của anh."

Taehyung nghe Jungkook nói chuyện với giọng điệu này, mừng thầm vì tâm trạng cậu đã tốt hơn.

"Chúc quý khách ngon miệng."

Nhân viên bày những thứ cậu gọi lên bàn sau đó trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Jungkook cầm nĩa định thưởng bánh, Taehyung lại ngăn cậu lại.

"Em định ăn hết chỗ này sao?"

"Đúng rồi!"

Jungkook trả lời rất thản nhiên.

"Không được! Em chỉ được ăn hai phần thôi!"

Ăn đồ ngọt tuy là có thể giảm stress nhưng tác hại cũng rất nhiều. Hắn lo cho Jungkook, không muốn cậu tiêu thụ số lượng đường lớn như thế.

Jungkook bĩu môi, tưởng hắn sẽ chiều cậu hôm nay chứ.

"Em muốn thử cả bốn vị cơ!"

Cậu biết ăn nhiều đường sẽ dễ lão hoá, sẽ tăng cân, sẽ mắc những bệnh về tim mạch. Nhưng mà ăn một ngày có sao đâu, huống hồ rất lâu rồi cậu chưa đụng đến, Jungkook muốn thử cả bốn vị.

Taehyung nghĩ nghĩ gì đó, sau đó kéo cả bốn đĩa về phía mình.


"Anh làm gì vậy?"

Jungkook chưa bao giờ đoán được hành động của Taehyung.

Taehyung cầm nĩa, cắt mỗi phần bánh ra làm đôi.

"Nào há miệng ra!"

"Anh định đút cho em ăn sao?"

Taehyung nghiêm túc gật đầu.

Trời ạ Jungkook từ bất ngờ chuyển sang bất lực.

Cậu muốn nếm cả bốn vị, vậy thì hắn chiều ý cậu. Nhưng mà ăn nhiều đồ ngọt không tốt nên Taehyung thay cậu ăn một nửa, như vậy vẹn cả đôi đường.

Jungkook há miệng, một đường cho tất cả đồ của hắn đút vào miệng. Bánh ở đây thật sự rất ngon, rất hợp ý cậu.

Taehyung chăm chú nhìn Jungkook, quan tâm hỏi.

"Em thấy thoải mái hơn chưa?"

Cậu gật đầu lia lịa, cười đến híp cả mắt, hai má cậu phình to vì chưa nuốt hết.

"Được rồi! Vậy thì em cũng đút cho anh ăn."

Jungkook cầm lấy cái nĩa, cắm một miếng đưa đến trước miệng Taehyung. Hắn chỉ nhìn Jungkook, không đáp lại, làm cậu thiếu kiên nhẫn.

"Này sao anh không há miệng?"

Taehyung vươn tay, bóp hai bên má cậu, mắt hiện lên ý cười.

"Jungkook à, sao em lại đáng yêu vậy chứ!"

Căn bệnh sến sẩm Taehyung giấu lâu ngày giờ lại bộc phát. Jungkook nghe mấy lời này cũng đã quen, không còn thấy mâu thuẫn với hình tượng ngày xưa của hắn.

Jungkook vì ăn nhiều bánh nên miệng dính kem, Taehyung liền cầm khăn giấy lau giúp cậu. Hắn không quên cau mày nhắc nhở Jungkook phải cẩn thận hơn.

Mấy người nhân viên trong quán nhìn bọn họ sau đó nhìn nhau, ánh mắt bất lực vô cùng. Quán này từng phục vụ rất nhiều cặp đôi, nhưng chưa từng thấy cặp kì lạ như họ.

Người luôn tỏ ra lạnh lùng với xung quanh lại thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, nói mấy lời sến sẩm. Người còn lại bộ dạng nam tính, mặt mũi ưa nhìn nhưng thích bày trò làm nũng. Xem ra thế giới quan của bọn họ có vấn đề, nhìn kiểu gì cũng không ngấm nổi.
29

Sau khi hai người xử hết đống bánh thì lái xe vòng vòng thành phố, hít chút không khí trong lành. Taehyung ngỏ ý cùng Jungkook đi ăn tối.

Bọn họ tận hưởng buổi tối lãng mạn tại một nhà hàng Pháp. Từ bàn ăn có thể thấy được toàn cảnh Seoul. Hình bóng cả hai phản chiếu trong ly rượu vang ánh đỏ, tâm chìm đắm vào tiếng nhạc du dương.

Jungkook từng nghĩ Taehyung khô khan nên sẽ mù tịt khoảng này. Không ngờ khi có tình yêu rồi ai cũng khác, hắn đã hao tốn nhiều công sức để tạo ra những kỉ niệm đẹp giữa hai người.

Từ ngày gặp Jungkook có thể thấy Taehyung đã thay đổi rất nhiều, đa phần đều theo hướng tích cực. Hắn đã biết quan tâm, chăm sóc, nhường nhịn, lo lắng cho cậu. Hắn học được cách kiềm chế cảm xúc, và nhận ra sức chịu đựng của mình với cậu là vô hạn. Taehyung có thể giận dỗi, nhưng chưa từng nói nặng cậu một lời. Chỉ là yêu thương sâu đậm như vậy, lỡ một mai chia xa hắn sẽ sống thế nào.

Trong góc tối nào đó có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Môi người đó cong lên, thầm nghĩ đây có lẽ là buổi hẹn hò đầu tiên cũng là cuối cùng của hai người.
130

___ _ _ _강효우_와트 패드_ _ _ ___
Thanks for reading


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận