Sau ca phẫu thuật, Hoài Khang ngả lưng xuống ghế, sẵn tiện nhắm mắt lại để nghỉ dưỡng vài giây.
Cánh cửa sổ được mở thông thoáng, mời mọc làn gió dịu nhẹ đầu mùa tiến vào bên trong căn phòng.
Nó mang theo mùi hoa thơm xoa dịu tinh thần của Hoài Khang.
Thấy bản thân ổn được một chút, Hoài Khang tiếp tục xem đến tài liệu về các khoản chi thu của bệnh viện.
Mỗi lần tới việc này, đầu anh lại nhói lên từng cơn dù tầm sáu tháng thì anh mới yêu cầu kiểm tra một lần để tránh trường hợp bị người khác lợi dụng mà cắt xén hay làm tiền bệnh nhân.
“Cốc, cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên, người bước vào là y tá trưởng đến báo cáo đô đốc Vĩ Thành đã đến.
Hoài Khang gật đầu, sau đó đóng xấp tài liệu lại rồi đi ra ngoài.
Đô đốc Vĩ Thành đã tỉnh dậy từ hôm qua, hiển nhiên cần phải có một loại kiểm tra để đưa ra mức độ dinh dưỡng và trị liệu phù hợp.
Chưa kể đến Hoài Khang là bạn thân của Vĩ Thành kiêm bác sĩ riêng nên càng phải có trọng trách lớn trong chuyện này.
Hoài Khang vừa thấy bóng dáng của người nhà họ Triệu thì liền nở nụ cười tươi roi rói: “Bác gái mới đến sao ạ? Để cháu đẩy Vĩ Thành cho.”
Bà Triệu cũng chứng kiến cả quá trình trưởng thành của Hoài Khang, từ xót xa đến yêu thương như con cháu trong nhà: “Làm phiền cháu quá.”
“Không phiền đâu thưa bác.” Hoài Khang lắc đầu, thuận tay tiếp nhận xe lăn của Vĩ Thành rồi đẩy về phía trước, còn không quên cạy miệng của đô đốc: “Ủa nay cô bé Tâm Dao xinh đẹp không đi theo à?”
Tất nhiên câu nói đó thành công khiến cho Vĩ Thành đáp lại, thậm chí là giọng nói khàn đặc có phần gay gắt hơn: “Đừng đánh chủ ý lên cô ấy.”
Hoài Khang bĩu môi, anh chỉ quan tâm tới tình yêu của bạn thân chứ người mà anh để tâm lại là cô bé bạn thân của Tâm Dao.
Hành lang bệnh viện có không ít người đến khám bệnh cũng như các y tá và bác sĩ khác.
Họ đều ngoảnh đầu lại để nhìn vị viện trưởng luôn khoác lên mình sự ấm áp cùng vị đô đốc đã sống thực vật hơn một năm qua.
Một số người còn lấy điện thoại ra, chụp nhanh khoảnh khắc này lại và đăng lên mạng.
“Tin hot: Đô đốc Triệu Vĩ Thành đã tỉnh lại.”
Thông báo nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, có người chúc mừng, có người vui mừng và cũng có người nảy ra ý định xấu xa.
Hoài Khang đích thân dẫn bà Triệu và Vĩ Thành đến từng khoa, sau đó đứng ở một bên xem xét kỹ lưỡng.
“Chân cậu còn yếu lắm, tạm thời cứ dùng xe lăn để di chuyển nhưng vẫn cần các buổi trị liệu hồi phục thì mới nhanh đi lại được.” Hoài Khang căn dặn mỗi khi cố gắng đỡ Vĩ Thành đứng lên, lợi dụng lúc ấy nói nhỏ vào tai đô đốc: “Cậu phải cố gắng chạy nhảy bình thường thì mới theo đuổi con gái nhà người ta được chứ.”
Vĩ Thành tặng cho Hoài Khang một cái liếc mắt rồi chẳng thèm trả lời lại dù sao cũng là bạn thân bao nhiêu tháng này thì đủ hiểu tính cách trêu đùa này từ lâu rồi.
Hoài Khang thấy Vĩ Thành không đáp trả nên đành buông tha, chắc sau này sẽ chuyển ý định sang việc lật tẩy bộ mặt thật của người đàn ông này trước mặt Tâm Dao.
Sau một loạt kiểm tra, Hoài Khang muốn đẩy Vĩ Thành ra chỗ của bà Triệu sẵn tiễn hai người.
Tuy nhiên, y tá từ đằng xa chạy lại với vẻ hốt hoảng khiến anh nhíu mày rồi quay sang tạm biệt Vĩ Thành, sau đó cùng cô ấy đến phòng cấp cứu.
“Có một vụ tai nạn giữa xe tải và những xe máy khác.” Y tá nối gót theo phía sau lưng của Hoài Khang, sẵn tiện thông báo về tình hình.
“Có bao nhiêu bệnh nhân?” Hoài Khang nhíu mày, vừa nghe qua đã cảm nhận tình trạng không mấy tốt đẹp.
“Tính thêm cả tài xế xe tải thì có mười một người bị thương nặng.” Y tá báo cáo số liệu.
Hoài Khang càng bước nhanh hơn, không hiểu vì lí do gì mà xảy ra tai nạn thảm khốc đến thế.
Vừa bước vào cửa, mùi máu cùng thuốc sát trùng đã truyền vào mũi của anh kèm cảnh tượng chật kín bệnh nhân.
Có người ngất xỉu trên giường bệnh, có người ôm lấy cánh tay gãy quặt quẹo của mình, còn có người khóc lóc bởi đôi chân lẫn lộn thịt và xương.
“Bíp! Bíp!”
Tiếng báo động vang lên liên hồi khiến Hoài Khang không nghĩ gì thêm, lập tức đi lại chỗ bệnh nhân ngất xỉu cũng là người có tình trạng nguy hiểm nhất.
“Chuẩn bị CPR*.”
*hồi sức tim phổi: tổng hợp các thao tác cấp cứu bệnh nhân bị ngừng tim, ngừng hô hấp.
Hoài Khang gằn giọng, đặt hai tay lên nhau rồi thực hiện ép tim ngoài lồng ngực cho cậu ta, các y tá khác không dám rời mắt khỏi các chỉ số trên máy, tay vẫn phụ giúp anh trong việc hồi sức.
“Không ổn rồi viện trưởng! Huyết áp của bệnh nhân đang giảm, oxy cũng giảm.” Y tá la lên.
“Cứ tiếp tục.”
Hoài Khang không chịu bỏ cuộc, liên tục ép tim cho bệnh nhân nhưng chỉ trong vòng vài phút sau, màn hình đã hiển thị một đường thẳng tắp báo hiệu lại một sinh mạng nữa rời xa thế gian.
Anh vẫn không thể chiến thắng tử thần, từ từ rút tay ra khỏi người cậu ta.
Các y tá lẫn bác sĩ khác đều hít thở không nổi.
Họ không phải chưa từng chứng kiến cảnh tượng này nhưng lần nào nó cũng mang lại cảm giác tồi tệ.
“Bệnh nhân không qua khỏi vào lúc x giờ, y phút.”
Những người bị thương nặng ở đó vừa đau đớn cho thân thể của mình, vừa tiếc thương cho cậu trai trẻ.
Những tiếng gào xé tan không gian, đồng thời đánh thức tài xế xe tải ngất lịm từ đầu.
Hắn ta ôm lấy lồng ngực đau nhói, trên đầu vẫn còn miếng băng gạc thấm ra chút máu.
Nhìn khung cảnh xung quanh, hắn chỉ nhớ được chính mình dính vào chút cồn nên gục trên vô lăng, tới khi nghe thấy tiếng la hét thì trước mặt đã là cột đèn đỏ cùng hàng xe máy.
Tài xế xe tải thở dốc, bủn rủn cả người, luôn miệng nói xin lỗi rồi ôm lấy ngực mà mặt nhăn mày nhó.
Các chỉ số trên máy cũng đồng thời báo động khiến Hoài Khang phải lập tức nuốt xuống cảm giác khó chịu khi để mất một bệnh nhân để thực hiện cấp cứu cho tài xế.
Hoài Khang nhíu mày, nói với y tá: “Lập tức đưa vào phòng phẫu thuật, gọi cho bác sĩ Hùng.”
Băng ca của tài xế xe tải được đẩy đi nhanh chóng, nhưng nào ngờ tới có một bệnh nhân khác với người đầy máu, tay được băng kín chặn đường: “Không được cứu hắn.
Hắn không đáng được cứu.
Các người không được cứu hắn.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...