Ghost

Người lớn đã tỉnh từ lâu lại si mê ngắm người nhỏ đang an ổn ngủ. Sau một đêm lạc thú Jungkook hao tổn nhiều sức lực thành ra ngủ say như chết. Trong khi có kẻ dùng ánh mắt si tình nhìn đến hỏng cả mặt vẫn không chịu tỉnh.
1

"Kookie à! Dậy đi!"

Taehyung cúi đầu phà hơi vào tai cậu, Jungkook thấy ngứa nên đẩy hắn ra.

~Không muốn~

Hai mắt cậu triệt để nhắm nghiền, chất giọng lè nhè, âm vần rời rạc. Jungkook khẽ động người một cái liền trở về trạng thái ngủ say.

Taehyung ngoài bất lực, cạn lời ra chẳng biết làm gì. Cảnh sát Jeon hừng hực khí thế mọi khi đâu rồi chứ, chỉ còn cục tròn tròn vừa lười biếng vừa ham ngủ.

"Dậy nào, em sẽ bị cách chức cho xem."

Taehyung vừa nói vừa cố xốc người cậu lên, Jungkook lại chung thủy bấu lấy cái chăn, không thèm quan tâm hắn.

"Đừng mà! Người yêu em giàu lắm, anh ấy sẽ nuôi em."
7

Taehyung lấy tay đỡ trán, càng ngày hắn càng sợ cậu rồi.

"Ngoan dậy nào, em sẽ không càu nhàu với anh việc mình bị trừ lương."

Taehyung nhớ ngày trước Jungkook lúc nào cũng lo sợ bị giáng chức, cắt lương. Cậu than mình là người vô sản lại chẳng muốn ăn bám bố mẹ. Còn trơ tráo bảo hắn tặng cổ phần để phòng ngừa việc một mai thất nghiệp.

Sở cảnh sát đại kỵ việc đi trễ, ngày xưa Jungkook hay khiển trách vi phạm này của cấp dưới. Giờ thì hay rồi, người quy củ, yêu nghề tên Jeon Jungkook không còn nữa đổi lại là một cảnh sát bê bối, thích làm nũng với người yêu.
1

Taehyung một lần nữa xốc người cậu dậy, lần này Jungkook không nháo, ngược lại bám lấy cổ hắn mà đu. Con gấu Koala áp mặt sát mặt hắn, miệng nói vài câu lí nhí.
1

"Hôm qua quá đà rồi, em mệt đến không dậy nổi. Anh giúp em đi."

Taehyung vỗ nhẹ lưng Jungkook một cái rồi bồng cậu vào phòng tắm. Con thỏ béo này càng ngày càng bê bối, Taehyung làm bảo mẫu cho cậu vậy.

Hầu hạ người nhỏ từ đánh răng, rửa mặt, cho đến thay quần áo, Jungkook còn chưa chịu mở mắt ra.

Jungkook ngồi trên giường đu bám lấy Taehyung, tình hình này chắc là muốn hắn bồng đến Sở.

"Em có điện thoại!"

Taehyung lấy chiếc điện thoại đang rung từ đầu giường đưa cho cậu. Jungkook giờ mới tỉnh táo một chút, nhìn thấy tên Eric liền nhấn trả lời.

"Mới sáng sớm còn không tha cho tao."


Cậu đang mệt mỏi gã lại làm phiền dĩ nhiên giọng điệu có phần khó chịu. Chỉ là người đầu dây bên kia đang vội nên không đôi co với cậu.

"Tới sở cảnh sát nhanh lên! Có người báo với Giám đốc việc chúng ta đánh nhau."

Nghe xong tin này, đầu Jungkook nổ ong ong. Bao nhiêu buồn ngủ, mệt mỏi tự dưng bay biến mất, để lại một Jeon Jungkook mặt mày kinh hỉ.

"Giám... Giám đốc thế nào?"

Eric bắt đầu thuật lại sự tình với tâm thế khẩn trương.

"Ông ấy nổi giận đùng đùng còn trách tao lôi mày gây hoạ. Giờ tao cùng đám người tổ kia đang ở phòng Giám đốc chờ mày, đến ngay cho tao."

Cúp máy, Jungkook từ trên giường bay xuống trong nháy mắt, hớt hải chạy vòng vòng trong nhà tìm tư trang, chìa khoá.

"Có chuyện rồi, em đi trước đây."

