“Con vào trong nha bác, cò gì về nói với bố là chiều con mới lên công ty được tại con phải qua quán một triển khai vài thứ mới với nhân viên rồi mới đến được.”
“Thiếu gia…” Anh nhíu mày nhìn khiến bác Ngô có hơi sợ, “À không Thẩm Trình, bác nhớ rồi.”
“Bác về đi ạ, đi đường cẩn thận nha.”
Thẩm Trình chào bác quản gia của mình xong thì quay vào trong nhà, gọi chỗ hôm qua mình ở là nhà thì có hơi ngượng một tí tại nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy đây là một cái phòng nhỏ tạm xem như có đầy đủ nhu cầu thiết yếu mà thôi.
Anh đẩy cửa vào trong nhà thấy cậu vẫn còn nằm ngủ trên tấm đệm của mình chỉ biết lắc đầu cười, anh bắt tay vào công cuộc chuẩn bị bữa sáng cho cậu trước rồi mới ghé quán cà phê của mình.
“Vẫn chưa đi làm à?” Cậu nghe tiếng lục đục dưới bếp liền ngóc đầu dậy, “Đang làm gì đấy?”
“Dậy rồi đó à? Tôi tính nấu cho em chút gì đó rồi mới an tâm đi làm.”
Cậu vươn mình ngồi dậy, “Không cần phải thế đâu, tôi không có thói quen dùng bữa sáng.”
“Thế giờ tập đi, tôi sẽ là người chuẩn bị cho cậu.”
“Sao cũng được nhưng tôi không chắc mình sẽ ăn.”
Cậu đứng dậy ngáp dài một tiếng gãi gãi đi vào bên trong phòng lấy quần áo tắm, đêm qua quả thực cậu ngủ một giấc cực kỳ ngon lành cơ lâu rồi không có lại được cái cảm giác ấy, cậu đứng trong phòng mình ngó về phía bếp mà nở nụ cười, chắc phải sáu bảy năm rồi cậu chưa được mẹ nấu cho ăn món gì chỉ toàn là cha nấu không thì cũng là đặt bên ngoài ăn tạm.
Nhìn cái hình ảnh của Thẩm Trình lại làm cậu nhớ đến cha là thế nào ấy nhờ không lẻ cha nhờ anh đến với mình nhỉ?
Vừa tắm vừa suy nghĩ linh tinh gì đó làm cho cậu bất giác phải bật cười, mười lăm phút sau cậu ôm cái đầu ướt ra bên ngoài bữa ăn thơm phức do anh làm cũng đã được bày biện hết lên bàn liền nhanh chóng ngồi vào, thấy cậu Thẩm Trình cười nói: “Làm gì mà vội thế, đói bụng rồi sao?”
“Không hẳn thấy bày biện ưng mắt nên muốn nếm thử chút thôi.” Cậu cầm lấy chén đũa trong tay đưa mắt nhìn anh, “Quên hỏi, anh làm ở quán nào á để có gì về tôi sang đón anh.”
“Tôi làm ở một quán gần trung tâm thành phố á, nếu được thì tí nữa cậu chở tôi đi cho biết đường.”
“Vậy cùng được, anh ngồi xuống ăn đi.”
Cậu với anh ăn xong cũng gần tám giờ vừa hay nửa tiếng nữa mới đến giờ làm của anh nên đã quyết định đưa anh đi mua chút ít quần áo mặc tạm chứ đồ của cậu anh mặc vào nó bị ngắn với khó di chuyển, ban đầu anh còn từ chối cậu cơ vì không muốn cậu phí tiền cho mình nhưng mang tiếng là chúa tể năn nỉ chỉ cần vài giây anh đã gật đầu đồng ý với cậu.
Đợi anh thay quần áo xong xuôi cậu chở anh đến quán cà phê mà anh nói đã xin được việc, đến nơi cậu không khỏi ngạc nhiên với độ hoành tráng của nó cơ đã vậy đây còn là quán mà ngày trước Lục Minh Vũ hay đưa cậu đi lúc cả hai còn đi học mà giờ nghỉ hè rồi cậu cũng không có thời gian để đến đây lắm vừa hay anh bạn cùng phòng làm ở đây nên chắc cũng coi như là có lý do để ghé đến rồi, cậu đưa mắt vào bên trong vẫy vẫy chào anh xong rời đi.
…
Ba giờ chiều vừa tan ca cậu vội vàng chào tạm biệt Lục Minh Vũ rồi nhanh chóng rời đi, cậu dự tính mua tí đồ ăn tươi về nấu cho Thẩm Trình ăn sẵn tiện đi lựa vào bộ đồ cho anh như đã nói lúc ban sáng, cậu ghé tạm vào một cửa hàng chuyên bán đồ nam tỉ mỉ lựa từng cái quần cái áo cho anh.
Không biết anh hay mặc màu gì nên cũng lựa đại khái hai ba bộ mặc nha ba bốn bộ mặc ra ngoài, đang đứng chờ thanh toán cậu lại nhớ tới việc anh hơn mình sáu tuổi tức là đang học đại học nhưng cậu thấy anh làm việc cả ngày như này cũng không có thời gian nghỉ ngơi không có lấy đâu thời gian mà đi học chứ.
Cậu lần nữa nhìn vào số dư toàn khoàn của mình thở dài, học đại học thì chắc chắn sẽ thiếu còn học nghề thì cậu không biết nhiêu đây có đủ lo không nữa, cậu biết đối với một người mới quen mà cậu lo đến như vậy ai biết được chắc chửi cậu thối đầu mất, tạm gác lại chuyện học hành của anh cậu đem hết máy giỏ quần áo ra đeo lên xe sau đấy nổ máy đến chỗ anh làm.
Cậu vừa đến đã thấy anh mồ hôi nhễ nhại đừng bên ngoài đợi cậu đưa anh nói bảo hiểm bảo: “Đợi tôi lâu không?”
“Không lâu lắm đâu.”
Anh vừa ngồi lên xe cậu thì có mấy người nhân viên từ bên trong quán đi ra nhìn, “Thẩm Trình người yêu của anh à?”
“Cậu hỏi dư thừa ghê, người yêu Thẩm Trình chứ ai.”
“Người yêu nhìn đẹp trai đấy nhưng mặt hơi non, kiểu em bé ấy.” Một cậu nhân viên đứng gần đầu xe cậu huých vai người bên cạnh, “Cậu có thấy vậy không Lạc Lạc.”
“Chính xác là vậy còn gì.”
Cậu tính mở miệng ra trả lời nhưng có vẻ chậm hơn một người, “Không có đâu mà, mấy người cứ ghẹo hoài.”
“Thế không phải người yêu thì cho tôi xin mạng xã hội kết bạn nha.” Cậu nhân viên kia nhìn anh cười nói.
“Không đấy, đâu ra thơm vậy.” Anh nhìn họ căng phồng má, “Chúng ta về thôi.”
“Ừ.” Cậu quay sang nhìn mọi người, “Em xin phép về trước, cảm ơn mọi người đã chiếu cố cho anh Thẩm Trình.”
Cậu chào hỏi xong liền chở anh rời đi, dọc đường đi thấy cả hai im lặng quá anh đành lên tiếng trước: “Khương đừng nghĩ gì nha mọi người chọc tôi thôi à.”
“À tôi không để ý mấy chuyện đó đâu đừng có lo.”
Anh đưa mắt nhìn xuống mấy cái túi đeo trên xe thắc mắc, “Khương mua gì quá trời vậy?”
“Quần áo thôi à, tại để anh mặc đồ của tôi cũng hơi gì chút.”
“Hơi gì á?” Anh nghe cậu nói thể vờ hỏi lại nhưng sau đấy lại tự cúi gầm mặt vào lưng cậu, “Tôi biết rồi, để tôi giặt sạch quần áo rồi trả lại Khương, làm phiền Khương rồi.”
Cậu dừng tạm xe bên đường quay người lại gõ cái cốp vào mũ bảo hiểm Thẩm Trình, “Nghĩ gì vậy trời, anh chưa nghe tôi giải thích luôn á.”
Anh nhìn cậu bĩu môi: “Rõ ràng cậu mới bảo hơi gì một chút còn gì.”
“Ý tôi là anh vóc dáng cao lớn còn tôi phát triển chưa hết để anh mặc đồ của tôi sẽ bị ngắn, chật với khó di chuyển này kia.”
“Ủa chứ không phải Khương không thích tôi mặc đồ của Khương à?”
“Ai nói vậy? Toàn tự nghĩ rồi tự buồn không vậy thôi không nhắc đến nữa đợi về nhà tôi có chuyện khác muốn hỏi nè.”
“Giờ hỏi cũng được mà, tôi chưa có người yêu đâu á.”
“Nói linh tinh gì thế, không phải chuyện đó mà thôi về tôi nói anh.”
…
Mười phút sau cả hai đã về đến nhà chuyện cậu muốn phổ biến với anh cũng khá quan trọng nhưng vì mới về nên cũng để anh nghỉ ngơi đôi chút, cậu đưa anh chìa khóa căn phòng đã được dọn để ăn cất quần áo vào trong trỏng.
Đặt đồ ăn lên bàn cậu bỏ về phòng lấy quần áo tắm rửa trước rồi mới sơ chế thức ăn cho Thẩm Trình nấu.
Có vẻ là anh vẫn nhanh hơn cậu đôi chút, vừa tắm xong đi ra đã thấy đồ ăn bày biện đủ màu sắc trên bàn, anh bày bát đũa mời cậu ngồi xuống dùng bữa.
Cậu không chút dè dặt như ngày đầu vui vẻ ngồi xuống bàn, “Anh ăn luôn đi rồi hẳn tắm, tí nữa có việc muốn bàn với anh đây.”
“Chuyện gì thế? Trông cậu cứ bị nghiêm trọng á, nếu mà là chuyện người yêu thì tôi chưa có đâu nha cậu khỏi lo.”
“Cái anh này hay nhở, tôi đã bảo không phải chuyện này mà.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...