Gá Duyên


“Có phải ai nói linh tinh gì với chị không?” Long cuống quýt giải thích.

Gã chồm người qua bàn khiến tay đập mạnh vào bộ ấm chén bằng sứ.

Cả bộ ấm chén trượt trên mặt bàn, rơi xuống sàn.
Hai bàn tay đúng lúc vươn ra đỡ kịp bộ ấm chén.

Đức cười hì hì, cẩn thận đặt bộ ấm chén lên trên bàn.

Hắn giơ tay đến trước mặt Ngân, làm nũng.
“Nóng.

Đau.”
Ngân nhìn mu bàn tay đỏ ửng một mảng lớn vì nước trà nóng mà xót xa.

Cô xoa tóc khen ngợi rồi bôi thuốc cho hắn.
Long sốt ruột nhìn Ngân chăm sóc Đức, cảm thấy không thoải mái khi vợ anh hai lại dây dưa tình cảm với anh cả.

Dù Ngân có lấy Công và Đức thì vẫn là chị dâu của gã.

Chỉ là gã thấy em dâu lấy anh chồng rất kỳ quái, không được bình thường cho lắm.
Ngân mỉm cười thong dong trước hai gương mặt nôn nóng của Long và Tú.

Tú bực bội, mất bình tĩnh đầu tiên.

“Chị Ngân, chị ở dưới này, làm sao biết được tình hình trên nhà.

Chị đừng nghe ai nói bậy làm ảnh hưởng tình cảm anh em trong nhà.”
“Tình cảm anh em trong nhà?” Ngân nhướng mày nhìn Tú đầy mỉa mai.
Tú thấy nhột, ngứa ngáy cổ họng mà không thể đáp lại.
“Vợ chồng thím không biết chị Diễm là chị họ anh Vương à?”
Mặt Long biến sắc.

Sau khi Diễm mua nhà, cô buông tay mặc kệ, không đập đi xây mới hay có ý định bán đổi chủ.

Thỉnh thoảng có anh Vương tạt qua ngó nghiêng nhà Diễm và nhà Đức.

Long biết Vương là bạn thân của Đức, không nghĩ đến lại là họ hàng với Diễm.
“Hóa ra chị vẫn theo dõi tình huống trong nhà.”
Lời mỉa mai của Long làm Ngân bật cười.

“Biết sự thật để không bị người khác dắt mũi.

Đây không gọi là theo dõi.”
Ngân lau nước mắt vì cười nhiều, thẳng thắng lật bài.

“Tôi đã bán nhà rời đi là không muốn dây dưa với nhà chồng.

Khi nào mẹ chồng ốm đau thì tôi góp tiền chữa bệnh, mẹ chồng nhắm mắt xuôi tay thì tôi cùng chú thím lo ma chay.

Phận làm dâu như tôi chỉ làm được tới đấy.

Riêng thằng Mốc là cháu nội, nó sẽ tự tìm về nguồn cội khi nó trưởng thành.”
“Chị thật tuyệt tình.

Anh Công chết chứ không phải hai người ly hôn.

Về tình về lý, chị vẫn là con dâu của mẹ.

Mẹ nghe được những lời nhẫn tâm này của chị, mẹ sẽ đau lòng chết mất thôi.” Tú rớm nước mắt, nhìn Ngân buồn bã.
“Thím đặt tay lên ngực và tự hỏi lương tâm thím đi.

Nếu thím là tôi, thím trải qua những chuyện mà tôi từng phải hứng chịu, thím có muốn ở lại cái nhà thối nát đấy không hả?”
“Em…”
“Lương tâm của thím nói thím thật sự thương mẹ chồng đấy à? Chuyện nực cười này chỉ nên lừa gạt chú Long thôi nhé.”
Mặt Tú xanh lại.

Những lời Tú oán trách nói xấu mẹ chồng trong buổi bán bánh đúc vẫn còn sờ sờ ra đấy.

Tuy đấy là cô ta diễn kịch nhưng bị vạch trần thẳng mặt thế này khiến cô ta nhục nhã, cổ họng như bị tống một đống bùn hôi tanh, phun không được, nuốt không trôi.
Ngân đóng mạnh hộp ý tế.


Tiếng nắp hộp va chạm làm Long và Tú giật bắn người.

Giọng Ngân dõng dạc, rõ ràng, dứt khoát.
“Thím không làm được thì ngậm miệng vào.

Mấy đạo lý rởm đời của thím đừng áp dụng vào tôi.”
Ngân nói chuyện không khoan nhượng khiến vợ chồng Tú xấu hổ không có chỗ chui.