Jungkook cong chân phóng như bay ra ngoài, nhanh đến nỗi Taehyung chỉ nghe thấy tiếng gió.
1

Taehyung lắc đầu ngao ngán, xem ra tiểu quỷ nhà hắn lại gây chuyện. Tình hình này e sớm bị đuổi việc về nhà hắn nuôi.

Jeon Jungkook ra xe, phóng như bay trên đường, thiếu điều vượt đèn tín hiệu.

Trên đời, Jungkook có thể đùa với bất kỳ ai trừ Giám đốc sở cảnh sát bởi ông ta vô cùng đáng sợ. Mỗi lần mắc sai lầm Jungkook phải dành cả ngày để ngồi nghe giám đốc Hwang chỉ trích. Phải nói đây là sự tra tấn kinh khủng nhất trong cuộc đời cảnh sát của cậu, thiết nghĩ còn dã man hơn cả súng bắn vào đầu. Với một giọng điệu đều đều như thuyết giáo, ông ấy vào vai người cha răn dạy đứa con thơ. Nhưng Jungkook lại không thấm nổi những gì ông nói bởi nó đã được lặp đi lặp lại cả ngàn lần. Đấy chính là lý do khiến Jeon Jungkook đang ngái ngủ phải gấp rút phóng ra xe bỏ cả việc hôn tạm biệt anh người yêu đang ngơ ngác.

.......

"Xin lỗi, tránh đường!"

Đỗ xe xong xuôi, Jungkook gấp rút chạy đến văn phòng Giám đốc. Tốc độ này khiến mọi người hoa mắt bởi họ không thấy chân cậu đâu. Nhìn sơ giống bay hơn là chạy.

"Rầm"

Cánh cửa được một lực rất mạnh tác động vào, Jungkook vì khẩn trương nên đã lỡ tay. Âm thanh bất ngờ làm cho tất cả ánh nhìn tập trung về phía cửa. Chín đôi mắt nhìn cậu chằm chằm, ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán.

"Tổ trưởng Jeon cứ thong thả, không ai ép anh phải vội vậy đâu."

Cái giọng nói sắc lẹm, khó nghe này chắc chắn là tên mập trong tổ tội phạm tình dục.

(*Mập: đây là cách gọi theo đặc điểm ngoại hình cho dễ hình dung, không phải body shaming đâu)

Jungkook dù đi trễ lại không thấy ngại, âm thầm liếc xéo y một cái.


"Phụt..." Jungkook che miệng ngăn lại nụ cười không đúng lúc.

Cảnh tượng trước mắt thực sự rất khôi hài. Tám người ở đây, trừ đồng phục cảnh sát còn được trang bị thêm băng gạc ở tứ chi. Người bó trán, người bó tay, người bó chân còn có cả bó bụng. Một trong số đó bị gãy răng, xem ra tốn kha khá tiền trồng răng sứ.

Trừ ông Giám đốc đang nghiêm mặt ngồi ở ghế trung tâm, chỉ có Jeon Jungkook toàn thân lành lặn.

"Chào Giám đốc."

Jungkook cố bẻ giọng điệu của mình đến mức nghiêm chỉnh nhất, cậu sợ sẽ chọc giận người kia.

"Tổ trưởng Jeon, bây giờ là mấy giờ rồi?"

Jungkook liếc đến đồng hồ trên tường, khó khăn lắm mới nhìn vào mắt Giám đốc.

"Thưa Giám đốc 9 giờ 2 phút."

Ông thở một hơi, ánh mắt xoáy sâu vào cậu, sau đó tiếp lời.

"Sở quy định mấy giờ có mặt?"

"Dạ 9 giờ"

"Cậu đến đúng giờ chưa?"

"Xin lỗi. Tôi sẽ kiểm điểm."

Thông thường Jungkook sẽ trả treo rằng cậu vào cổng lúc 8:59 nên vẫn kịp. Trường hợp này Jungkook nhận lỗi vì khi xảy ra tranh cãi người chịu thiệt là cậu. So về tuổi nghề, tuổi đời Giám đốc Hwang gần như gấp đôi, kiểu gì cũng không làm lại.
2

Giám đốc Hwang thấy cậu chịu nhận lỗi cũng dằn xuống cơn nóng giận.

"Ngồi đi!"

Jeon Jungkook rất được Giám đốc coi trọng, thăng chức nhanh như vậy cũng nhờ sự tiến cử của ông. Vì vậy ông nổi nóng khi biết cậu gây chuyện, sợ rằng bao nhiêu công sức mình bồi dưỡng đều uổng phí. Ông dành nhiều thời gian lải nhải bên tai Jungkook cũng vì quan tâm cậu nhất.

Jungkook lẳng lặng kéo chiếc ghế bên cạnh Eric, ngồi xuống, khẽ trao đổi ánh mắt với gã. Eric nhìn cậu, sau đó nhướng mày, gã nhận ra điều gì nên sắc mặt thay đổi. Việc Jungkook hoàn toàn nguyên vẹn khiến gã bất ngờ.

Giám đốc cầm một xấp giấy, chia cho mỗi người một tờ, bảo bọn họ viết tường trình. Trong lúc cả bọn suy nghĩ những gì cần viết, Giám đốc bắt đầu khiển trách.

"Tôi nói các người biết, sở cảnh sát cần các người điều tra, trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự trong thành phố. Các người lại tụm bảy tụm chín đánh nhau. Rốt cuộc ai khởi xướng vụ này? Nói mau!"

Giọng của giám đốc Hwang bắt đầu lên cao, phun trào theo lửa giận trong lòng, thiếu điều ăn thịt luôn bọn họ. Jungkook nhìn tờ giấy, liếc sang đám người đối diện, cảm thấy thật khó ưa.


"Tất cả đều tại tổ trưởng Jeon."

"Đúng vậy! Là cậu ấy vượt quá phận sự."

Tên mập đối diện định đổ mọi lỗi lầm lên đầu Jungkook, bọn người còn lại cũng hùa theo. Bị cậu đánh tơi tả không ngờ lại mạnh miệng như vậy.

Eric thấy bất bình thay cậu, trong khi đó Jungkook vô tư ngồi nghịch bút. Bộ dạng này của cậu là không sợ trời không sợ đất chỉ rén Giám đốc Hwang.

"Do tôi!"

Eric đột nhiên lên tiếng, gã quyết định tự nhận toàn bộ trách nhiệm để tránh liên lụy cậu. Ban đầu chính Eric khởi xướng, gã tuy nóng tính nhưng thẳng thắn, việc mình làm sẽ nhận. Vả lại Eric cảm thấy áy náy khi lôi người anh em tốt của mình vào.

Giám đốc Hwang tức giận đập bàn, chỉ thẳng mặt Eric mà mắng.

"Cậu giỏi lắm, cái tính nóng nảy của cậu tôi đã nhắc rất nhiều lần. Cậu có biết trong thời gian các người đánh nhau cả nước xảy ra bao nhiêu vụ án. Rảnh rỗi lắm sao?"

Mặc kệ lý do gì, bọn họ làm vậy là trái kỷ luật. Giám đốc Hwang cũng không định thông cảm cho họ.

Cả căn phòng chỉ vang lanh lảnh một giọng nói, còn lại đều im lặng để Giám đốc Hwang phát tiết. Đợi ông mắng đủ lâu bọn họ mới dám ho he.

"Giám đốc, đây là mâu thuẫn giữa cá nhân tôi và bọn họ không liên quan Eric."

Jungkook từ đầu im lặng giờ cũng ra mặt. Điều cậu nói là sự thật, bọn họ đánh nhau xuất phát từ việc giành Ma Young Chul, Jungkook muốn tự mình chịu phạt.

Giám đốc Hwang thở dài, tay đưa lên day day trán. Làm việc ở đây đã lâu, ông hiểu rõ tính tình cậu nhất. Tuy bình thường khắt khe với Jungkook nhưng ông biết Jungkook không bao giờ gây sự trước. Còn Eric thì ngược lại lúc nào cũng hừng hực khí thế. Việc đánh đấm chắc chắn từ gã mà ra. Eric vì cậu mà gây chuyện nên Jungkook muốn giành tội về phía mình.

"Tổ trưởng Jeon không liên quan, khỏi phải nhận tội thay Eric."

Qua lần này giám đốc Hwang định răn đe Eric đồng thời cho gã một bài học. Qua đó ngầm nhắc nhở Jungkook việc nào ra việc đấy, đừng vì quan hệ anh em mà nhận tội thay gã.

"Sao lại như vậy, giám đốc phải xử lý cảnh sát Jeon."

Tên mập cho rằng Giám đốc đang thiên vị cậu, dù thế nào cũng phải kéo Jungkook chịu tội chung.

Giám đốc Hwang cười nhẹ.

"Xử lý việc gì?"

"Cậu ta tham gia đánh nhau."

"Đúng vậy"

"Đúng đó."

Một mình tên mập nói, mấy tên còn lại cũng hùa theo phụ hoạ. Bọn họ ghét Jungkook vì năng lực của cậu, cũng như sự tự tin đến mức không coi bọn họ ra gì.

"Các người nhìn xem các người đánh nhau tàn tạ thế này, tổ trưởng Jeon lại hoàn toàn lành lặn, muốn lôi người khác vào ít ra phải có chứng cứ."

Giám đốc nói bọn họ mới để ý, nhìn cậu từ đầu đến chân, một vết bầm nhỏ cũng không có. Tên mập dụi mắt vài lần sau đó trợn trắng lên như trúng tà.
1


"Cậu... Cậu ...cậu"

Miệng y lắp bắp, hàm răng va đập vào nhau tưởng chừng nhìn thấy quỷ. Nhớ không lầm hôm qua y đã đấm một phát vào mắt cậu, sao hôm nay chả thấy gì. Ai nấy cũng xem Jeon Jungkook như ác ma, e dè, kinh hãi.

Riêng giám đốc nghĩ bọn họ chột dạ, nổi giận đùng đùng.

"Các cậu còn gì để nói không?"

"Nhưng... cậu ta..."

"Tám người các cậu viết tường trình, sau đó kiểm điểm cho tôi. Tất cả đều bị cắt một tháng lương, riêng Eric là hai tháng. Có ai thắc mắc gì không?"
1

Giám đốc Hwang nhanh chóng ra quyết định, ông liếc qua từng người trong số họ. Xem ra chẳng ai cam tâm nhưng nào có lý lẽ để phản bác.

"Được rồi các cậu đi làm việc đi, riêng tổ trưởng Jeon ở lại."

Xong việc giám đốc cho giải tán đám đông, chỉ chừa một mình Jungkook.

Jungkook e dè ngẩng mặt nhìn giám đốc. Đuổi bọn họ đi hết xem ra muốn cậu ở đây nghe giảng đạo. Tuy đã quen nhưng tai cậu sẽ hỏng với tần số âm thanh phát ra từ miệng ông ta. Nghĩ đến viễn cảnh đó lại ám ảnh rùng mình.

"Giám đốc Hwang, có chuyện gì sao?"

"Jeon Jungkook"

Ông gọi lớn tên cậu một lần, sau đó bắt đầu lải nhải về triết lý nhân sinh. Ông kể những sai lầm cậu từng phạm phải từ khi vào sở, vừa nhắc nhở, vừa răn đe kèm chất vấn. Jungkook bắt đầu trở nên ngờ nghệch, thật sự muốn mình bị điếc tạm thời, gia đình cậu không ai giảng đạo nhiều như vậy. Mặc dù chịu giày vò cậu vẫn tỏ ra mình đang nghe, đang hiểu, thỉnh thoảng gật đầu hưởng ứng.

"Tổ trưởng Jeon có biết vì sao tôi không phạt cậu?"

Cuối cùng Giám đốc cũng nhắc đến vấn đề Jungkook đang thắc mắc. Thật sự cậu nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ như người ngoài đồn ông ta đang thiên vị cậu.

Jungkook lắc đầu "Không biết"

"Từ trước đến nay tôi không thích tác phong làm việc của Eric, còn cậu thì ngược lại."

Nói đoạn, Giám đốc Hwang nhìn sắc mặt Jungkook xem cậu hiểu vấn đề chưa.

"Vâng?"

"Chuyện lần này kết thúc ở đây. Tôi mong Eric có thể thay đổi thái độ, đừng lôi kéo cậu vào những chuyện không đáng có."

Trong sở cảnh sát, đâu chỉ tổ tội phạm tình dục ghét cậu mà còn nhiều người khác. Nếu Jungkook liên tục phạm sai lầm sẽ bị kéo xuống nước, ông cũng không cứu được. Trước nay trừ mấy lỗi nhỏ nhặt những việc điều tra phá án Jungkook làm rất tốt, nếu bị thị phi ảnh hưởng sẽ uổng phí một nhân tài. Án mạng ở Seoul không hề ít, ông cần Jungkook làm tốt trách nhiệm của mình.

Jeon Jungkook đã hiểu, chào Giám đốc một tiếng mới trở ra ngoài. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì vượt qua cửa ải. Gì chứ, ông Giám đốc này quá khó khăn, nghe mắng thôi cũng thấy mệt dùm.




_ _ _ _ _ _강효우_와트 패드_ _ _ _ _ _
Thanks for reading


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận