Buổi tối Levi mang đĩa trái cây gọt sẵn vào phòng, lúc đó Laurey đang bôi thuốc lên những vết thương, chân trái đã bó bột.
Levi đặt đĩa hoa quả gọt sẵn lên tủ đầu giường, bản thân ngồi xuống mép giường.
Laurey: cậu nghĩ Koune có thông minh vậy không?
Levi: Koune có thể nghĩ ra chuyện nuôi thú để tấn công cậu, nhưng thế nào để bắt được nó, làm thế nào để nó tấn công vào màu sắc hoặc mùi hương chính xác trên người cậu, những thứ nhỏ nhặt trong đó chắc chắn không phải cậu ta nghĩ ra.
Laurey: cậu nghĩ chúng ta có nội gián không?
Levi: có thể, mình không chắc, nhưng Mark và Soran không nao giờ phải bội cậu, mình biết Michele khá lâu, phần nào hiểu được con người cậu ấy, tuy hơi ham vui nhưng không phải người xấu.
Laurey: có khi nào là Erian không?
Levi: mấy hôm nay anh ta đang ve vản một người trong phố Hoa tên là Luke, có vẻ anh ta đã rơi vào lưới tình rồi.
Nói xong Levi quan sát sắc mặt của Laurey.
Laurey biết cậu ấy đang làm gì chỉ cười nhạt nhẽo: đừng lo, mình không có ghen.
Laurey: mình biết rỏ tình yêu là sự lựa chọn một người trong nhiều người.
Laurey: vã lại nơi này có quá nhiều sự lựa chọn, rung động với nhiều người cũng là dĩ nhiên, mình không có ý nghĩ giữ bất kì ai kè kè cho riêng mình đâu.
Levi: vậy thì tốt, mình chỉ sợ cậu buồn bực vì chuyện đó.
Levi: vài tháng nữa chân cậu mới khỏi hẳn, Andy nói muốn chăm sóc cậu, mình hỏi ý cậu trước xem cậu muốn để cậu ta chăm sóc hay không?
Laurey: ừm, vậy cũng được.
Levi định đứng lên đi ra ngoài thì bàn tay Laurey níu cậu lại ngồi bên giường.
Laurey: Levi này, mình không đi được nhưng vẫn tính toán được, có việc gì cậu cứ quăng vào phòng để mình làm, đừng có làm một mình hết tất cả, đôi lúc thấy cậu tập trung quá mình cứ sợ đầu cậu đột nhiên nổ tung.
Laurey: cũng đừng có tập trung vào mình quá, tập trung cho cuộc sống của cậu hơn.
Laurey làm ra vẻ mặt đê tiện nhất Levi từng thấy, nhăn lại như con khỉ làm trò: giống như hẹn hò chẳng hạn.
Levi: cậu nhìn thẳng vào mình nói thật đi.
Laurey quay qua nhìn vào Levi hồi lâu: vết sẹo của cậu nhìn hơi ghê nhưng mà cũng bình thường thôi, ở đâu mà không có người xấu xí chứ, nói như cậu không lẽ cuộc đời họ bế tắc hết sao?
Laurey: cậu nghĩ kĩ đi, đâu phải không có người thích cậu, chỉ tại cậu không mở lòng thôi.
Laurey: cho người khác một cơ hội cũng là cho bản thân cơ hội.
Levi im lặng không nói.
Laurey: được rồi, mình nói quá nhiều rồi, cậu đi ngủ đi ha, sáng mai nói ai đó mời Venardo tới, mình muốn nghe anh ta nói chuyện quá.
Levi mở cửa ra: vậy sao.
Laurey trong lúc cửa chưa đóng hẳn lại nói với theo: thật đó, nhớ nói nha.
Venardo từ sáng sớm đã đến phòng Laurey, cậu cũng chờ sẵn ở đó mỉm cười với anh.
Cậu đơn thuần mỉm cười: chào buổi sáng.
Venardo: sao đột nhiên lại muốn nói chuyện với tôi vậy.
Laurey không nghĩ nhiều nói: vì tôi nhớ anh, nằm một mình chán lắm, có người đẹp để ngắm dùng bữa cũng ngon hơn.
Venardo chưa bao giờ nghe những lời như vậy từ Laurey, anh ta bất giác trở nên hứng khởi, miệng không nhịn được cười.
Anh ngẫu nhiên lấy ra những chồng khay mang theo một khay trang sức.
Venardo: hoa tai kẹp vành, còn có hoa tai bình thường đeo kèm, là mẫu mới nhất em cứ chọn đi.
Laurey cầm lên chiếc bông tai hoa văn hoa trà: nếu tôi không lấy hết thì anh sẽ đem cho những nhân viên đúng không?
Venardo: tôi sẽ nhờ thợ kim hoàng làm lại hoặc là cất vào kho, trước giờ chưa từng tặng ai, em đừng lo.
Venardo nhìn Laurey cầm lấy bông tai hoa trà.
Venardo: hoa trà đẹp như vậy, khi khắc ngọc làm hoa thì lại không đẹp.
Laurey: anh luôn biết tôi thích gì, ngoài Levi ra chắc chỉ có anh quan tâm tôi đến vậy.
Laurey: cảm ơn anh.
Sau đó hai người cũng nhau chơi cờ vua, những tháng sau đó cậu không ra khỏi phòng, dành nhiều thời gian hơn để đọc sách, đôi lúc Andy và những nhân viên khác sẽ vào trò chuyện với cậu, Michele không biết là vì cảm thấy có lỗi hay có chuyện gì khác nhưng thường xuyên đến, cậu ta hoạt bát đáng yêu mỗi khi vào phòng đều kể cho Laurey nghe không biết bao nhiêu là chuyện, chăm sóc Laurey rất ân cần, Gavin và Simon bận rộn nhưng thi thoảng có đến thăm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...