Hai người vô cùng kinh ngạc trước sự tự tin, mạnh mẽ, sắt đá của Ngân.

Trước đây dù cô không thích nhưng vẫn lịch sự cho qua chuyện.

Không nghĩ đến vài ngày về lại nơi chôn nhau cắt rốn, Ngân đã có thể kiêu ngạo, ăn nói không nể nang ai thế này.
“Nếu mục đích đến đây của chú thím là lừa gạt anh Đức ký giấy bán nhà thì hai người có thể cút ngay ra khỏi nhà tôi.

Thần kinh của anh Đức không đủ thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản.

Chỉ khi nào bác sĩ chẩn đoán anh Đức đã tỉnh táo như người thường, lúc đấy chú thím quay lại đây.”
“Chị thật quá quắt!” Long đập mạnh tay xuống mặt bàn khiến bộ ấm chén nảy lên loảng xoảng.

“Chị không phải mẹ anh Đức, chị không có quyền cấm cản anh ấy ký giấy tờ.”
Ngân đập tay xuống bàn mạnh không kém, cô gầm to.

“Chú đập phá cái gì hả? Đây là nhà tôi, không phải chỗ cho chú ra oai bố tướng.

Anh Đức chỉ có một người mẹ ác độc là bà Cẩm.

Chú muốn gặp mẹ anh Đức thì về nhà tìm bà Cẩm nhé.”
Long bật dậy chồm qua bàn bóp cổ Ngân thì bị Đức tống thẳng cú đấm vào mặt.

Tú la hét the thé, ôm ngang eo Long, kéo gã ngồi xuống ghế.

“Đừng đánh nhau.

Hai người là anh em ruột.

Đừng vì một người ngoài mà đấm đá nhau.”
Ngân cũng bất ngờ khi Đức đánh Long.

Cô vội vàng giữ chặt hắn, bắt ngồi yên trên ghế.

Mặt Đức đỏ bừng, mắt vằn viện tia máu, bàn tay siết thành nắm đấm, cánh tay gồng cứng làm cơ bắp nổi lên từng thớ vừa đẹp mắt vừa hung ác.

Phản ứng giận dữ của Đức quá khác thường làm Ngân lo lắng.

Cô ôm chặt tay hắn, quan sát kỹ mọi biểu cảm trên mặt hắn, trong lòng thầm hy vọng hắn vừa nghe không hiểu những lời cãi vã cay nghiệt vừa mong ngóng hắn tỉnh táo khi cảm xúc tức giận bị đẩy lên thật cao.
Đức thở phì phò, nhìn Long chòng chọc như kẻ thù.

Hắn không hiểu Ngân và hai người đối diện nói những gì nhưng bản năng bảo vệ Ngân khiến hắn chán ghét người đàn ông trước mặt.

Hắn sẽ không tha thứ cho bất cứ người nào có ý định tổn thương Ngân.
“Chị Ngân!” Tú đột ngột lao bổ tới trước mặt Ngân, quỳ xuống đất.

Động tác của cô ta vừa mạnh vừa dứt khoát, Ngân như nghe được tiếng xương đầu gối va chạm với sàn nhà.

Cô ta chộp lấy hai tay Ngân, nước mắt chảy lã chã như vòi nước bị vặn mở.

“Em cầu chị xin hãy cứu vợ chồng em đi.

Chỉ có chị và anh Đức mới giúp được vợ chồng em.

Chị không giúp thì anh Long sẽ bị… g.iết c.hết…”
“Cái gì?”
“Anh Long bị bọn chủ nợ đòi tới tận nhà.

Chỉ cần anh ấy bước một chân ra cửa là bọn chúng chém cụt chân.

Tụi em về đây thăm chị và anh Đức cũng là lén lút đi trong đêm đấy.

Em thề, em không nói điêu nửa lời.

Chị không tin có thể gọi điện hỏi anh Vương.


Em biết anh Long bài bạc bóng bánh là sai trái nhưng đây là mạng người.

Chị giúp vợ chồng em đi chị Ngân.

Em cắn rơm cắn cỏ cầu xin chị, giúp anh Long với.” Tú bất ngờ dập đầu xuống đất, lạy sống Ngân.
Ngân hốt hoảng đỡ Tú ngồi dậy, nhìn chằm chằm mảng đỏ trên trán Tú.

Nước mắt nước mũi chảy vào miệng làm Tú khó thở.

Cô ta há miệng vừa thở vừa nói làm giọng nói càng thêm thê lương.

“Chị Ngân ơi, em có thai rồi.

Lần này là thật, không phải lừa chị đâu.

Sau khi em phẫu thuật loại bỏ các khối u, thông tắc vòi trứng, em đã có thai.

Nơi này có cháu của chị này.”
Tú kéo tay Ngân áp vào bụng mình, nức nở cầu xin.

“Em không muốn con em sinh ra mà không có bố ở bên… Chị Ngân, chị cứu chồng em đi, chị thương đứa cháu tội nghiệp này đi… Trước đây em làm gì sai, chị cứ đánh chửi em.

Em đáng bị đánh, đáng bị đánh….”
Tú túm tay Ngân tự vả bôm bốp vào mặt cô ta.
“Thím điên à?” Ngân rụt tay về, kinh hãi nhìn Tú.

Cô em dâu út luôn cao ngạo, hống hách đã biến đi đâu rồi? Trước mặt cô chỉ có một người mẹ lo nghĩ cho đứa con thơ mới hình thành, một người vợ đau khổ trước người chồng ăn hại.
Tú ôm mặt, gục đầu khóc thật lớn.

Không khí trong phòng khách trở nên nặng nề, u ám.
Đức mon men đến gần Ngân, túm chặt gấu áo cô, ánh mắt vẫn nhìn Long đầy đề phòng.
Long vừa bịt mũi ngăn máu chảy vừa chán nản nói.

“Tất cả đều do em ngu muội ham mê đỏ đen.

Đám đòi nợ hắt sơn vào nhà rồi đứng chửi bới từ sáng đến tối.

Mẹ đột quỵ vì tức giận, phải nằm yên tĩnh trong phòng một thời gian.

Em sợ anh chị lo lắng nên vẫn luôn giấu giếm bệnh tình của mẹ.

Tất cả là lỗi của em.

Em là thằng ăn hại!”
Long gục đầu xuống như không còn sức sống.

Ngân làm dâu tám năm trời, cô quen nhìn cậu con trai út nhà bà Cẩm sống vô tâm, ăn chơi vô độ, ích kỷ tham lam.

Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến bộ dạng hèn yếu, bất lực của cậu em chồng.
Ngân thở dài, đỡ Tú ngồi lên ghế.

“Bà bầu không nên bị lạnh.

Thím ngồi lên ghế đi rồi chúng ta nói chuyện.”
Đức thấy Ngân đến gần Long thì gầm gừ khó chịu.

Long nuốt nước bọt, nỗi sợ người anh cả hằn sâu trong xương tủy của gã.
Ngân nhìn một lượt hai gương mặt bất an và nôn nóng của Long và Tú rồi nhìn đồng hồ trên tường.

Đã gần mười giờ đêm, có lẽ Mốc đã học xong bài.

Từ khi về quê sinh sống, nhà cô có thói quen ngủ sớm dậy sớm.

Cô không muốn vì những chuyện tham lam, ích kỷ của gia đình Tú ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình mình.

Chuyện này phải kết thúc thật nhanh!
“Tôi rất vui khi biết thím có bầu.


Đứa bé sinh ra chắc chắn sẽ là đứa trẻ đáng yêu.” Ngân mở lời, giọng nói giảm bớt sự lãnh đạm, xa cách.

“Về chuyện của chú Long.

Chú ăn chơi nợ nần là chuyện của chú, chú không thể mang món nợ đấy trút xuống đầu anh Đức.

Chú và anh Đức đều được mẹ cắt đất chia nhà như nhau, tại sao chú không bán nhà của chú để trả nợ? Chú nợ tiền, chứ anh Đức có nợ đâu.”
“Bán nhà rồi thì vợ chồng em và mẹ phải sống ở đâu?” Tú bật thốt lên lời thật lòng.
Ngân khịt mũi.

“Nhân cách của chú thím khiến tôi coi thường.

Được rồi, anh em lọt sàng xuống nia, tôi sẽ không quyết định thay anh Đức nữa.

Chú thím muốn bán nhà anh Đức để lấy tiền trả nợ thì phải có được sự đồng ý của anh ấy.

Chỉ cần anh Đức tự nguyện ký tên vào giấy tờ là tôi sẽ không cản.”
“Nhưng anh ấy không cho tụi em đến gần.

Anh ấy chỉ nghe lời mỗi mình chị.” Tú nhíu mày lo lắng.
“Chú thím vừa muốn chiếm không căn nhà to lớn của anh ruột, lại còn muốn người chị dâu này tiếp tay cho sự tham lam, ích kỷ của mình à? Tôi không phải con ngu.”
Tú mím môi bất mãn, muốn phản bác thì đối diện ánh mắt xem thường của Ngân, liền cúi đầu, khôn ngoan không cãi lại.
“Gia đình tôi rất hiếu khách.

Chú thím có thể ở chơi đến khi lấy được lòng tin của anh Đức.”
Sau đó, Ngân sắp xếp vợ chồng Tú ngủ trong phòng mình.

Còn cô và bà Mẫn sang nhà cô Ba ngủ nhờ.

Nhà cô chỉ có hai phòng ngủ, cũng không thể để Đức đi ngủ ở một nơi xa lạ.
Chuyến viếng thăm của vợ chồng Tú làm Ngân trằn trọc cả đêm.

Cô xoay tới xoay lui vì mất ngủ, đến mức bà Mẫn nằm bên cạnh phát bực, làu bàu vài tiếng.
Đúng lúc cả xóm bị mất điện, Ngân vội vàng tìm được lý do để về nhà.

“Vợ chồng chú Long không quen với địa hình trong nhà, con sợ trời tối thui, nửa đêm hai người muốn đi vệ sinh sẽ vấp ngã.

Anh Đức cũng sợ bóng tối.

Con về bên nhà thắp ngọn đèn cho anh ấy ngủ ngon.”
Nhà cô Ba ngay bên cạnh nhà bà Mẫn.

Ban đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng ếch nhái ồm ộp.

Ngay cả con Mực cũng nằm yên trên bậc tam cấp, không vẫy đuôi vui mừng khi thấy Ngân quay về.
“Mình nhớ bật lửa để trong ngăn kéo thứ ba…”
“Phải gi.ết thằng đấy!” Tiếng nói chuyện khàn khàn cắt đứt giọng lẩm bẩm của Ngân.
Cô đứng sững giữa cửa nhà, nhìn về cửa phòng ngủ của mình.

Âm thanh phát ra từ trong phòng.

Đã quá nửa đêm, vợ chồng thím Tú chưa ngủ hay sao? Người nói câu kia là chú Long?
“Anh nói khe khẽ thôi.

Nhỡ ai nghe thấy thì đi tù cả đám.

Con trai của em không thể sinh ra trong tù được.” Tú gắt lên.
Trong phòng vang lên tiếng vỗ tay đen đét giống như Tú đánh vào người Long.
“Đúng là đàn bà, sợ bóng sợ gió.

Thằng Mốc chán ghét tôi và cô nên đóng cửa phòng ngủ kín mít.

Trong nhà này chỉ có một thằng điên là một thằng nhóc tám tuổi.

Nghe được thì tôi cũng bẻ gãy cổ bọn nó.”
Ngân nuốt nước bọt, rón rén từng bước đến gần cửa phòng ngủ.

Cô nhớ rõ vị trí đồ đạc trong nhà, nhắm mắt cũng đi được nên dễ dàng tiếp cận cửa phòng mà không gây ra tiếng ồn nào.
Trong phòng ngủ im thin thít.

Cứ như cuộc nói chuyện vừa rồi là sự tưởng tượng của Ngân.
Cô bị muỗi đốt sưng hai cánh tay mà trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.

Cây đèn dầu bị nắm trong tay đã nhễ nhại mồ hôi.

Ngân sốt ruột lau mồ hôi vào quần rồi kề tai lên cửa phòng.
“Anh kiểm tra kỹ thuốc ngủ chưa? Coi chừng nhầm sang bả chó đấy.”
“Nhầm là nhầm thế đéo nào.

Tôi có ngu như cô đéo đâu.

Im mồm đi!”
Long to tiếng làm Ngân giật thót tim.
“Anh quát to làm con trai em giật mình rồi đây này.


Em chỉ sợ anh dùng nhầm thuốc, công an khám nghiệm xác chết sẽ phát hiện anh Đức c.hết không phải vì ngạt thở mà chết vì bả chó thôi.”
“Im mồm và cầm theo chiếc gối đi.

Chút nữa tôi cho lão Đức và thằng Mốc ngửi thuốc ngủ loại nặng, cô phải canh kỹ thằng lỏi Mốc đấy.

Đừng để nó tỉnh dậy giữa chừng phá việc của tôi.”
“Được, em nhớ rồi.

Thuốc ngủ ngấm sau năm phút.

Chỉ cần kiên trì bịt chặt gối lên mặt anh Đức là tạo ra hiện trường chết tự nhiên.

