Gặp Anh Là Sai Lầm Của Em


Hắn mang chìa khóa lên phòng, mở cửa đẩy hành lý vào, đúng lúc cánh đóng cửa lại thì nó nhanh tay chặn lại, hắn bị bất ngờ quay lại, giật mình nhìn nó
-Anh tưởng anh bỏ đi là hết chuyện hả?
-Chứ cô muốn sao?-Hắn vừa mệt, vừa bực mình trước một người mà hắn vừa làm ơn mắc oán
-Xin lỗi tôi- Nó nhấc tay ra khỏi cửa, nhìn hắn
-Xin lỗi cô?- Hắn bất ngờ bởi câu nói hết sức vô lý của nó
-Đúng, anh không xin lỗi tôi chả lẽ tôi phải xin lỗi anh
-Cô có biết lúc nãy tôi cứu cô không? Nếu lúc đó không có tôi chắc cô đã yên phận dưới đất rồi
-Cứu tôi? Đấy là cách người Việt Nam cứu người hả?
-Cô là người nước ngoài?- Hắn giật mình khi nó nói đây là cách người Việt Nam cứu người hả?
-Không, bố mẹ tôi là người Việt Nam nhưng tôi sống ở nước ngoài
-Ừ, bảo sao thái độ cô lại thô lỗ như vậy
-Anh nói ai thô lỗ cơ? -Nó vừa nói vừa kéo tóc, ấn người hắn xuống -Thô lỗ này- Vừa nói nó vừa đánh anh
Hắn vung tay mạnh ra nhưng nó vẫn nắm lấy tóc hắn, thật may vừa đúng lúc Trung, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lắc đầu tiến lại, cứu nó ra khỏi người hắn
-Cô bớt điên lại đi- Thoát được an toàn, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn gặp phải một người kì cục như nó vậy, hắn nói xong, bước vào phòng đóng sầm cửa lại
-Anh mở cửa ra cho tôi- Nó vừa nói, vừa lấy chân đạp vào cửa
-Thôi em xin chị, về phòng, đang yên đang lành tự nhiên làm ồn như này,đây là Việt Nam, là khách sạn chứ không phải nhà chị, thật mất mặt- Trung lắc đầu đưa hành lý cho nó- Kéo hành lý về phòng, em đi du lịch mà cứ như vệ sĩ của chị ấy nhỉ ?
-Kệ mày, nãy ai cho mày ngăn cản tao giết hắn
-Chị mà giết được anh ấy á, em xin, về phòng- Nói xong Trung vất chìa khóa cho nó, không biết là có duyên hay nghiệt duyên mà phòng nó với phòng hắn cách nhau có 2 phòng
Hắn vào trong phòng, mở vali lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, bỗng nhiên chuông điện thoại reo

-Bọn tao mới tới sân bay rồi, mày đang ở khách sạn rồi hả? - Đầu máy bên kia là tiếng Mỹ Dung
-Chứ mày nghĩ tao ở sân bay đợi hai đứa mày à?
-Tao tưởng mày là bạn tốt nên đợi bọn tao về chung chứ - Tiếng đùa cợt của Thiên Ân
-Không rảnh, tao cúp máy đây, vừa gặp đứa điên, tao đi tắm trước, tý chúng mày về đến khách sạn thì gọi tao- Chưa kịp để đầu bên kia lên tiếng hắn đã tắt máy cái rụp
-Nó lại tới tháng à?- Thấy Dung chưa kịp nói gì hắn đã tắt máy, Thiên Ân quay sang nhìn Dung và hỏi
-Có mày tới tháng ấy, còn không xách hành lý nhanh lên, đã muộn thì chứ còn gặp đứa điên như mày nữa- Nói rồi Dung sải bước chân đi phía trước để lại đống hành lý phía sau cho Thiên Ân kéo đi
-Ủa tao có làm gì đâu mà mày nói tao điên, cuộc đời tao không hiểu sao lại chơi được với hai đứa mày nữa
-Không mày sai rồi, là bọn tao miễn cưỡng chơi với một đứa xấu như mày
Một lúc sau Dung và Thiên Ân cũng về tới khách sạn, hắn đã tắm xong và đang ngồi đọc sách, chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh
-Bọn tao về tới khách sạn rồi, mày lấy chìa khóa phòng bọn tao chưa ?
-Rồi, đi lên phòng 520 lấy chìa khóa, tao đang ở phòng đó
-Ok giờ bọn tao lên, ra cửa chào đón bọn tao đi
Hai đứa xách hành lý lên trên phòng, hắn đã đứng chờ sẵn ở cửa rồi, hai tay đút túi quần đứng dựa vào cửa
-Chìa khóa đâu? - Dung đi đến chỗ hắn xòa tay ra
Hắn lấy trong tay ra 2 chìa khóa, Thiên Ân giật mình
-Sao lại hai cái?
-Chứ mày muốn ở chung phòng với bà Dung?- Hắn quay sang Thiên Ân hỏi
-Mày điên à? Tao ở phòng mày không được sao?
-Thôi dẹp đi, tao quen sống một mình rồi, dù sao thì tiền thuê khách sạn cũng không phải tiền của tao
-Ừ ha cũng đúng chuyến đi này chúng ta được đi free mà tội gì mà không sống thoải mái

-Tại sao tao lại có đứa em như mày?- Từng câu nói của hắn như muốn chọc Dung phát điên lên- Còn mày nữa, ai nói tao bao mày, tự lo mà trả tiền nha, chứ trước tao đặt có hai phòng thôi, không hiểu sao tới đây thằng kia nó lại đòi ở riêng nữa, đúng là có voi đòi tiên mà
Hắn cũng không quan tâm tới vẻ mặt tức giận của Dung.

Thiên Ân đứng rồi mím môi cười thôi,lấy chìa khóa xong Dung và Thiên Ân xách hành lý về phòng của mình, tắm rửa mọi thứ xong xuôi Dung lấy điện thoại nhắn tin cho hắn và Thiên Ân đi ăn
Do bay đường dài khá mệt nên vừa về đến phòng nó đã lăn ra ngủ, lúc nó dậy trời cũng đã tối rồi, nó vươn mình dậy lấy điện thoại nhìn đồng hồ đã 6 giờ tối rồi, nó lấy đồ vào nhà tắm, một lúc sau tắm xong nó đánh thức Trung dậy
-Nguyễn Minh Hoàng Trung, mày có dậy đi không? Suốt ngày chỉ biết ngủ và ngủ thôi- Vừa nói nó vừa lấy cái gối đập vào người cậu
-Chị bị điên không vậy?- Một phần vì mệt, một phần bị phá giấc ngủ, Trung bực mình tức dậy cầm lấy gối-Tha cho em đi, em muốn ngủ, mệt chết đi được
-Dậy nhanh lên tắm rửa đi ăn tao đói chết rồi này- Nó tiếp tục dùng gối đánh cậu
Trung quay sang nhìn nó với ánh mắt tức giận như muốn ăn thịt nó luôn, cậu mở vali lấy đồ rồi bước vào nhà tắm
Hai người thay đồ xong lấy ví tiền các thứ rồi đi ra ngoài
Ra tới nơi thì thang máy chuẩn bị đóng cửa, nó nhanh chóng chặn cửa thang máy nhưng thật không ngờ cửa thang máy vừa mở ra là hắn, Thiên Ân và Dung
-Sao lại là anh?- Nó ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình
Hắn không quan tâm cũng không đáp lại lời của nó
-Hai người quen nhau hả?- Thiên Ân hích vai hắn hỏi
-Không quen- Buông thả một câu nói lạnh lùng xuống rồi nói thêm một câu lạnh lùng hơn nữa- Có đi không để người ta còn đi đứng thang máy thế
Nó tức giận nhưng không làm gì được đành đứng vào đóng cửa thang máy lại, trong thang máy nó luôn lườm nó, nhìn nó như vậy Dung nhẹ nhàng lên tiếng
-Em quen biết em trai chị sao?
-Không những quen đâu chị mà rất quen luôn á chị- Nó nghiến răng từng chữ nói
-Ồ vậy sao?- Một tiếng ồ nhưng cô lại đá mắt nhìn của mình về hắn

-Mới tới Đà Nẵng mày đã làm gì con gái nhà người ta rồi, nhìn có vẻ quan hệ không tốt nhỉ, mày để họ nhìn mày như muốn giết người vậy?- Thiên Ân không nhịn được cười mày quay sang hỏi hắn
-Tao có thể giết mày ngay bây giờ á, mày có tin không?
-Em quen với thằng bạn thân anh như thế nào vậy bé?- Không dò hỏi được hắn, Thiên Ân quay sang hỏi nó
Nó đang tính trả lời thì thang máy mở ra, mọi người bước ra ngoài đi về phía trước, đột nhiên Dung lên tiếng
-Hai người cũng đến đây du lịch à?
-Vâng tụi em mới từ Mỹ tới đây du lịch- Trung đã nhanh nhảu trả lời
-Đi với bố mẹ à?
-Dạ không ạ, chúng em trốn bố mẹ về Việt Nam chơi, à không nói đúng hơn là em bị bắt theo về Việt Nam-Vừa nói Trung vừa nhìn sang nó
Chưa kịp nói xong nó đã giơ tay lên hướng tay về phía Trung dọa đánh
-Tao lại đập cho mày trận giờ, ai bắt mày về Việt Nam, là mày đơn phương tình nguyện nhé
-Thế chắc hai đứa chưa quen với đường xá Việt Nam đâu nhỉ? Hai đứa đang tính đi đâu?- Hôm nay Dung dịu dàng đến lạ, chả bao giờ thấy chị Đại của chúng ta bắt chuyện với ai, nay lại hỏi han thân tình thế này
-Bọn em tính đi ăn nè chị- Lại thêm một nhân vật rất ít nói nhưng không hiểu sao từ lúc gặp Dung, Trung đã nói rất nhiều
-Nếu không ngại thì đi chung với bọn chị này, bọn chị cũng đang chuẩn bị đi ăn này- Lời đề nghị khiến hắn và Thiên Ân ngạc nhiên hơn, Dung rất ghét đi ăn với người lạ, ngoài hai người họ thì hầu như cô chưa mời ai đi ăn
-Không được- Hắn im lặng từ nãy tới giờ, giờ mới lên tiếng, mọi người đều quay lại nhìn hắn
-Tại sao lại không được, hai bé nó không biết đường thì đi chung cho vui có sao đâu?- Thiên Ân phẫn nộ lên tiếng
-Tao sợ không nuốt nổi
-Anh nghĩ tôi muốn đi cùng anh lắm hả?- Nghe câu nói của hắn mà bao nhiêu sự kiềm chế nãy giờ tan biến hết
-Cảm ơn, thế cô tự đi đi, tiện cho đôi bên- Nói xong hắn bước qua Thiên Ân và Dung- Đi thôi, chúng mày không thấy đói hả?
-Không sao đâu hai đứa đi chung đi, tính nó kì như thế đó- Dung tiến tới vỗ vai nó, mặc kệ lời thúc giục của hắn
-Thôi mọi người đi đi, hai chị em em đi riêng cũng được ạ, chứ em sợ ai đó không nuốt nổi, em thấy có lỗi lắm
-Dạ được ạ, thế chị cho tụi em đi chung nha- Bao nhiêu cố gắng từ chối đã Trung phá hủy hết
Nghe Trung nói, nó quay lại nhìn rồi kéo Trung ra một góc
-Mày tính phản tao hả?

-Đâu có đi chung vui mà, dù sao thì mình cũng chưa biết đi đâu ăn, đường xá thì không biết, em sợ không về được tới nhà
-Taxi có để làm gì
-Chị giàu vậy luôn
-Mày thích thì mày đi một mình đi- Nói xong, nó quay người chuẩn bị bước đi
-Điều kiện một tự nguyện đi ăn cùng, ai vi phạm điều một làm chó
-Gâu gâu, được rồi chứ?- Nó quay sang nhìn Trung tưởng thoát được ai ngờ Trung lên tiếng
-Chó phải ăn phân, chị dám ăn không?
-Mày- Nó dơ nắm đấm lên rồi lại hạ xuống- Coi như mày giỏi, hãy đợi đó
Hai người nói xong đi tới chỗ Dung, nó nhẹ nhàng nói
-Cảm ơn mọi người nếu không phiền thì cho tụi em đi chung với ạ
Mặc dù rất tức giận nhưng hắn đành chịu chứ 4 người làm sao hắn đấu lại được
Mọi người tới một quán ăn rất nổi tiếng ở Đà Nẵng mang tên Bà Dưỡng, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện nói chuyện vui vẻ chỉ riêng có một gương mặt vẫn lạnh lùng như tản băng
-Rốt cuộc là em làm gì đắc tội với tản băng nhà chị hả?- Dung nghiêng người sang hỏi nó
Nó chưa kịp nói gì thì Trung đã cười rồi kể cho mọi người nghe chuyện giữa nó và hắn ở khách sạn, nghe xong mọi người cười nghiêng ngả, nó thì vẫn nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy
-Buồn cười lắm hả?- Hắn lại một lần nữa buông một câu vô nghĩa
-Buồn cười thật mà, lần đầu tiên có người không bị sắc đẹp của mày lung lay đó, anh thật sự khâm phục em đó bé- Thiên Ân vừa cười vùa vỗ tay khen nó
-Anh ta có gì chứ, trên đời này dù chỉ còn mỗi mình anh ta là con trai em cũng sẽ không thích anh ta đâu
-Ghét của nào trời trao của ấy- Trung đặt cốc nước trên tay xuống bàn nhẹ nhàng nói, nhưng khác với câu nói bình thản của cậu lại là hai câu nói rất to của nó và hắn
-KHÔNG ĐỜI NÀO
Mọi người lại được trận cười nghiêng ngả
Ăn xong mọi người rủ nhau đi lượn vòng quanh, nó tung tăng đi trước, lúc sang đường nó không để ý dòng xe đi lại, có một chiếc xe phi rất nhanh đang lao về phía nó, vừa đúng lúc hắn quay sang nhìn, cảnh tưởng năm hắn lên ba hiện về thật rõ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận