Cô lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ vậy sau đó cố gắng mà ngồi dậy. Chu Lăng Phong ở canh giường thấy như vậy liền đỡ cô ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng như thể sợ làm cho cô đau. Hàn Khả Nhiên quay sang nhìn anh, cô không nói gì mà chỉ im lặng… Anh nhìn cô ánh mắt đượm buồn, anh biết bây giờ cô đang thất vọng về anh lắm, buồn anh lắm! Anh nhìn cô cẩn trọng lên tiếng.
" Nhiên Nhiên"
“…”
Chu Lăng Phong từ từ ngồi xuống giường sau đó nhẹ vươn tay ôm lấy cô vào lòng.
" Bảo bối, anh xin lỗi, là anh làm em thất vọng rồi"
“…”
Cô im lặng, bờ vai khẽ rung lên. Cô đang khóc!
Chu Lăng Phong thấy vậy thì liền xoa lưng cho cô, hoảng loạn mà an ủi.
" Bảo bối em đừng khóc, em…anh xin lỗi, anh sai rồi, em đánh anh đi, mắng anh đi…chỉ xin em đừng khóc"
" hức…"
" Là lỗi của anh mà!"
…Lăng Nguyệt không biết từ khi nào mà đi vào. Vừa vào thì đã thấy Hàn Khả Nhiên khóc rồi nên bà tức giận mà hùng hùng hổ hổ mà đi lại chỗ của Chu Lăng Phong.
" Chu Lăng Phong, mẹ đã bảo con đừng làm con bé khóc nữa mà"
Bà lại gần đánh vào vai anh một cái rõ đau sau đó liền cướp lấy cô.
" Bé ngoan, nó ghẹo gì con sao? Nói cho mẹ biết để mẹ trừng trị nó"
“…”
“…”
Cô không nói gì mà chỉ cố gắng kìm nén nước mắt, Lăng Nguyệt thấy vậy thì cười khổ.
Hiểu chuyện đến đau lòng!
Bà hít một hơi sâu sau đó nói với cô.
" Nhiên Nhiên ngoan, sau này nếu con có uất ức gì thì cứ nói với mẹ được không? Con đừng giấu ở trong lòng, mẹ không muốn con chịu thiệt so với người khác!"
“…”
" Được không?"
Hàn Khả Nhiên nghe vậy thì cảm động, cô lấy tay lau nước mắt sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Nguyệt thấy vậy thì liền mỉm cười mà xoa đầu cô coi như phần thưởng, sau đó bà mở miệng nói tiếp.
" Nhiên Nhiên à, còn một chuyện nữa!
“…”
…" con…đang mang thai"
“!!!”
Cô hơi bất ngờ nhìn bà, sau đó thẫn thờ mà đặt tay lên bụng của mình. Cô đang có thai sao?
" Con…"
Bà thở dài nhìn cô sau đó cất tiếng hỏi.
" Nhiên Nhiên à, vậy còn việc kết hôn giữa con và Lăng Phong, con tính sao?"
."…"
Cô im lặng không nói gì, một lúc lâu sau mới chịu lên tiếng.
“Con…”
“…”
“…”
" …không muốn nữa"
Chu Lăng Phong như đứng hình. Lời nói nhẹ nhàng của cô phát ra cứ như đâm thẳng vào tim của anh vậy. Cô không muốn kết hôn với anh nữa, không muốn lấy anh nữa rồi… Khó lắm cô mới chịu mở lòng với anh vậy mà…
Haha, cũng là tại anh hết mà…
Chu Lăng Phong cười khổ tự chế giễu chính mình.
Lăng Nguyệt nghe thấy như vậy thì cũng thất vọng nhưng bà tôn trọng quyết định của cô.
“Được rồi, mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con”
“…”
Bà thở dài rồi quay sang nhìn Chu Lăng Phong, bước lại gần anh nói nhỏ.
" được rồi lo mà dỗ dành con bé đi chuyện con gây ra con tự chịu "
“… Vâng…”
Lăn Nguyệt rồi đi để lại Hàn Khả nhiên và Chu Lăng Phong ở lại trong phòng. Cô thì vẫn như vậy im lặng mà không nói gì, còn anh thì ánh mắt đượm buồn từ từ bước lại gần cô.
