Gã Độc Thân Vàng Mười

Ngải Đông Đông nằm xoài ra ghế, mân mê cái bút trên tay, bảo: “Răng con tốt lắm, không sâu cái nào đâu, nè, ba coi.” nói rồi nó há mồm cho Chu Cương xem răng. Chu Minh phì cười vì cái trò con nít của nó, gã bảo: “Kẹo bông thì thôi, mang về đến nhà nó chảy hết. Bánh đường thì chú mua cho. Còn muốn gì nữa, con uống nước mía không?”

Ngải Đông Đông gật đầu đáp: “Gì con cũng ăn được.”

“Anh Đông Đông không đi hội làng à, vui lắm anh ơi.” Chu Đình ở cạnh bắt đầu kể lể: “Hội làng có nhiều trò chơi lắm, có cà kheo nữa đấy.”

“Úi, thật á?” Ngải Đông Đông ngồi bật dậy, nó quay sang nhìn Chu Minh, Chu Minh nín cười bảo: “Ừ, có. Năm nay hội làng làm to lắm, có tuồng, có kịch, có cả biểu diễn ca múa trên cà kheo nữa.”

Nghe thế là Ngải Đông Đông thích lắm rồi, nó cứ tưởng hội làng chỉ có diễn kịch vớ vẩn thôi vì thời nay mấy ai còn đi xem hội nữa. Ngải Đông Đông vẫn ấn tượng cảnh trên sân khấu hát hò dưới sân đình toàn ông già bà cả xem thì nó chẳng ham.

Ấy thế mà năm nay lại còn có biểu diễn cà kheo, nó lớn chừng này mới được xem người ta diễn trên TV chứ chưa thấy tận mắt bao giờ.


“Ba nuôi ơi…” nó quay sang Chu Cương, nài nỉ: “Con muốn đi với chú ba…”

“Chưa xong bài không đi đâu hết.” Chu Cương cương quyết.

Ngải Đông Đông tức khí đập bút xuống ghế: “Con mệt rồi, đau hết cả đầu, con phải ra ngoài hít thở không khí mới được.”

Thế là Chu Cương trợn mắt lên, nó nhũn nhẹo ngay tức thì. Chu Minh phì cười, bảo: “Cho nó đi chơi một hôm thôi, mai học cũng được mà. Học hành cứ nên từ từ, đừng căng quá anh ạ.”

“Thằng này ham chơi lắm, bỏ học hai hôm rồi còn chơi chưa đã hả? Hôm nay không được đi đâu hết, ba cũng sẽ ở nhà giám sát mày.”

Chẳng qua riêng lần này sức hấp dẫn của Chu Cương phải chào thua trước hội làng. Ngải Đông Đông quay sang bảo Chu Đình: “Bé bi, chạy sang bảo bà anh muốn theo bà đi xem hội nhưng ba nuôi không cho, ba bắt anh ở nhà một mình học bài!”

Nghe thế Chu Đình ù té chạy luôn, Chu Cương quát tướng lên: “Bé bi, ai cho đi mách hộ anh Đông Đông con?!”

Nhưng rõ ràng sự uy hiếp của gã chẳng ăn nhằm gì với con bé, Chu Đình đã chạy tọt sang sân nhà bên kia, qua bờ tường vẫn nghe thấy tiếng con nhỏ la lên: “Bà ơi bà ơi, ba nhốt anh Đông Đông ở nhà, bà ơi sang mà xem…”

Chu Cương cười bất đắc dĩ, gã lừ mắt với Ngải Đông Đông rồi co cẳng làm như định sút nó một cái. Ngải Đông Đông vội vàng ôm ghế chạy, miệng la bải hải: “Con hứa là đi chơi về con sẽ làm bài mà, thức cả đêm con cũng làm xong bài!!!”

Chu Cương thở hắt ra, bảo: “Kệ mày đấy.”

Chu Minh cười bảo Ngải Đông Đông: “Hôm nay ấm rồi không phải mặc nhiều đâu, con vào chuẩn bị đi, tí teo nữa mình đi.”


Ngải Đông Đông hí hửng thu dọn sách vở rồi chạy vù vào nhà thay đồ.

Không ngờ lúc ra cổng đã thấy Chu Cương ngoài đó, tay lúc lắc chùm chìa khóa xe. Chu Đình thì nhảy nhót đòi ngồi xe của papa, bấy giờ Ngải Đông Đông mới biết Chu Cương cũng đi cùng.

Nó hí mắt nhìn Chu Cương, Chu Cương thì cười cười lại với nó, tay vẫn vung vẩy chùm chìa khóa.

Ngải Đông Đông chạy lại, mở cửa xe định vào nhưng Chu Cương cản nó, gã nói giọng rất lưu manh: “Ai cho mày lên xe này?”

Ngải Đông Đông đỏ mặt bảo: “Xe chú ba chật rồi.”

Thế là Chu Cương phì cười, cái điệu gian chết đi được nhưng vì gã đẹp trai nên nhìn sao cũng vẫn ngon lành như thường. Ngải Đông Đông sướng rơn chui vào xe, ngồi yên vị trên ghế rồi nó vẫn phải lẩm bẩm: “Ba chỉ trêu con là giỏi, người ta lớn rồi.”

Chu Đình nhấp nhổm ở ghế sau, la lên: “Papa nha con sẽ mách bà papa bắt nạt anh Đông Đông.”


Chu Cương vừa lên xe, nghe con nhỏ nói thế thì quay lại hỏi: “Ơ con nhỏ này, papa hơn hay anh hơn?”

“Anh hơn là cái chắc.”

Ngải Đông Đông hí hửng xoa đầu Chu Đình: “Bé bi quá chuẩn, tí đến hội làng bé thích gì anh mua cho nhá!”

“Anh Đông Đông mua con gấu cho con, papa có mua đâu!” Chu Đình vẫn còn nhớ chuyện cũ, con nhỏ nói làm Chu Cương phì cười: “Tiền của anh Đông Đông con là papa cho chứ đâu ra, anh mua cũng như papa mua mà.”

Ngải Đông Đông vừa cài dây an toàn vừa bảo: “Tiền ba con cho vẫn để dành đây nhá, người ta mua quà cho bé bi bằng tiền riêng chứ bộ.”

“Ơ cái thằng này, không làm ba mày mất mặt mày chưa chịu đấy?” Chu Cương quờ tay làm bộ định túm vai Ngải Đông Đông, nó lập tức dúm dó xin tha. Bọn Thụy Linh ở ngoài nhìn vào xe thấy thế phá lên cười, không khí rôm rả hân hoan làm Ngải Đông Đông cũng vui lây. Được ngày trời quang đãng, ánh nắng ấm áp chiếu rọi một đại gia đình an khang sung túc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui