Thục Tâm nhìn cô thở dài: "Được rồi, không nói vấn đề này nữa.
Cậu mau đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm, mình xuống giúp bà nội một tay."
Cố Thường Hi gật đầu miễn cưỡng nở nụ cười: "Cảm ơn cậu."
"Không có gì.
Chúng ta là bạn thân mà."
Trong phòng Tần Minh ngồi trên giường tay cầm điện thoại nhìn tấm ảnh, trên đó là tấm ảnh chụp chung giữa cô và cậu trong lần hẹn hò đầu tiên.
Nhớ đến chuyện chiều nay khiến trong lòng cậu cảm giác rất khó thở kèm theo đó trong tim cậu như khoét một góc, rất đau.
Cậu đưa tay che mắt mình lại, tay cầm điện thoại siết chặt.
Ngày hôm sau ở bên trong lớp học, Cố Thường Hi luôn cố gắng né tránh cậu hoặc là giả vờ bận rộn, giảm thấp độ tồn tại của bản thân xuống.
Nhưng những điều này lọt vào mắt cậu khiến cậu cảm giác cô đang trốn tránh, muốn đẩy cậu đi xa.
Giờ ra chơi Cố Thường Hi đi tới chỗ Thục Tâm nhìn cô ấy nói: "Chiều nay tan học cậu cùng mình tới nhà Tần Minh lấy đồ có được không? Hôm qua mình đi gấp quá nên quên đem theo hành lý."
Cô ấy gật đầu: "Được, mình đi cùng cậu."
Tan học hai người đi trên đường, Tần Minh dắt xe đạp đi phía sau hai người họ.
Thục Tâm khều tay cô nói: "Tần Minh ở phía sau cậu kìa, có muốn mình tránh sang một bên cho hai người nói chuyện không?"
Cô len lén đưa mắt nhìn xuống cậu, thấy gương mặt cậu lạnh lùng không có chút cảm xúc nào, cô lắc đầu: "Không cần đâu, những gì cần nói mình và cậu ấy đã nói hết rồi.
Không còn gì để nói nữa."
"..." Thục Tâm nghe vậy gật đầu cũng không nói gì thêm.
Tới nhà của Tần Minh, ba người bước vào bên trong Từ Dĩnh thấy họ thì đi ra: "Hi Hi, cuối cùng con cũng về rồi.
Hôm qua con không về nhà làm dì lo chết đi được.
Hôm qua con đã đi đâu?"
Cố Thường Hi nắm lấy tay bà, nói: "Hôm qua con sang nhà Thục Tâm ở, đã khiến dì lo lắng rồi.
Dì Từ à, cảm ơn dì thời gian qua đã chăm sóc cho con."
"Con bé này sao hôm nay lại nói lời khách sáo như vậy?"
"Con hôm nay đến đây lấy đồ sang nhà Thục Tâm ở."
Từ Dĩnh nghe vậy thì kinh ngạc: "Cái này..."
Cô mỉm cười: "Dì à, đây là ý của ba mẹ con, không phải dì chăm sóc con không tốt nhưng con sang nhà Thục Tâm ở sẽ tiện hơn.
Dù gì tụi con cũng là con gái dễ dàng tâm sự hơn."
Đã nghe cô nói đến như vậy rồi bà cũng chỉ đành đồng ý: "Thôi được, nếu đã là ý của anh chị Cố thì cứ như vậy.
Có cần dì giúp gì không?"
"Dạ không đâu, để con tự làm là được."
Hai người đi lên lầu về phòng Tần Minh đứng siết chặt cặp trong tay rồi đi theo phía sau.
Thục Tâm thấy cậu đứng trước cửa phòng đang định lên tiếng nhưng nhìn thấy sắc mặt của cậu thì cô ấy im lặng di chuyển rời khỏi phòng.
Cô vẫn chuyên tâm xếp đồ không phát giác ra điều gì bất thường, cô nói: "Thục Tâm, cậu lấy cho mình cái máy sấy để ở trong nhà tắm đi."
Tần Minh im lặng đi vào bên trong phòng tắm lấy máy sấy tóc đưa sang cho cô, cô nhận lấy: "Cảm ơn cậu, còn có cả sữa rửa mặt nữa, cậu lấy giùm mình đi."
Cậu lạnh giọng hỏi: "Cậu tính rời khỏi đây?"
Cố Thường Hi nghe thấy giọng nói của cậu thì giật mình đứng dậy làm rớt đồ trong tay: "Cậu, cậu sao cậu lại ở đây?"
"Cậu thật sự muốn rời khỏi đây, rời xa tôi?" Cậu không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ lặp lại câu hỏi đó một lần nữa.
