Giang Quyết ngẩng đầu, ho khan một tiếng, khàn giọng hỏi,:"Em ăn tối chưa? Tôi vừa mua mấy món ở Du Lai Cư, vẫn còn nóng, mình cùng ăn nhé?".
"..." Từ Hoãn im lặng.
"Từ Hoãn, em nói chuyện được không, để ý tới tôi một chút được không?Xin lỗi, tôi thực sự sai rồi, tha thứ cho tôi nhé?". Anh lại ho khan, cổ họng vô cùng ngứa.
Khóe miệng Từ Hoãn thoáng giật, nhìn Giang Quyết chật vật cầu xin cô lại mềm lòng: "Tôi chưa ăn, anh vào đi".
Giang Quyết mừng rỡ, trong mắt lóe lên tia hy vọng. Anh đứng dậy xách hộp đồ ăn, bước theo Từ Hoãn vào nhà.
Hai người yên lặng ăn cơm.
Giang Quyết vừa ăn vừa ngó Từ Hoãn. Anh ăn như hổ đói, hai ngày nay mất ăn mất ngủ cho nên bữa cơm tối nay Giang Quyết cảm thấy ngon lạ kỳ.
Ăn xong, Giang Quyết thu dọn đống hộp rỗng. Từ Hoãn vẫn giữ im lặng, rót cho anh cốc nước.
"Từ Hoãn, hôm nay tôi bị té, cánh tay và đầu gối đều bị xước rồi". Giang Quyết giơ tay lên tỏ vẻ đáng thương.
Người đàn ông nào đó mặc đồng phục cầu thủ, cánh tay cơ bắp rõ ràng. Vết thương nơi khuỷu tay khiến người ta nhìn mà giật mình, cả một mảng da lớn bị trầy, máu thịt lẫn lộn, vẫn còn rỉ nước.
Từ Hoãn nhăn mày, trách móc: "Nghiêm trọng thế này mà không xử lý ngay à? Sao anh không biết thương lấy bản thân thế?"
Từ Hoãn đứng dậy, xách hộp y tế tới, lấy ra một chai dung dịch sát trùng cộng thêm bông và gạc. Cô kéo tay anh qua, giơ thẳng lên, dùng bông thấm dung dịch khử trùng khẽ lau trên miệng vết thương, sau đó thổi thổi, rửa sạch bụi bẩn và đá vụn, rồi dùng gạc băng lại. Chuyển qua vết thương ở đầu gối, cô ngồi xổm xuống vén quần sooc lên, chỗ này có vẻ bị trầy nhẹ hơn.
Vết thương sau khi sát trùng được Từ Hoãn thổi có cảm giác lành lạnh, nhưng trong lòng Giang Quyết lại phơi phới, ngọt ngào chẳng khác gì ngâm mình trong hũ mật. Nhìn người con gái đang ngồi xổm trước mặt, Giang Quyết cảm thấy cú ngã này rất đáng giá.
"Em tha thứ cho tôi rồi sao?". Anh dò xét.
"Tôi học Y, đây là bản năng nghề nghiệp". Từ Hoãn đứng lên, liếc nhìn Giang Quyết, bối rối thu dọn hộp thuốc.
Thấy cô vẫn mạnh miệng, Giang Quyết cũng không vạch trần, tâm hồn anh giờ phút này đang bay bổng tận đẩu đâu.
"Chú ý ba bốn ngày này đừng để vết thương dính nước, nếu không nhiễm trùng đấy. Băng gạc bị ướt thì thay cái khác, chỗ tôi hết mất rồi, tí nữa về anh qua tiệm thuốc mua thêm đi, nếu trong nhà anh không có thuốc sát trùng và bông thì cũng nên mua dự trữ". Cô dặn dò theo thói quen, cố gắng không nhìn tới nụ cười ngốc nghếch của Giang Quyết.
"Sao mà không dính nước được? Hôm nào tôi cũng phải tắm mà". Giang Quyết giống một cậu bé tò mò, ngốc nghếch hỏi.
"Dùng màng bọc thực phẩm quấn vào". Cô liếc mắt nhìn anh.
"Nhưng nhà tôi không có, làm sao bây giờ?".
"..." Từ Hoãn đứng dậy, lấy trong tủ ra một hộp màng bọc thực phẩm, nhét vào trong lòng Giang Quyết.
Giang Quyết ôm hộp màng bọc như thể ôm bảo bối.
"Khuya lắm rồi, anh về đi".
Người nào đó bị hạ lệnh đuổi khách không muốn đi chút nào, nhưng nhìn nét mặt vô cảm của Từ Hoãn, sợ cô giận đành rời đi.
Qua phòng bếp, anh gỡ túi rác đầy rồi lồng một chiếc túi mới vào trong thùng, tiện tay thay cả thùng rác ở phòng khách, sau đó xách hai túi rác nhanh nhẹn ra về.
"..." Từ Hoãn trong lòng phức tạp nhìn động tác quen thuộc như ở nhà mình của Giang Quyết, cảm xúc càng ngổn ngang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...