Gái Xấu Công Sở

Anh Quốc gọi Lâm Đạt, chị Châu và Thương đến, nói về cuộc gặp tối nay với khách hàng. Quan sát cuộc đối thoại ở bàn trưởng phòng, tôi thở ra, chán. Chỉ vì kém nhan sắc mà hầu như tôi không được gặp mặt trực tiếp khách hàng, đa phần là trao đổi với họ qua điện thoại. Ngoài những nhân viên thường xuyên trao đổi trực tiếp với khách hàng, phần còn lại đều làm việc tại phòng với giấy tờ và những cuộc gọi. Làm ở Minh An mấy tháng rồi mà tôi chưa đi gặp khách hàng lần nào.

Đang nghĩ vẩn vơ thì tôi giật mình khi nghe anh Quốc gọi. Lúng túng rời bàn, tôi tiến lại chỗ anh. Cứ ngỡ sẽ nhận một trận mắng tơi bời, nào ngờ anh báo một việc khiến tôi không khỏi kinh ngạc, đó là tối nay tôi sẽ được cùng mọi người đến bữa tiệc gặp khách hàng. Tưởng mình vừa nghe nhầm nên tôi liền hỏi lại.

- Em tưởng anh nói đùa à? Vì thời gian qua em làm việc tốt, nói chuyện với khách hàng qua điện thoại cũng ok, thế nên anh quyết định để em đến bữa tiệc tối nay. Đừng có làm anh thất vọng.

Câu dặn dò từ anh làm tôi hơi lo lắng nhưng trên hết, lòng thực sự rất vui. Cuối cùng thì khả năng làm việc của tôi đã được công nhận. Gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với khách hàng, đó mới là điều mà các nhân viên kinh doanh muốn làm. Với niềm vui sướng, tôi gật đầu đáp lời sếp.

Dùng bữa trưa, Huyền nghe tôi báo về bữa tiệc tối nay với khách hàng, xuýt xoa:

- Nguyễn đã có cơ hội phát huy tài năng rồi. Nhưng Nguyễn biết uống rượu không? Gặp khách hàng là phải uống đó.

- Lo gì, những năm trước, Nguyễn có dùng bữa với khách hàng rồi, tửu lượng cũng khá đấy nha, đừng xem thường.

- Nhưng mà Huyền nghe có vài trường hợp khách hàng đòi hỏi hơi quá với các nhân viên nữ kinh doanh bên đối tác.

- Thì cũng có nhưng trường hợp ấy rất hiếm, Nguyễn nghĩ chuyện sẽ tốt thôi.

Huyền vừa gật đầu thì tức thì, anh Kiệt ngồi bên cạnh "chỉa" cái miệng vô bảo:

- Mà cho dù có xảy ra việc đó thì cũng chỉ có chị Châu và Thương mới lo thôi, chớ cỡ như Nguyễn thì sợ gì, ha?

Ý tên này muốn ám chỉ, xấu như tôi thì lo gì khách hàng giở trò đây mà. Lần trước chê tôi già còn chưa tính sổ, nay lại còn chê tôi xấu ngay giữa bàn ăn, nợ cũ cộng nợ mới, nhất định đòi một lần luôn. Nghĩ là làm, trong lúc anh Kiệt cười nhe răng trước lời đùa tếu táo thì tôi, không kiêng nể mà đá mạnh một phát vào chân anh. Vì hành động này diễn ra bên dưới gầm bàn vì vậy chẳng ai nhìn thấy mà chỉ nghe anh kêu "á" lên sau đó là mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt. Đối diện, tôi thản nhiên ăn cơm, lòng khoái chí. Tiếp, tự nhiên anh Hùng ở phòng kinh doanh, bước đến chỗ Huyền rồi ngồi xuống bên cạnh, cất giọng gần như là năn nỉ:

- Chiều nay anh đi công tác rồi, em thanh toán phí cho anh đi.

Chẳng thèm nhìn đối phương, Huyền điềm nhiên nhai cơm, trả lời:

- Không phải em không muốn thanh toán cho anh mà vì anh chưa sửa lại những yêu cầu mà em nói trong giấy đề nghị.

- Ôi dào, mấy cái đó nhỏ nhặt mà, em châm chước cho anh.


