“Đứng lại....đứng lại”
Một đám người chỉ toàn đồ đen dốc hết sức đuổi theo một người con gái.
Bạch Mai Trúc phía trước chạy không ngừng, mong sao có thể thoát khỏi sự truy đuổi của họ.
Cắt đuôi được chúng, bước chân dừng lại, cô phân vân không biết có nên trốn tạm vào một chiếc xe nào đó hay không? Bởi chân đã mỏi.
Sau một hồi loay hoay, phía sau, chúng xuất hiện, Bạch Mai Trúc không chần trừ, mở cửa xe đối diện, chân bước vào, cả người run lên, nằm xuống dãy ghế, tay dường như đã chạm phải chân ai đó.
Khi đối phương muốn cất tiếng liền bị cô bịt miệng: “suỵt, xin anh hãy im lặng, cho tôi trốn nhờ một chút thôi”
Bạch Mai Trúc cứ mải nhìn ra phía bên ngoài xem họ đuổi đến hay chưa mà không nhận ra ánh mắt của đối phương đã thay đổi.
Ánh mắt của gã quay ngoắt 180° khi nhìn rõ ra gương mặt của cô.
“Mẹ kiếp...mau tìm quanh khu này, tao sẽ đứng ở đây, nó chưa chạy được xa đâu” tên đại ca lên tiếng.
Bạch Mai Trúc thấy chúng tản ra thì thở phào, ngồi dậy ngay ngắn tính cảm ơn gã.
“Trí Đức” sắc mặt cô thay đổi, gượng gạo nhìn gã, bàn tay trên miệng gã thu lại trong sự xấu hổ.
Thầm nghĩ tại sao lại gặp lại gã trong hoàn cảnh này.
Cao Trí Đức không nói, chỉ thấy gã lặng lấy tay phủi quần áo, cười khinh một cái, sau mở cửa xe bước xuống, Bạch Mai Trúc không biết gã muốn làm gì, chân gã bước đến phía cửa.
“Này!” gã gọi tên đại ca đang nhìn ngó xung quanh, ngoắc tay kêu hắn lại.
Bạch Mai Trúc không ngờ gã lại máu lạnh như thế, hết tình thì còn nghĩa, lẽ nào gã muốn giao cô cho chúng.
Bạch Mai Trúc cố giữ chặt cửa xe.
“Anh Cao, anh gọi em” hắn cúi đầu kính nể trả lời.
Cao Trí Đức đưa tay mở cửa nhưng sự cố chấp của người bên trong không cho phép cánh cửa mở ra.
Gã giật mạnh, Bạch Mai Trúc ngã nhào ra ngoài.
Sau bao nhiêu năm kể từ khi bị cô đá, gặp lại trong hoàn cảnh này, trong lòng gã hả hê vô cùng.
Hắn không lương tay, kéo ngược tóc cô buộc cô phải đứng dậy, Bạch Mai Trúc quỳ xuống, chắp tay cầu xin hắn “cho tôi một thời gian nữa thôi, tôi chắc chắn sẽ trả hết số nợ đó cho anh”
Hắn cười lớn, tay đưa lên vuốt ve mặt cô “tao đâu có bắt mày nhất thiết phải trả tiền, mày có thể trả bằng thứ mày vốn có, một lần không hết thì có thể trả nhiều lần” hắn trườn tay xuống cổ cô, Bạch Mai Trúc cố tránh né.
Hổ thẹn và nhục nhã trước mặt gã.
Nếu bọn chúng chỉ đánh cô mỗi khi cô không trả tiền thì đời nào cô lại chạy bán mạng như vậy.
Năm lần bảy lượt muốn làm trò đồi bại với cô, cô sao có thể để cơ thể trở nên dơ bẩn.
Cô đang cố kiếm tiền trả chúng đấy chứ nhưng chúng không hiểu mà vẫn cố kiếm cớ đến đòi tiền mà dở trò với cô.
Như ngày hôm nay vậy...
Bạch Mai Trúc chỉ vừa bước ra từ chỗ làm đã thấy bọn chúng đứng bên ngoài, cô không nghĩ ngợi mà chỉ cố gắng chạy thoát, tiền học phí, tiền nhà, tiền sinh hoạt, mọi khoản phát sinh, cô bất đắc dĩ mới phải vay tiền bọn họ.
Có lương cô đều tận tay trả cho họ, nhưng không biết tại sao số tiền càng ngày càng tăng, một số tiền mà cô có làm cả đời cũng không thể trả.
Hắn giữa nơi đông người không giữ thể diện cho bản thân, dở trò với cô, Cao Trí Đức vẫn chỉ đứng nhìn, vẻ mặt còn rất hào hứng, hai tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào xe.
Chỉ đến khi nhìn thấy tay hắn đang tiến xa hơn, gã nhăn mày, ho khan.
“Này!” gã rút ra trong túi một chiếc thẻ, quăng vào bàn tay đang muốn dở trò của hắn.
“Anh Cao”
“Tôi mua cô ta” Bạch Mai Trúc nghe như xét đánh ngang tai, mua? gã đang coi cô như một món đồ mà muốn mua là mua à, bọn họ không có quyền.
“Tiền tôi nợ anh, tôi sẽ trả.
Tôi không phải món đồ của anh, anh không có quyền bán tôi cho bất cứ ai” Bạch Mai Trúc giằng tay hắn, cầm lấy túi xách đứng lên, toan bỏ đi.
“Được, tôi đồng ý” Bạch Mai Trúc nhanh chân chạy khi lời nói đó phát ra, nhưng khoảng cách này không xa, hắn dễ dàng túm được cô trở lại.
Giao cô cho gã.
Cao Trí Đức nắm lấy cổ tay cô, mạnh tay cưỡng ép cô vào trong xe, hòng chặn đường thoát,gã đẩy cô về phía cửa bên bản thân ngồi vào, tay không buông.
Bạch Mai Trúc một lần nữa ngồi trong xe của gã.
“Ông chủ, coffee” bấy giờ tài xế mới quay lại.
Gã nhận lấy coffee, buông tay cô, tất cả cửa đã chốt, gã dùng khăn tay dắt trước ngực lau sạch tay, phủi thật kĩ những nơi cô đã chạm vào “từ đầu đến chân cô, tôi đều cảm thấy ghê tởm, nên mới phải lau sạch sự dơ bẩn từ cô ra khỏi tay tôi”
“Số tiền anh đưa cho hắn, tôi sẽ trả”
“Cô tưởng tôi làm như vậy là muốn cứu cô à? cũng như hắn ta đã nói, không nhất thiết phải trả bằng tiền” Cao Trí Đức nhếch mép, chầm chậm nhấp môi ly coffee.
“Tôi chính là muốn thứ khác từ cô, vả lại số tiền đó cô có làm 10 đời cũng không đủ, bây giờ cô thuộc về tôi, đừng nghĩ rằng nếu trả hết tiền là có thể thoát khỏi tôi”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...