Cô im lặng không nói gì, cậu tiến tới giữ lấy eo cô cúi người hôn xuống đôi môi cô.
Nụ hôn của cậu mang theo sự mạnh bạo, chiếm hữu khiến cô cảm thấy hơi khó chịu theo bản năng đẩy cậu ra nhưng hành động này lọt vào mắt cậu chính là ngầm chứng tỏ những lời cậu nói là đúng.
Cậu buông đôi môi cô ra, khàn giọng hỏi: "Tại sao? Là vì chuyện chọn ban hôm đó sao? Nhưng tôi không hề giận cậu, cũng không trách cậu."
"Tần Minh." Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đó chứa đựng sự đau lòng.
Cô nói: "Mình chia tay với cậu không vì chuyện đó."
"Vậy là vì cái gì?"
"Mình đã nói với cậu lý do hôm qua rồi, chưa đủ rõ ràng sao? Cậu có thể yêu xa với mình nhưng mình thì không thể."
Cậu nắm chặt lấy hai vai cô khiến cô nhíu mày vì đau đớn truyền tới: "Cậu không thể cùng tôi cố gắng sao?"
Cô im lặng không nói gì, cả hai cứ như vậy giằng co với nhau cho đến khi cậu buông tay ra, nhìn cô nói: "Tôi không đồng ý chia tay, lời cậu nói hôm qua tôi xem như chưa từng nghe thấy."
Cậu mở cửa đi ra ngoài thấy Thục Tâm đang áp tai vào cửa vì hành động của cậu mà xém té, cô ấy cười trừ nhìn cậu nhưng cậu chẳng quan tâm đi về phòng đối diện.
Thục Tâm nhanh chân bước vào nhìn cô lo lắng hỏi: "Hi Hi, không sao chứ?"
Cố Thường Hi lắc đầu: "Mình không sao.
Mau giúp mình thu xếp đồ đạc đi."
Cô ấy chạy tới xếp đồ giúp cô, dò hỏi: "Vậy hai người vẫn sẽ chia tay sao?"
Cô đang để đồ vào vali nghe vậy thì dừng động tác lại: "Mình muốn chia tay nhưng cậu ấy thì không.
Mình cũng không biết nữa."
Thục Tâm nghe vậy cũng không nói gì, hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xuống nhà.
Vừa đúng lúc Tần Dương đi làm về nhìn thấy hai người bọn cô tay cầm hành lý đi xuống hỏi: "Đây là?"
Cố Thường Hi đi tới gật đầu chào ông: "Chú Tần, chuyện là ba mẹ con sắp xếp cho con tới nhà Thục Tâm ở rồi.
Thời gian qua cảm ơn chú dì đã luôn chiếu cố, chăm sóc, giúp đỡ con."
Tần Dương nghe vậy thì hỏi: "Sao chuyện này ba mẹ con không nói gì với chú?"
"Chắc có lẽ do ba mẹ con bận quá nên quên mất phải nói lại.
Cũng trễ rồi con với Thục Tâm xin phép về trước."
Từ Dĩnh từ trong phòng bếp đi ra nói: "Khi nào rảnh thì sang đây chơi."
"Dạ được vậy con đi trước."
Thục Tâm đi sau gật đầu: "Thưa chú dì con xin phép về."
Tần Dương gật đầu: "Được được.
Hai đứa đi cẩn thận.
Có cần chú đưa hai đứa về không?"
"Dạ không cần đâu, hai người tụi con bắt xe về được rồi."
Tần Minh đứng ở một góc khuất cầu thang, nghe thấy được những gì họ nói chuyện nhưng cậu lại không muốn đi xuống chào tạm biệt.
Cậu trầm mặc xoay người đi về phòng.
Bên trong phòng giáo viên, Lâm Ý nhìn Cố Thường Hi đang đứng đối diện nói: "Thủ tục chuyển trường đã làm xong rồi, em là một học sinh tốt.
Lúc trước chuyện tình cảm của hai đứa cô thành kiến phản đối là không đúng, cô thấy Tần Minh đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc học tập."
Cô gật đầu: "Dạ, em biết điều đó."
"Ở bên trường nước ngoài khác với trong lớp, em cần thời gian phải thích ứng và năm sau em cũng lên lớp 12 rồi.
Như vậy làm khó cho em rồi."
"Dạ không sao đâu cô, dù gì ba mẹ em đều ở bên Anh họ sẽ chiếu cố em."
"Khi nào em đi?"
"Dạ ngày mai."
Lâm Ý nhìn cô sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh cô, cầm lấy tay cô dặn dò: "Chúc em hoàn thành được ước mơ.
Sau này có thể thì cứ về thăm trường."
Trong lòng cô chợt thấy ấm áp, cô mỉm cười: "Cảm ơn cô."
Về lớp học Mộng Phạn đưa chai sữa chua sang cho cô: "Sữa chua của cậu."
Cố Thường Hi nhận lấy, hỏi: "Cậu mua?"
Mộng Phạn nở nụ cười, đôi mắt đảo ra phía sau nhưng lại nói: "Là mình mua, cậu uống đi."
Cô nhìn ánh mắt của cô ấy thì hiểu người mua chai sữa chua này cho cô chính là Tần Minh nhưng cô giả vờ không biết, gật đầu: "Cảm ơn cậu."
Mộng Phạn cầm bịch bánh ăn, nói: "Ngày mốt là nghỉ hè rồi.
Chúng mình đi đâu chơi đi?"
Cô đang mở nắp uống sữa chua nghe vậy thì dừng lại sau đó gắn gượng nở nụ cười: "Cũng được, các cậu định sẽ đi đâu?"
Bách Khanh chồm lên phía trước nói: "Lên trấn phía trên chơi.
Mình nghe nói chỗ đó phong cảnh rất đẹp, chắc chắn các cậu sẽ thích."
Mộng Phạn nghe vậy quay sang hỏi cô: "Vậy ý cậu sao?"
"Mình sao cũng được.
Tùy ý các cậu đi."
Bách Khanh ngồi đàng hoàng lại nở nụ cười với Tần Minh đang ngồi bên cạnh, nói: "Thành công."
Buổi tối ở trong phòng, Cố Thường Hi cầm điện thoại nhìn chăm chú bức hình trong đó thật lâu không dời mắt.
Thục Tâm đi tới đặt ly sữa lên bàn, nhìn cô như vậy thì hỏi: "Không nỡ rời xa sao lại cố gắng ép bản thân nói những câu làm đau lòng cả hai?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, mím môi nói: "Cho dù không nỡ tới đâu thì rời xa chính là phương án tốt nhất cho cả hai.
Mình không muốn Tần Minh vì gia thế của gia đình mình mà áp lực quá lớn.
Cậu ấy hiện tại còn việc học tập đã đủ mệt rồi."
Thục Tâm ngồi xuống cạnh cô, nói: "Cậu đây là đang nghĩ bản thân chính là gánh nặng của cậu ấy sao?"
"Đúng vậy.
Với lại mình không giống cậu và anh mình có thể yêu xa.
Năm năm là một thời gian rất dài, sau này mình chỉ có thể ngắm cậu ấy qua những tấm ảnh này thôi."
Thục Tâm không nói gì ôm lấy cô, cô ấy biết thật sự yêu xa rất khó khăn, đối với cô ấy hiện tại lúc cần Cố Thường Phong ở bên cạnh nhưng anh lại không thể xuất hiện ở bên cô.
Kể từ khi nói lời chia tay trên gương mặt của cô chưa xuất hiện nụ cười mà thay vào đó chính là nỗi buồn không ai hiểu được.
Ngày hôm sau ở trong lớp học, tiếng chuông vào học reo lên nhưng Mộng Phạn thấy chỗ ngồi bên cạnh còn trống thì quay xuống hỏi: "Hôm nay Hi Hi không đi học sao? Sao bây giờ cậu ấy chưa tới?"
Bách Khanh lắc đầu: "Mình cũng không biết rõ."
Tần Minh nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí trống trước mắt, Mộng Phạn thấy Thục Tâm chạy nhanh vào lớp thì nói: "Thục Tâm tới lớp rồi vậy còn Hi Hi đâu?"
Tần Minh đưa mắt nhìn nhưng không thấy bóng dáng người cậu muốn gặp đâu, cậu đứng dậy đi tới chỗ Thục Tâm hỏi: "Thường Hi hôm nay không đi học sao?"
Thục Tâm cũng không có ý định giấu cậu, nói thẳng: "Không có, hôm nay mình đi trễ là bởi vì sáng nay mình phải đưa cậu ấy ra sân bay."
"Sân bay?"
"Hi Hi đã làm thủ tục chuyển trường xong rồi, hiện tại đang ở sân bay làm thủ tục bay sang Anh."
Cô vừa dứt lời thì Tần Minh đã vội chạy ra khỏi lớp cũng vừa lúc Lâm Ý bước vào, thấy bóng dáng chạy hối hả của cậu như vậy thì kêu lại: "Tần Minh, em đi đâu vậy? Sắp tới giờ vào lớp rồi."
Nhưng lời của Lâm Ý không hề được trả lời chỉ thấy bóng dáng cậu biến mất sau khúc quẹo hành lang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...