Y Yên gắp thức ăn vào bát Cố Minh Triết đập tan không khí có phần "lãng mạn" của cặp vợ chồng trẻ.
- Anh Triết, em nhớ là anh rất thích ăn bò
Mười giây trôi qua, Cố Minh Triết đưa miếng bò qua bát của Sở Ly
- Ăn đi
Hai mắt cô sáng lên, không tin được vào mắt mình.
Hôm nay Cố Minh Triết trúng tà rồi.
Cô đưa tay lên trán anh, nhỏ giọng nói với anh
- Kỳ lạ, đâu có bệnh
- Cô mới là bệnh đấy, không ăn thì thôi
Cố Minh Triết tức giận giật lại, nhưng cô lấy đũa giằng miếng bò nhanh chóng đưa vào mồm thưởng thức
- Ăn, đùa thôi, làm gì căng
Y Yên giận đỏ bừng mặt, hận không thể lật tung bàn ăn.
Nhưng cô ta cố gắng bình tĩnh, phải giữ hình tượng ngoan ngoãn, trong sáng ngây thơ trong mắt người nhà họ Cố, đặc biệt là Cố Minh Triết.
- Minh Triết, lâu rồi con không gặp Y Yên.
Ngày mai con dẫn con bé đi chơi, mua sắm đi.
Mẹ Cố Minh Triết lên tiếng.
Sở Ly biết người mẹ chồng này không thích cô, bà muốn Y Yên là vợ Cố Minh Triết chứ không phải là Sở Ly cô.
- Mai con bận rồi?
- Việc gì vậy con?
- Con đưa Sở Ly đi học
Sở Ly đang ngồi ăn, đột nhiên ho sặc sụa vì hai chữ "Sở Ly", chưa bao giờ cô muốn từ chối cái tên này của mình đến như vậy.
Cố Minh Triết vỗ nhẹ lưng cô.
Ánh mắt hai người va vào nhau, cô thật sự rất muốn nói: "Thật cảm lạnh".
- Nó không tự đi được à?
Sở Ly biết đây là mỉa mai cô, nói cô có tay có chân, đi học còn phải đưa đón.
Nhưng cô thấy bà ấy nói cũng đúng mà, từ trước đến giờ, bất kỳ chuyện gì cô đều tự mình làm, vì cô rất sợ sẽ làm phiền người khác, cũng sợ mọi người sẽ cảm thấy cô thật vô dụng.
- Vì Sở Ly là vợ con
Câu nói khiến cả nhà chết lặng.
Cố Minh Triết này lạ quá, có đúng là anh không? Ông nội nở một nụ cười, hôm nay ông cười rất nhiều, ông mãn nguyện rồi.
Mọi người rất bất ngờ vì tình cảm của họ lại tốt như thế, hai năm trước vốn nghĩ là hôn nhân sắp đặt thì Cố Minh Triết sẽ không chấp nhận, nào ngờ anh lại đổi ý cưới cô, bây giờ tình cảm được vun đắp rất tốt.
Sở Ly nhìn Cố Minh Triết một hồi lâu, dù không biết là thật lòng hay giả dối, nhưng đúng thật lời này đã phần nào an ủi cô, giúp cô biết được rằng, trên đời này, vẫn có người quan tâm đến cô.
Ngay lúc này cô thật sự muốn nói một lời cảm ơn với anh.
Cô nở một nụ cười dịu dàng với anh, lâu lắm rồi anh mới thấy cô cười như vậy.
- Tối nay hai đứa ở lại nhé
Anh vốn định từ chối lời đề nghị của ông nhưng Sở Ly lại nhanh hơn.
Ông nội đối xử tốt với cô như thế, cô không muốn phụ lòng ông.
Tàn tiệc, Y Yên ra về, nhưng trong lòng không khỏi căm ghét Sở Ly.
Cô ta cho rằng vì Sở Ly mà Cố Minh Triết không để ý cô ta.
- Minh Triết, con dẫn Sở Ly về phòng nhé.
Cô đứng đơ một chỗ sau khi nghe lời này.