" Được rồi nếu em không muốn kết hôn cùng anh cũng không sao, nhưng làm ơn hãy để cho anh một cơ hội để chăm sóc em và con "
“…”
Hàn Khả Nhiên cảm nhận được tấm lòng của anh, sau Một lúc lâu thì cô cũng chịu nói chuyện với anh.
“Lăng Phong, anh biết không…”
“…”
“Này… hoàn toàn không thể trách anh được…nhưng nhưng mà em cảm thấy tủi thân lắm…”
Chu Lăng Phong nhìn cô, ôm cô vào lòng.
" Anh xin lỗi, xin lỗi em…bảo bối"
“Sao…sao.lại không tin em…hức…”
Chu Lăng Phong im lặng…anh biết phải giải thích như thế nào? Chỉ biết ôm chặt cô vào lòng mà xin lỗi.
…
Một vài ngày sau, khi tâm trạng của Hàn Khả Nhiên cũng ổn hơn rồi thì cô quyết định nói với ba và mẹ của mình việc cô mang thai nhưng lại không nói chuyện của chính mình. Họ rất vui mừng vì sắp được lên chức ông bà rồi, sau đó thì họ đã mua rất nhiều đồ cho cô để tẩm bổ.
Cũng nhờ vậy mà cô cũng cảm thấy vui hơn…
Còn phía của Chu Lăng Phong, anh sau ngày hôm đó thì hầu như hoàn toàn ở nhà để chăm sóc cô. Xuống bếp nấu đồ ăn cho cô, chọc cho cô cười, học cách chăm sóc phụ nữ mang thai,…
Chu Lăng Phong như chính thức bỏ công việc tổng tài của mình và thay vào đó là làm bảo mẫu cho Hàn Khả Nhiên. Cô cảm nhận được tấm lòng của anh và cũng dần dần nói chuyện nhiều hơn với anh.
“Nhiên Nhiên, anh có nấu chè đậu đỏ cho em nè, em có muốn ăn không”
" không"
“…”
Cô đã tha thứ cho anh, nhưng có điều là vẫn chưa muốn kết hôn với anh. Chu Lăng Phong buồn lắm nhưng chỉ cần được chăm sóc cô như vậy thôi thì anh cũng vui rồi…
…
Mấy hôm sau
Chu Lăng Phong đã chuẩn bị một màng cầu hôn vô cùng lãng mạng với cô, nhưng anh vẫn chưa nói vì muốn cho cô một bất ngờ. Lăng Nguyệt cũng có góp phần trong chuyện này nữa, bà từ từ dẫn cô ra đẩy cô cho Chu Lăng Phong. Hàn Khả Nhiên thắc mắc nhìn anh.
“??”
" Nhiên Nhiên!".
Chu Lăng Phong gối một chân xuống đất, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
" Nhiên Nhiên, lấy anh nhé"
Vừa nói anh vừa lấy trong túi ra một chiếc nhẫn.
“!!”
Cô im lặng không biết nói gì…
Sau đó cả nhà đều bước ra. Có Hàn Lâm, Phượng Khả Hi, Hàn Bách và Lăng Nguyệt, mọi người đều thúc giục cô đồng ý, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng khó xử…
Cô sợ bị tổn thương một lần nữa!..
Chu Lăng Phong hiểu hết suy nghĩ của cô, anh từ từ giải thích.
" Nhiên Nhiên, Anh biết là em đang sợ …Nhưng hãy tin tưởng anh một lần nữa chỉ một lần nữa thôi "
“…”
" Anh thề là mình sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa không bao giờ làm em khóc nữa …".
“…”
" nên làm ơn làm ơn cho anh một cơ hội nhé cho anh một cơ hội để chăm sóc em và con nhé "
“…”
Mọi người: " đồng ý đi Nhiên Nhiên"
Hàn Khả Nhiên cảm động mà nhìn anh… Dù thế nào đi nữa…
" Em…"
" …"
/im lặng/
".đồng ý "
“!!”
Chu Lăng Phong vui mừng mà đứng dậy bế sốc cô lên, anh như thể la hét lên vậy.
" cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm"
Mọi người đứng đó mà vỗ tay chúc mừng, bầu không khí cứ như vậy mà vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.
…****************…
Hàn Lâm: Anh không bao giờ tổn thương em lần nữa?
Hàn Bách: Là sao vậy Chu Lăng Phong??
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Tg: alo alo, các bác có muốn gặp cháu không ạ, có thì cm để tg cho thấy cháu.ko thì end luôn chap này nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...