- Đây là quy trình làm việc, em chỉ tuân thủ thôi, chứ không làm khó gì hết.

- Vậy sao những lần trước em lại cho qua?

- Vì em có lòng giúp mà anh không xem trọng vậy em còn giúp làm gì. Tóm lại, khi nào anh sửa lại đầy đủ thì em sẽ thanh toán.

Vẻ như thái độ quá cương quyết từ Huyền khiến anh Hùng chán nản nên mau chóng đứng dậy rồi thở dài một phát, bỏ đi. Chỉ chờ có vậy, tôi liền nhìn cô như muốn hỏi rõ về chuyện này. Vẫn giữ vẻ thản nhiên, cô kể lại một chuyện:

- Hôm qua anh Hùng mua quà cho chị Phụng, Huyền chỉ hỏi đùa là sao không mua cho mình luôn. Nguyễn biết ảnh nói gì không, là "em có nghe câu, gái xấu thì không được đòi quà chưa?", xem có tức không? Huyền cảm giác mình bị khinh khi quá mức ấy. Thế nên từ giờ, Huyền sẽ gắt gao trong việc thanh toán phí công tác, không chỉ anh Hùng mà còn những anh ở phòng Kinh doanh đã coi thường Huyền.

Giờ thì tôi đã hiểu, hóa ra là Huyền đang "răn đe" mấy anh, để biết thế nào là hậu quả của việc chọc trúng "thuốc nổ". Nói gì thì nói, đàn ông có nhiều tên vô duyên thật. Tôi ủng hộ cách làm của Huyền, dù xấu hay đẹp thì đều đáng được tôn trọng.

***

Buổi chiều, chúng tôi hẹn gặp khách hàng ở nhà hàng, bàn về việc ký hợp đồng mới. Bên đối tác có bốn nam, hai nữ, đều là những người mang gương mặt nghiêm nghị. Cuộc trao đổi giữa chúng tôi diễn ra thuận lợi, phần lớn là do có anh Quốc.

Lâm Đạt trước đây từng là Trưởng phòng kinh doanh, vì vậy khả năng trao đổi với khách hàng không cần bàn cãi rồi. Chị Châu và Thương cũng rất khéo léo, một phần do bề ngoài của họ vô cùng nổi bật. Về phần mình, tuy kém nhan sắc nhất ở đây nhưng tôi vận dụng tài thuyết phục vốn có, đồng thời với thái độ thân thiện hòa nhã đã giúp tôi có thêm lợi thế. Trong lúc anh Quốc nói rõ những điều khoản hợp đồng đề ra thì bất chợt tôi thấy một khách hàng nam chẳng hiểu sao cứ nhìn mình hoài, khiến tôi có cảm giác hơi lo lắng một chút.

Sau khi hai bên ký hợp đồng xong, anh Quốc đề nghị khách hàng cùng dùng bữa tối. Tất nhiên, sau những cuộc thương thảo làm ăn thì không thể thiếu phần này. Sau khi thức ăn được dọn lên, mọi người bắt đầu ăn uống nói chuyện vui vẻ. Bình thường, người ta có thể tạo ra cho mình vẻ bề ngoài vô cùng đẹp đẽ, nghiêm túc nhưng khi có men rượu vào rồi thì hầu như bản tính thật của họ đều bộc lộ ra hết. Chị Châu cứ cầm ly bia đến từng người, vừa cụng ly vừa cười ríu rít. Anh Quốc thì tự dưng trầm tư hẳn khác mọi khi, ngồi tâm sự gì đó với anh khách hàng bên cạnh. Duy có Thương vẫn bình thường, không e dè gì nhưng cũng không vồn vã. Còn Lâm Đạt, ngay giữa bữa tiệc đã rời phòng nói điện thoại, đến giờ chưa thấy vào. Tôi uống hết một ly bia thì ngừng, thỉnh thoảng ai mời thì đưa ly lên đáp lễ thôi.