Việc giế.t người này phải do anh làm, không thể để tay em dính máu, ảnh hưởng đến nhân quả của con trai.”
“Nếu ngày xưa cô không cản tôi phá ô tô hỏng nặng hơn thì lão Đức đi theo thằng Công rồi, chứ làm gì có chuyện để lão sống thêm bảy tám năm đâu.

Tự nhiên rước thêm việc.”
“Anh biết em nhân hậu mà, sao nỡ hại người chứ.”
Long bật cười hô hố.

“Vợ tôi nhân hậu quá.

Nhân hậu đến mức lập ra kế hoạch phá hoại xe ô tô g.iết hai anh chồng để chiếm đoạt toàn bộ đất đai.

Ai dè con chị dâu khôn ngoan đã làm sổ đỏ sang tên nhà cửa từ sớm khiến kế hoạch thất bại.”
“Anh đừng có mỉa mai em nữa.

Chúng ta nhanh xử anh Đức đi.

Chỉ cần anh ấy c.h.ết là quyền thừa kế tài sản cho người không có di chúc sẽ thuộc về mẹ.

Của mẹ là của vợ chồng mình.”
Cửa phòng ngủ bật mở.
“Anh đừng ra ngoài vội.

Em phải ra ngoài kiểm tra xem có ai không?”
Ngân nhanh như cơn gió chạy vọt vào giữa bàn trà và chiếc ghế gỗ dài, nín thở nằm sấp xuống sàn.

Cơ thể cô run bần bật vì tức giận.

Máu dồn lên não, mặt cô nóng bừng.

Những thông tin vừa nghe được khiến cô muốn giết người.
Người chồng hiền lành của cô không phải chết vì tai nạn giao thông.

Ngày hôm đó Đức và Công về quê tảo mộ ở Nam Định.

Xe ô tô của Đức đã được chăm sóc cẩn thận trước khi lên đường.

Đến khi gia đình được báo tin xe ô tô gặp nạn, công an đưa ra nguyên nhân tai nạn là xe mất phanh, lao vào xe tải đối diện khiến Công chết ngay tại chỗ, Đức hãy chân phải và xương sườn, dập một bên lá phổi, phải nằm trên giường suốt mấy tháng mới bình phục.

Đức vẫn luôn tự trách bản thân không kiểm tra xe cộ kỹ càng làm em trai chết, làm cháu ruột mồ côi bố.
Tận tai nghe hung thủ giết chồng hả hê bàn về âm mưu giế.t người cướp tài sản, tim Ngân đau như bị trăm ngàn nhát dao rạch nát.

Trong tay cô chỉ có ngọn đèn dầu nhỏ bé, không phải vũ khí sắc bén để báo thù cho chồng.

Bản năng khiến Ngân ẩn nấp khi Long và Tú ra khỏi phòng.

Giờ đây nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, hận thù trong lòng Ngân vẫn không giảm bớt.

Cô đỏ mắt nhìn chằm chằm hung thủ g.iết người.
Tú đứng ở cửa nhà, nhìn ra ngoài sân và cổng nhà, xác định không có gì khác thường, lúc này mới thở phào.

Cô ta cau có.

“Còn không phải vì anh đánh bả con chó ngu ngốc kia làm nó chết queo quá sớm hay sao.

Giữ nó lại thêm một lúc, có trộm vào nhà còn có tiếng sủa báo động.”
“Cái nhà nghèo mạt rệp này có cái gì cho trộm ghé thăm hả? Cô không thấy nhà cửa ở quê đêm hôm vẫn mở toang hơ hớ thế này à?” Long hùng hổ đi ra, tiến thẳng về phòng ngủ của Mốc.
Ánh mắt giế.t người của Ngân mang theo rét buốt khiến Tú xoa xoa hai cánh tay.

“Sao đột nhiên lạnh lẽo vậy… Á! Á! Á! Có ma!”
Trên sàn nhà, giữa bàn trà và chiếc ghế gỗ dài, giữa phòng khách tối đen, đôi mắt hận thù của Ngân đỏ quạch trông như ác quỷ.
Tiếng hét của Tú không cho Ngân thời gian suy tính kế hoạch.

Cô bật dậy, đập cây đèn dầu vào đầu Tú.
Thủy tinh sắc nhọn đâm vào mặt Tú.

Cô ta ôm mặt la hét, ngồi thụp xuống sàn.
Ngân đá mạnh vào người cô ta nhưng tóc cô bị giật lấy từ phía sau.

Cô ngã ngửa, kề sát mặt cô là nắm đấm của Long..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui