Hắn quên đồ nên quay lại lấy, không ngờ nghe được câu đó của nó, giọng nói hắn không to nhưng cũng đủ để nó giật mình quay lại, hắn đóng mạnh cửa lại bước nhanh ra ngoài vừa đúng lúc mấy người kia đi vào nhìn thấy hắn vẻ mặt đầy tức giận bước đi
-Sao mày vừa đến đã đi đâu thế- Cô nhìn theo hắn nói, rồi quay sang hỏi anh:-Nó làm sao vậy?
-Tao với mày đi cùng nhau sao tao biết được
Cậu nhìn thấy thế nhanh chóng trở về phòng, vừa bước vào cậu đã hùng hổ hỏi nó:
-Chị đã làm gì để anh ấy vừa đến đã tức giận bỏ đi thế?
-Chị ....-Bây giờ nó cũng không biết giải thích với mọi người như nào nữa, nó tránh ánh mắt dò hỏi của cậu
-Thôi mọi người ở lại nhé, em có việc, em về trước
Thực ra Ngân biết hắn đứng ngoài nên mới hỏi nó câu đó, Ngân cũng biết nó sẽ không thừa nhận thích hắn đâu, Ngân bước ra khỏi phòng với nụ cười đắc thắng của mình
-Chị nói đi, đang yên đang lành sao anh ấy lại giận dữ như thế?- Cậu lay người nó, anh thấy thế nhanh chóng đẩy cậu ra
-Em bình tĩnh lại, nghe xem có chuyện gì đã, sức khỏe chị em đang yếu nữa, sao thế em nói bọn anh nghe xem, nãy bọn anh đi vào thấy hắn có vẻ giận lắm
-Em cũng không biết nói sao nữa?
-Em cứ từ từ nói xem nào?-Cô nhẹ nhàng tiến tới vỗ về nó
-Em cũng không biết mình vừa nói gì và càng không hiểu tại sao anh ta lại nổi cơn điên như thế, hay lại muốn thể hiện gì trước mặt người yêu không biết nữa
-Người yêu gì cơ?- Dung đặt dấu chấm hỏi to đùng trước mặt nó
-Thì chị kia không phải người yêu anh ấy ạ?
-Chị chịu em luôn á? Em nghĩ sao nó có thể làm người yêu của Phong được? Em không thấy thái độ của Phong với cô ta hả?- Cô bất lực khi nghe nó tự cho rằng Ngân là người yêu hắn
-Vậy?
-Vậy, vậy cái gì? Chị có biết là anh ấy thức cả đêm chăm chị tối qua không? Anh ấy là người lo lắng đưa chị vào bệnh viện, chị thật tàn nhẫn- Bao nhiêu uất nghẹn trong lòng cậu trào dâng, cậu thật sự không hiểu nó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, mãi mới kiếm được anh rể tốt ai ngờ đâu nó phá luôn rồi
-Em nói cái gì cơ?- Từng câu nói của cậu như xoáy sâu vào trong lòng nó, hóa ra người luôn lo lắng cho nó lại là hắn
-Thôi Trung không được kích động, Thy nó mới tỉnh, em bình tĩnh có gì từ từ nói
-Em muốn yên tĩnh một chút được không?- Nó kéo chăn trùm kín
Anh kéo cậu ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh chỉ có mình nó, nó suy nghĩ lại những chuyện đã qua, hóa ra từ trước tới nay, nó luôn hiểu lầm hắn, nước mắt nó bắt đầu rơi, nó cũng không hiểu tại sao nữa
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn trở về khách sạn, hắn đóng cửa cái rầm khiến những người ở ngoài hành lang nhìn hắn thôi cũng đã thấy sợ rồi.
Hắn cởi bỏ lớp áo bên ngoài ra thật là tức chết mà, tại sao cô ta có thể nói được ra mấy lời như thế chứ, mình thật hối hận vì đã đối xử tốt với cô ta, người đầu tiên dám nói mấy cái lời đó với mình, thật là tức chết mà, cơn giận của hắn chưa nguôi đột nhiên có ai đó tới gõ cửa, hắn tức giận ra mở cửa:
-Có chuyện gì?- Hắn chả quan tâm người bên ngoài là ai
-Cậu ổn chứ?- Ngân bắt đầu hỏi han quan tâm hắn
-Tại sao tớ lại không ổn?-Hắn lại lại bình tĩnh nhìn Ngân
-Chuyện lúc nãy...!
-Chuyện gì cơ? Cậu nghĩ tớ sẽ bận tâm mấy lời nói đó à?
-Cậu ổn là tốt rồi- Biết hắn đang tức giận, Ngân cũng không dám nói nhiều sợ đắc tội với hắn
-Ok, không còn chuyện gì nữa, tớ muốn yên tĩnh
Chưa kịp để Ngân nói thêm câu nào, hắn đã đóng mạnh cửa lại
Vì cô mà Hải Phong mới đối xử với tôi như này, cô cứ chờ đấy mà xem, tôi sẽ không để cô yên đâu, tôi mà không khiến cô thân bại danh liệt thì tôi không phải Lăng Đình An Ngân, Nguyễn Lê Hải Phong mãi mãi chỉ được là của Lăng Đình An Ngân này
Những ngày sau, mọi người vẫn đến bệnh viện thăm nó nhưng kể từ ngày đó hắn không xuất hiện trước mặt nó dù chỉ một lần, cô, anh và cậu hắn cũng không thèm gặp, ngày ngày hắn chỉ ở trong phòng chả đi đâu cả.
Hôm nay sau bao ngày nằm viện cuối cùng nó cũng được xuất viện rồi
-Cuối cùng cũng được về nhà rồi- Nó thu dọn đồ bước ra khỏi phòng, tâm trạng vui vẻ khi nó sắp được gặp hắn rồi
Việc đầu tiên trong đầu nó nghĩ chính là đi xin lỗi hắn
Nó nhanh chóng đi leo lên xe
-Đi thôi nào- Nó vẫn vui vẻ lạc quan như ngày nào
-Gì mà vui thế?- Dung thấy ngày hôm nay nó cười nhiều hơn mọi ngày
-Được về nhà rồi nên vui á chị,chứ em khó chịu cái mùi ở bệnh viện lắm rồi, à lại còn sắp được đi chơi nữa
-Chứ không phải sắp được gặp anh Phong nên vui à?- Câu nói vui của cậu lại khiến một người khác đau lòng, anh ngồi phía sau, quan sát từng hành động của nó, đúng là ngày hôm nay nó thất sự vui hơn mọi ngày, nó cũng cười nhiều hơn, nụ cười của nó thật sự rất đẹp
-Mày nói linh tinh cái gì đấy?- Nó thu lại nụ cười- Tao mà cần gặp hắn à?
-Để rồi xem
Chiếc taxi đỗ ở trước cửa khách sạn, nó với cô đi trước, anh với cậu đi sau xách đồ
-Này! Sao lúc nào em cũng phải xách đồ cho chị thế? - Cậu hậm hực, vừa xách vừa nói
-Số phận- Nó vừa quay đầu vừa lêu lêu cậu, vừa nói mà không biết rằng hắn đang ở phía trước, nó cứ thế, cứ thế cuối cùng nó va phải hắn, cơ thể này nó đã từng chạm vào, nó nhớ rất rõ, nó ngẩng đầu nhìn lên trên, hai người đối mặt nhau, tim nó đập nhanh hơn, nó đứng hình vài giây rồi đẩy nhẹ hắn ra, hắn không nói gì cứ thế đi vào thang máy trước
-Tôi...-Nó cũng chưa kịp nói gì, đúng hơn là hắn không để cho nó nói
-Thôi không sao, tý em qua phòng nó xin lỗi là được, hắn cũng không giận lâu đâu, có gì chị sẽ giúp em- Cô trấn an tinh thần cho nó
-Em biết rồi chị
Hắn vào thang máy, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nhìn thấy nó hắn cũng vui lắm nhưng hắn vẫn phải cố gắng làm mặt lạnh lùng, lúc này hắn đột nhiên nở nụ cười có vẻ nó gầy hơn thì phải.
Cửa thang máy mở ra, hắn gạt bỏ suy nghĩ đó đi, tiếp tục với gương mặt lạnh lùng của mình bước vào phòng.
Vừa đi ra ngoài về nên việc đầu tiên bao giờ cũng thế, hắn lấy đồ và đi tắm
Nó về tới phòng, tính lên giường nghỉ ngơi nhưng bị thằng em trời đánh lôi dậy:
-Chị có thể đừng ở dơ nữa được không? Mấy hôm không tắm rồi đó, dậy đi tắm ngay
-Cho chị nghỉ chút đi, chị đang rất mệt
-Không nghỉ ngơi gì hết, dậy nhanh- Cậu lấy tay kéo nó dậy, tiến tới tủ đồ lấy đồ đưa cho nó
Hắn tắm xong ra ngoài sấy tóc, tiếng chuông cửa hắn cứ nghĩ là nó nhanh chóng ra ngoài mở, cửa vừa mở trước mặt hắn là Ngân, cô đang áo choàng tắm, cùng với mái tóc đang gội chưa xong
-Cậu có thể cho tớ mượn nhà tắm của cậu chút được không?
-Phòng cậu bị sao à?
-Phòng tớ bị hết nước, tớ có nói với khách sạn rồi, nhưng mà đầu tớ đang gội giở không biết phải làm sao?
Hắn cũng rất ngại chuyện này nhưng nhìn thấy Ngân như này
-Nếu cậu ngại thì thôi vậy- Thấy vẻ mặt của hắn có lẽ là không thích
-Cậu vào đi
Không biết là có phải trùng hợp hay không hắn cũng đang mặc áo choàng tắm, hắn cũng không quan tâm nhiều, thở dài một hơi tiến tới máy sấy tiếp tục công việc đang dang dở lúc nãy của mình
Nó tắm xong rồi, vừa bước ra thấy cậu đang nằm chơi điện thoại, tiến lại gần ra lệnh cho cậu
-Lấy máy sấy tóc cho tao đi
-Lại sai?- Cậu nhìn nó ánh mắt đầy tức giận
-Tao đang là người bệnh đấy
-Đây của chị, có cần em sấy giúp chị luôn không?- Cậu bỏ điện thoại xuống giường, tiến lại gần tủ lấy máy sấy đưa cho nó
-Khỏi
-Vậy chị cứ tiếp tục công việc của chị đi nhé, em đi tắm đây
Nó sấy tóc xong, chán quá không có việc gì làm, nó liền nghĩ nên sang phòng hắn xin lỗi, nó thay đồ rồi ra ngoài, đứng trước cửa phòng hắn, nó chần chừ không dám gõ cửa, hít một hơi dài, đang tính gõ thì cánh cửa đột nhiên mở ra, nó bất ngờ về hình ảnh trước mặt mình
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...