Có ai đấy vừa ngồi xuống bên cạnh. Chậm rãi quay qua, tôi ngạc nhiên khi thấy anh chàng lúc nãy cứ nhìn mình trong lúc bàn về hợp đồng. Cử chỉ tôi hơi lúng túng vì lòng vẫn còn bất an trước người này. Để thoải mái, tôi ngồi nhích ra một khoảng. Dường như uống nhiều hay sao mà mặt anh đỏ gay, dù vậy vẫn nở nụ cười lịch thiệp hỏi tôi đủ thứ nhưng chủ đề của cuộc đối thoại lan man sao ấy. Anh ta toàn hỏi những vấn đề riêng tư, chẳng liên quan gì đến công việc.

Lát sau, khi đã hỏi xong, anh bỗng dưng ngồi xích lại gần hơn, đến nỗi hơi thở đầy mùi rượu cứ phả vào mặt tôi. "Gần dữ vậy ba?", tôi bối rối nghĩ và lại tiếp tục ngồi nhích ra. Nhưng anh ta cứ sáp người đến gần, đã vậy còn đưa tay day day huyệt thái dương bảo mệt, sau cùng là dựa hẳn vào vai tôi. Vì đây là khách hàng nên tôi khó lòng đẩy ra tuy nhiên cứ để anh ta dựa như thế thì chẳng ổn tẹo nào. Trời ạ, gái xấu mà cũng bị giở trò kiểu này ư? Đàn ông mà rượu vào là gái nào cũng "mê" tất.

Tôi đang ở trong tình huống khổ sở thì đúng lúc Lâm Đạt đi vào. Tất nhiên, anh đã thấy cái cảnh tôi vừa đỡ khách hàng vừa nhăn mặt cầu cứu. Đứng yên vài giây, anh liền bước lại gần đồng thời đỡ anh "vẹo cột sống" đó dậy. Tức thì, anh ta gạt nhẹ tay đối phương, than mệt nên muốn "dựa" cho đỡ. Tôi thấy Lâm Đạt im lặng chốc lát, tiếp, anh nhanh chóng cởi áo vest, tháo luôn cả cà vạt và rồi... mở ba khuy áo sơ mi của mình ra. Chẳng để tôi và anh chàng kia kịp hiểu là anh đã nói luôn:

- Nếu anh mệt thì cứ tự nhiên dựa vào vai tôi. Có thể nó không mềm mại nhưng tin rằng, sẽ làm anh thoải mái hơn.

Gương mặt tôi ngây thuỗn, mắt mở thao láo. Còn anh khách hàng bắt đầu bối rối, vẻ như đã tỉnh hơn chút, toan lên tiếng thì nhanh như cắt Lâm Đạt đặt tay lên ngực mình, lấn người đến gần hơn, nói với vẻ hết sức điềm nhiên:

- Tôi biết anh đang phiền muộn nên tình nguyện làm người giải sầu. Xin yên tâm vì đây là lần đầu tiên của tôi, tất nhiên là với đàn ông, vì vậy mong anh thông cảm nếu tôi làm không chu đáo.


Tôi suýt sặc. Còn anh Quốc, chị Châu và Thương, kể cả năm vị khách còn lại cũng hướng mắt về phía chỗ chúng tôi một cách trân trối. Vẻ như nét mặt lẫn hành động của Lâm Đạt quá xuất sắc khiến anh khách hàng nọ cứ ngỡ là thật, liền dựng người thẳng dậy, lắc đầu cười gượng gạo:

- Không, hết mệt rồi. Chú em hài hước quá.

Dứt lời, anh ta đứng dậy rồi đi vòng qua chỗ những người nọ, kín đáo lau mồ hôi trán. Tôi nhìn lại Lâm Đạt trong khi anh bình thản cài khuy áo, thắt cà vạt. Trời phật ơi, anh chàng này đúng là cao thủ mà! Chẳng làm gì quá mức, chỉ mấy câu nói cùng biểu cảm xuất thần thì anh đã giải quyết êm xuôi vấn đề.

Bàn tiệc vẫn kéo dài và những kẻ không thể ở lại cho đến tàn cuộc đành phải ra về, đó là tôi, Thương, Lâm Đạt với hai nữ khách hàng, riêng anh Quốc và chị Châu vẫn đủ sức tiếp bốn vị khách còn lại. Tạm biệt Thương xong, hai chúng tôi nhanh chóng rảo bước. Cứ nhớ đến chuyện khi nãy là tôi vẫn còn buồn cười.

- Anh gan thật đấy, nếu lúc đó anh ta đồng ý thì anh tiêu rồi.

Bỏ hai tay vào túi quần, Lâm Đạt nhìn cảnh xe cộ qua lại đông đúc, đáp vẩn vơ:

- Vì tôi biết rõ anh ta không thích đàn ông.

- Quả nhiên lợi hại! Dù gì cũng cảm ơn anh đã giúp em.

- Lần sau có gặp trường hợp như vậy thì em hãy kiên quyết một chút, đừng để cho đàn ông nào muốn dựa thì dựa.

- Anh đang lo cho em hả? - Nghe chất giọng hơi khác của anh, tôi tò mò.

Khi ấy mặt Lâm Đạt hơi cúi, mắt hướng xuống nền đất, và tôi nhận ra có một dòng suy nghĩ vừa lướt qua những đường nét trầm tĩnh đó. Rồi anh cười nhẹ, không trả lời. Có điều gì rất lạ qua sự im lặng đột ngột này. Thú thực, ngay cả bản thân tôi cũng lạ chẳng kém. Dường như, tôi đang mong chờ điều nào đó khi hỏi như vậy.

Giọt nước li ti rơi xuống má giúp tôi biết trời sắp mưa. Còn một đoạn nữa mới đến trạm xe buýt. Suy nghĩ này vừa dứt thì mưa bắt đầu buông hạt. Tôi và Lâm Đạt đành vào tạm một mái hiên trú đỡ. Mái hiên hơi nhỏ, cả hai phải đứng sát vào nhau. Trời đêm mưa lạnh lẽo nhưng tôi lại thấy ấm vô cùng vì qua lớp vải áo, có chút hơi ấm từ anh truyền sang. Chẳng rõ từ bao giờ, giữa tôi và anh lại xuất hiện những khoảng lặng. Không nhàm chán, ngược lại bình yên đến kỳ lạ. Mỗi lần như thế có cảm giác như chúng tôi hiểu nhau mặc dù chẳng hề lên tiếng. Đôi khi đối với một số người, "yên lặng" lại là cách để đến gần nhau hơn.

Mưa bắt đầu to. Đứng chán, tôi hà hơi vào hai lòng bàn tay cho đỡ lạnh. Chợt, Lâm Đạt kéo túi áo vest qua bên cạnh một chút, đồng thời nhìn tôi. Phải mấy giây sau, tôi mới hiểu ý anh. Thoáng đảo mắt, tôi rụt rè đưa bàn tay vào bên trong túi áo vest. Giờ mới biết, không phải cứ ôm hôn thì mới hồi hộp, chỉ một hành động nhỏ là đặt tay vào túi áo của người đó cũng đủ để lòng xốn xang.

Chuông điện thoại reo khiến tôi giật mình, quay qua thấy anh bắt máy. Là chị Châu gọi. Tôi chưa biết chị ấy gọi để làm gì thì lại nghe anh tiếp:

- Châu còn ở nhà hàng sao? Còn anh Quốc?


Tuy không rõ ràng nhưng tôi đoán chị Châu muốn Lâm Đạt đến đón. Tự nhiên nỗi bất an lạ lùng xuất hiện trong lòng. Tôi lo trời sẽ mưa lớn hơn, lo mình phải đứng ở chờ một mình, lo anh sẽ rời khỏi đây đến chỗ chị Châu, và lo hơi ấm đang hiện diện này sẽ biến mất mau chóng. Tay tôi tuột dần khỏi túi áo vest, do anh bất chợt xoay người. Có phải anh sắp đi? Đứng nhìn tấm lưng áo đó bằng đôi mắt trống rỗng, và tiếp theo tôi tiến lên vài bước, hành động này nhanh đến mức bản thân chưa kịp suy xét. Đôi tay đưa về phía trước, tôi vội vã nắm lấy vạt áo anh, giữ lại. Hẳn, cảm xúc thôi thúc đang điều khiển những ngón tay này.