Cô nghĩ: "Chắc không sao đâu nhỉ?".
Cố Minh Triết nắm lấy cổ tay cô phá tan mọi suy nghĩ xa vời.
Cả hai đi lên lầu 2, đóng cửa phòng lại.
Căn phòng rộng lớn màu xanh dương đậm, có một chiếc giường, một bàn làm việc, một phòng tắm, một tủ quần áo.
- Tại sao ở lại?
- Anh không muốn ở lại sao?
- Không?
- Vậy ở lại
Cô cười duyên dáng nhưng đầy khiêu khích, quay lưng đi.
Nhưng Cố Minh Triết đâu dễ tha cho cô, anh kéo tay cô ép sát vào tường, tư thế đầy ám muội.
Anh từ từ tiến lại gần cô, thì thào bên tai, hơi thở âm ấm thổi từng đợt vào tai, cô đơ cứng người, chỉ sợ động đậy môi anh sẽ chạm vào đôi tai đang đỏ ửng của cô.
- Muốn ở cùng phòng với tôi à?
- Hơ hơ...!Tự luyến
Cô thẳng tay xô anh ra.
Cả hai nhìn chiếc giường êm ái.
- Cô/anh ngủ sô pha, tôi ngủ giường.
Cố Minh Triết và Sở Ly không hẹn mà đồng thanh nói.
Rồi nhìn nhau với đôi mắt phát ra lửa và nước, không ai chịu thua ai.
- Ai đến trước của người đó.
Cô nói xong liền phi thẳng lên giường, nhưng đáng tiếc, người đến trước không phải cô.
Chắc cô đã quên anh chơi game giỏi nên phản xạ phải nói là đỉnh.
Sở Ly mặt tối sầm, anh thì thông thả nằm trên giường.
Sau đó cô lại nở một nụ cười.
- Tôi tắm trước.
Cô mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi và một quần short nam.
Ba mươi phút sau.
Sở Ly từ phòng tắm bước ra, đến lượt anh tắm.
Cô liền nở một nụ cười thánh thiện.
Mười lăm phút trôi qua, Cố Minh Triết bước ra, liền chứng kiến một cảnh không thể tuyệt vời hơn.
- Này, giường của tôi
Cô vẫn không hồi đáp gì
- Xuống ngay
- Không, nếu anh không thích thì nằm ở dưới sàn, tôi có chuẩn bị đệm mỏng và chăn rồi đấy
Cô Minh Triết nhếch mép, thầm nghĩ: "Được, cô muốn chơi, tôi chơi đến cùng"
- Không, tôi thích
Lời nói đi đôi với hành động, anh nằm xuống giường không hề do dự
- Nhưng tôi không thích
- Vậy cô ngủ sàn
Cố Minh Triết nhắm mắt, nở một nụ cười đắc ý.
Anh nghĩ chắc cô đã xuống sàn nằm rồi, không gian đột nhiên yên tĩnh lạ thường, anh mở mắt thâm dò tình hình.
- Ui
Sở Ly vẫn đang nằm kế bên, anh giật mình, đụng đầu vào giường.
Anh sờ sờ đầu, anh thật không ngờ cô sẽ như vậy, cô gái nhút nhát, hiền lành ngày xưa đâu rồi?
- Sao vậy? Không thích à? Không thích thì chỗ kia là của anh
- Hay lắm, cô hay lắm
Cố Minh Triết nhích người qua, cô khó chịu nhích qua.
Anh cố tình lặp đi lặp lại động tác, khiến cô biết khó mà lui.
- Này, anh làm gì vậy?
- Tôi lạnh
Anh vẫn nhích qua, cô sắp rơi xuống giường luôn rồi
- Dừng
Giọng cô lạnh lùng, khiến anh cảm thấy rất xa lạ và có phần khó chịu.
Cô cầm chiếc gối nằm xuống sàn, chấm dứt cuộc tranh giành chỗ ở yên ấm.
————————
T/g: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Lịch đăng cố định: thứ 7 và chủ nhật nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...