Mùa thu 2015Vài xạp bán đồ ăn gần cổng trường nhưng cũng đủ ồn ào náo nhiệt, xe cộ qua lại tấp nập.
Bắt đầu từ 9 giờ sáng sẽ có nhiều sinh viên ra mua đồ về nấu bữa trưa.
Có đủ các loại thực phẩm cần thiết như rau, củ, cá, thịt...!được bán với mức giá cao hơn ở chợ gần như gấp đôi nhưng vẫn phải mua bởi ở đây cách chợ tận 3_4 cây số, mà đối với những sinh viên ở tỉnh lẻ lên không có phương tiện đi lại hay những con sâu lười thì vẫn phải chờ đợi để mua hàng.Có lẽ đối với một khu tái cơ cấu, thì xây dựng một trường Đại học ở đây chính là phương án phát triển tốt nhất, nhưng nó lại chính là sự chán nản lớn nhất đối với sinh viên, bởi nó độc nhất mà đã độc nhất tất nhiên sẽ nhanh chán...Ngay cả ngã rẻ đường đôi cũng chưa thể lắp được một cái đèn đỏ, người qua đường cũng phải tự tranh nhau với xe lớn mà bước.Một cô sinh viên năm 3 trong bộ quần áo ngủ, tóc xõa quá vai, chân đi đôi dép lê màu cam cũng đang cố nhếch nhác vượt qua phía đường đối diện một cách khó khăn.
Thế nhưng trông cô không có vẻ gì khó chịu giống như là quen với việc đó rồi.- Em gái, hôm nay ăn gì nào?Giọng nói thanh thoát của một chị tầm 35 tuổi, người đeo tạp dề cũ dính đầy dầu mỡ, chị ấy là người bán hàng đang nhìn cô vừa cười vừa hỏi.- Như hôm qua đi chị.Cô gái cười nói lại, chị liền lấy cho cô một ít cá và rau- Của em hết 57kCô loay hoay tìm trong túi quần đếm đi đếm lại vẫn chỉ đủ 45k, mấy tờ tiền lẻ còn bay loạn xạ khiến cô hơi khó chịu mà cau mày.- Còn thiếu, ngày mai em đưa nhé.- OK em, cứ nhớ đưa chị là được.Nói xong cô xoay người bước đi.
Lúc này lại chuẩn bị vượt xe về con đường nhỏ phía trước.
Gần sang đến nơi thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, cô lúi húi không còn để ý xung quanh, một tiếng phanh gấp ...kesss...!Kèm theo tiếng hét của anh ta "tránh ra".Cô ngoảnh lại nhìn thấy nhưng chỉ kịp lùi lại vài bước, may sao bánh xe cũng vừa chạm đến chân cô thì dừng lại.
Nhưng theo phản xạ của bản thân cô cũng hét lên "A.....a...."- Em không sao chứ?Một thanh niên tầm 25 tuổi, da dẻ trắng trẻo như công tử, dáng người cao dáo, ăn mặc chỉnh tề, nhưng lại đi con xe máy cũ wave, hốt hoảng nhìn cô.- Không sao ạ.Hai hàng lông mày nhăn lại, cô khó chịu trả lời, rồi bước đi tiếp.Lúc sau anh ta vẫn bám theo, cô nghĩ bụng "Định ăn vạ, hay gì?mà đi theo" cô càng lúc càng đi nhanh hơn.- Xin lỗi em nhé, tại trời nắng quá mà anh lại không để ý đường.- Không sao đâu, anh đừng đi theo sau nữa.- Ơ...!không phải...!Em...!biết ở đây có chỗ nào còn nhà trọ không?Hóa ra là đi tìm nhà trọ, cô thở phào rồi cười nhẹ, sau đó phân vân không biết có nên dẫn anh ta vào không mà ậm..ừ...- Dãy nhà em ở còn đó, anh vào xem thì đi theo đi.Về đến nơi hiện lên trước mắt là một cái biệt thự lớn, phía sau là hai dãy trọ gồm 10 phòng.
Chắc cũng là mới xây nên nhìn rất mới và rộng nên chi phí tận 800k/1phòng, ở vùng này với mức giá như thế là hơi đắt nhưng được cái thoải mái nên cũng có nhiều người đến hỏi.- Còn một phòng cuối kìa, anh mà ở thì em gọi chủ nhà ra cho mà xem.Tay cô chỉ về phía cuối hành lang, anh ta cũng chẳng hỏi gì nhiều hay sợ đắt rẻ như người khác mà đồng ý thuê luôn.Cô mở cửa đẩy nhẹ vào phòng mình, bên trong bài trí đơn sơ chỉ có một chiếc tủ đựng quần áo, hai cái bàn học và một số đồ dùng cá nhân, đem đồ vào chuẩn bị nấu cơm, không đến 10 phút đã xong cô trèo lên giường nằm, bỗng nhiên lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, cô bật dậy mở cửa, là anh chàng lúc nãy.- Cho anh xin số điện thoại em được không?- làm gì ạ- Ngày mai anh nhờ người chuyển đồ qua, nhờ em gửi vị trí ở đây cho họ giúp anh.- sao anh không nhờ ông chủ- Nghe bảo chú ấy không ở đây mà.
Nếu em không tiện thì thôi.Thấy dáng vẻ khó chịu của cô, anh định không hỏi nữa nhưng cô lại thong thả đọc số 09xxxxxxxx- Em tên Hứa Du gọi em Du Du là được.Cô vừa nhìn theo tay anh lưu số vừa bảo, anh cũng nhanh chóng gọi sang bảo cô lưu số mình lại.- Anh tên Khải Minh nhéAnh cười nhẹ, chông duyên dáng y như con gái, nghĩ đến đó cô hơi nổi da gà rồi vội đóng cửa đi vào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...