Bị kéo giật đột ngột, Lâm Đạt quay qua, liền thấy việc làm kỳ cục của tôi. Anh nhìn tôi chăm chú, bất động chốc lát rồi như thể hiểu ra một điều, mới nói qua điện thoại từ chối chị Châu. Cúp máy, anh xoay hẳn người qua, cất giọng nhỏ nhẹ:

- Em bỏ tay được rồi, tôi không đi đâu.

Bấy giờ mới sực tỉnh, tôi chậm rãi buông tay khỏi vạt áo vest. Cúi đầu, tôi lặng thinh vì không thể giải thích lý do. Tôi không biết nói gì với anh nhưng lòng thực sự đã hiểu ra mọi chuyện. Vào khoảnh khắc sợ hãi để rồi níu giữ anh lại, tôi phát hiện ra điều mà con tim mình vẫn mong muốn suốt thời gian qua. Tại sao cảm xúc lại thay đổi mỗi lần tôi gặp anh? Tại sao tôi không thể rời mắt nhưng lại cứ tránh mặt anh? Tất cả... ngay tại thời điểm này, tôi nhìn nhận rõ cả rồi.

***

Chủ nhật, tôi đang ngồi trên giường, tựa cằm lên hai mu bàn tay đặt trên bậu cửa sổ và nhìn ra ngoài với tâm trạng thẫn thờ thì cửa phòng mở, chị Mỹ xuất hiện, hỏi:

- Em làm gì mà không nghe chị gọi thế?

- Em bận suy nghĩ thôi. - Chẳng buồn xoay người, tôi đáp uể oải.

Không quá lâu, phần nệm bên cạnh tôi lõm xuống, là do chị Mỹ ngồi. Đôi mắt chợt nhiên dịu dàng, chị vuốt tóc em gái, khẽ khàng tiếp:

- Có chuyện gì làm em bận lòng sao? Nói chị nghe được không?

Tiếng chị nhẹ nhàng, như thể chạm khẽ vào lòng tôi, khiến những nỗi niềm đang chất chứa bỗng muốn tuôn trào. Lưỡng lự, tôi trả lời thật chậm và nhỏ, hệt như sợ các từ ngữ sẽ vỡ òa:

- Em phát hiện... mình yêu Lâm Đạt rồi.

Sự ân cần biến mất, đôi mắt chị Mỹ ánh lên vẻ kinh ngạc, miệng hỏi ngay:

- Thật không? Mà từ khi nào vậy em?

- Em không biết nữa. Từ lúc nào, sự hiện diện của anh ấy đối với em đã trở nên rất đặc biệt. Em không thể rời mắt khỏi anh ấy cũng như chỉ cần mỗi ngày thấy anh ấy thôi là đã hạnh phúc rồi.

Ban đầu thì tròn xoe mắt nhìn tôi, lát sau hàng mi chớp nhẹ, chị phát ra luồng khí nhẹ hẫng rồi tự nhiên mỉm cười. Chị là người từng trải, có lẽ sẽ hiểu được cảm giác lúc này của tôi. Yêu là một cái gì đó rất khó lý giải. Đôi lúc nó lại đến theo một cách thật kỳ lạ. Thường, ta không thể biết mà chỉ có thể cảm nhận thôi.

- Vậy còn Lâm Đạt thì sao?

- Em chẳng rõ, chắc anh ấy chỉ xem em như đồng nghiệp.

- Sao em không thử bày tỏ?


Tôi chợt im lặng trước câu hỏi từ chị, vẻ như đang lẩn tránh, bởi do nỗi sợ mơ hồ. Tuy nhiên tôi đã đánh giá thấp chị gái của mình khi chị tinh ý hỏi:

- Em lại nhớ về chuyện với Đinh Huy?

Bị nói trúng suy nghĩ, tôi đâu thể chối được, đành gật đầu. Rất nhanh, chị cười:

- Em ngớ ngẩn thật, có phải Lâm Đạt tỏ tình trước với em đâu. Chưa kể, chắc gì anh ấy đã yêu em mà em ngồi ở đây lo sợ.

Dù biết là vậy nhưng chị Mỹ có cần nói thẳng thừng thế không chứ. Chỉ việc nghĩ rằng, mình không phải người quan trọng nhất trong lòng người mình yêu, là đã đủ đau rồi, trái tim như bị kim đâm, "thốn" đến khó chịu.. Đúng là chẳng có lý do gì để phải sợ cả vì tôi là người phát sinh tình cảm trước, nhưng tâm lý rất dễ bị ám ảnh về những vết thương lòng đã qua...

Chị Mỹ đặt tay lên vai tôi, lắc nhẹ hòng trấn an:

- Lúc trước, vì em chưa hiểu rõ Đinh Huy nên mới xảy ra chuyện như vậy. Nhưng với Lâm Đạt thì khác. Cả hai vốn là bạn bè thân thiết vì thế tình cảm không thể nào là giả dối được, càng không có chuyện anh ấy sẽ đùa giỡn em.

- Em cũng nghĩ vậy.

- Nhưng trước tiên em cần phải biết tình cảm của anh ấy là như thế nào đã.

Không đáp, tôi chỉ thở mạnh một tiếng, ra điều đồng tình. Đây mới chính là điều nan giải nhất đó. Giả sử mỗi tôi đơn phương thì chết mất thôi.

Còn đang nghĩ ngợi lung tung thì tôi nghe chuông điện thoại chị Mỹ reo. Tiếp theo, tôi ngạc nhiên khi nghe chị gọi tên một người: anh Chinh. Chà chà, hai người có số của nhau từ lúc nào vậy nhỉ? Đừng nói là cái hôm đám cưới chị Hương nha, ghê thật. Quan sát biểu cảm vui vẻ của chị khi nói điện thoại thì tôi nghi chị có tình ý với anh. Dạo gần đây ở nhà, tôi chẳng mấy để tâm đến sự khác lạ của chị. Đúng là người đẹp có khác, dù từng ly hôn và có một đứa con gái, ấy vậy chị vẫn lọt vô "mắt xanh" của anh chàng giám đốc chưa vợ.

Cúp máy và thấy tôi nhìn với vẻ tò mò, chị Mỹ chẳng cần giấu giếm, nói luôn:

- Anh Chinh đề nghị cả hai tìm hiểu nhau, chị cũng không từ chối làm gì.

- Em biết, chị lại muốn được tặng hoa mỗi ngày như thời con gái.

Vuốt nhẹ tóc, với cái nhìn của một phụ nữ từng thất bại trong hôn nhân, chị bảo:

- Tặng hoa mỗi ngày ư, chị đã hết mong chờ cái thời lãng mạn ấy rồi. Em biết không, năm 17 thì mình mơ có hoàng tử đẹp trai lạnh lùng ngỏ lời yêu. Năm 23 thì lại muốn có chàng trai tặng hoa cho mình mỗi ngày và nói những lời ngọt ngào. Thế nhưng khi 30 tuổi rồi, nhìn lại chặng đường đã qua, thì người ta chỉ mong có người đàn ông bước đến bên cạnh, nắm tay mình và cùng đi qua buồn vui của cuộc đời. Càng trưởng thành, ý niệm về tình yêu trong mỗi người càng trở nên đơn giản hơn, em ạ.

Ngồi nghe chị giải thích, tôi nhận ra có vẻ đúng là vậy. Yêu lần đầu sẽ rất khác với yêu lần thứ hai, thứ ba. Thuở còn trẻ, cái gì cũng cho đi hết, yêu sôi nổi, yêu hết mình, mơ mộng lãng mạn. Khi càng lớn tuổi, thì tình yêu cũng "trầm" đi và điềm đạm lại, không còn quá vồn vã nhưng sâu sắc hơn nhiều vì có lẽ khi đó, ta đã biết điều gì mới quan trọng, còn điều gì thì nên buông bỏ.

Chị Mỹ đứng dậy, vì sắp có hẹn với anh Chinh. Trước khi rời phòng, chị nói là tôi nên thay đổi vẻ bề ngoài một chút, có vậy mới khiến đàn ông để mắt đến. Lúc cánh cửa đóng lại, tôi bước xuống giường, soi mình trong gương. Sao giờ tôi mới để ý vẻ bề ngoài của mình không ổn nhỉ? Hay khi yêu, người ta mới biết chăm chút đến bản thân. Ngắm tới ngắm lui hồi, tôi quyết định thực hiện chiến dịch thay đổi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận