Gặp Vũ


A Tiện hỗn loạn đi trong ngõ hẻm xám ngắt.
Quỷ thần xui khiến cậu rẽ vào một hẻm nhỏ tĩnh mịch, đi đến chỗ sâu nhất, đẩy ra cánh cửa ngôi nhà nào đó.

Đây là nhà "cũ" của cậu, nhưng từ khi chủ thuê nhà đuổi cậu đi thì không còn là của cậu nữa rồi.

Cậu tự hỏi mình còn trở về làm gì? Đây không phải nhà cậu, cậu cũng không có tiền để ở tiếp chỗ này,
Cửa cót két mở ra, A Tiện lại bị quỷ thần xui khiến bước vào trong.

"Mẹ......" Cậu thấy một người phụ nữ không nên xuất hiện ở đây.

Cậu gọi bà là mẹ nhưng người phụ nữ này chưa từng làm hết trách nhiệm của một người mẹ, trái lại bà còn lừa cậu ngủ với đàn ông, sau đó vứt bỏ cậu.

Người phụ nữ này có thể nói là cả tuổi thơ của cậu, bởi vì trước khi cậu năm tuổi thì chỉ gặp mỗi mình bà.


Bà luôn nhốt cậu trong phòng, đến khi lên bốn tuổi cậu mới bắt đầu bập bẹ nói tiếng đầu tiên.

Tuổi thơ của cậu méo mó không trọn vẹn, nhưng cậu chỉ có người phụ nữ này, chỉ có một mình bà mà thôi.

Người phụ nữ này miễn cưỡng nuôi cậu lớn rồi cho cậu một "nghề mưu sinh"......!A Tiện cũng không rõ mình thương hay hận bà nữa.

Bà không xem cậu là con nhưng cậu lại không thể không gọi bà là mẹ.

Là người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng cậu, cho dù mới năm tháng đã phải cai sữa, à không, ngay cả sữa bột rẻ tiền nhất cũng chưa từng được uống.

Người phụ nữ quay đầu lại, bà rất xinh đẹp quyến rũ, khuôn mặt trái xoan trắng nõn, môi đỏ như son, sống mũi cao thẳng, đôi mắt long lanh đa tình, chính là một mỹ nhân tuyệt sắc.

A Tiện cũng được di truyền mỹ mạo từ mẹ mình nhưng cậu quá gầy, vì suy dinh dưỡng trường kỳ nên sắc mặt vàng như nến, gò má hóp sâu, hai mắt lồi ra, nếu đứng trong bóng tối nhập nhoạng chẳng khác gì cô hồn.

"Mẹ......" A Tiện lại gọi một tiếng.

Người phụ nữ cười lạnh, môi mỏng mấp máy: "Ai là mẹ mày!"
A Tiện nhắm mắt lại, vẻ mặt cam chịu như đã lường trước điều này, từ lúc bà chưa bỏ đi thì đã không cho cậu gọi mình là mẹ.

Người phụ nữ đứng lên, vóc dáng cao hơn hẳn A Tiện.

Bà mang đôi giày cao gót mười centimet đi tới chỗ cậu, A Tiện nhận ra đôi giày này vì cậu đã dùng đêm đầu của mình để đổi lấy.


Tiếng giày cao gót cộp cộp nện vào tim cậu, giọng người phụ nữ rất nhẹ nhưng lại bóp nát linh hồn cậu ——
"Sao mày không chết đi?"
......!
"Bác sĩ, tình hình thế nào rồi ạ?" Hình Chính Hạo thấy cửa phòng mổ bật mở thì lập tức chạy tới hỏi dồn.

"Tình hình đã ổn định, ý chí của bệnh nhân rất yếu, tỉnh lại hay không là cả vấn đề, có vẻ cậu ấy muốn bỏ cuộc.

Chúng tôi đã cố hết sức bảo vệ tính mạng cậu ấy."
Hình Chính Hạo im lặng nhìn A Tiện được đẩy vào phòng bệnh, mặt nạ dưỡng khí che kín hơn nửa mặt, thân thể gầy ốm giấu dưới lớp khăn trắng.

Hình Chính Hạo có ảo giác chỉ cần mình hơi lơ đễnh thì tấm khăn kia sẽ phủ kín đầu cậu.

Phi phi phi.

..................!

"Vậy chúng ta phải cảm tạ người kia thật hậu hĩ mới được." Hình Chính Thiên một tay ôm Hình Lệ Lệ, tay kia gõ gõ mặt bàn.

Trong lòng anh vô cùng xem thường nghề nghiệp của thiếu niên này, nhưng dù gì người ta cũng là ân nhân cứu em gái yêu dấu của mình.

"Anh muốn làm gì?" Hình Chính Hạo nhìn vẻ mặt anh trai thì biết ngay anh lại muốn dùng chi phiếu đuổi người.

"Em không biết thật đấy à?" Hình Chính Thiên tỏ vẻ biết còn hỏi, "Cậu ta làm nghề này không phải vì tiền sao?"
Hình Chính Hạo chợt nhớ đến bộ dạng ăn ngấu nghiến cơm tù của cậu, có lẽ cậu vì tiền thật, nhưng kiếm tiền chỉ để mua đồ ăn và sống sót mà thôi.

Từ khi gặp A Tiện đến nay anh chưa hề thấy thiếu niên này có quần áo hay giày mới, suốt ngày mặc đồ rách rưới, vì miếng ăn ngày mai mà tất tả ngược xuôi, dáng người càng ngày càng gầy.

Trong lòng Hình Chính Hạo dâng lên một nỗi thương xót vô tận với A Tiện, còn có khát vọng che chở bảo vệ cậu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận